Good Boys Gone Bad...

Hôm nay là một ngày mưa.

Một ngày thật kì lạ. Lạ theo đúng nghĩa của nó.

Trái với tiết trời lúc sáng – nắng – nắng đổ lửa và không gợn một áng mây. Ánh sáng gay gắt đến nỗi trên trên đường chỉ lác đác còn vài người, mà ai nấy đều lăm le tận răng nào bao tay và khẩu trang. Thỉng thoảng có một, hai tên điên nào đó lông bông chạy tè tè giữa lòng đường không khác chi cái chảo gang to tướng. Hoặc thử thách làn da, hoặc điên hết biết, mà nói chung thì sớm muộn gì cũng sẽ đẹp mã như những chú bán hàng ở khu Độc Lập.Mà quan tâm làm chi? Ờ mà quan tâm làm gì nhỉ? Chốc chốc lũ chúng nó lại nhìn nhau xét hỏi như thế. Phải, chúng nó là 4 con sâu đang bám kén trong nhà mà mặc dù rõ ràng hôm nay là chủ nhật.

Khu nhà này lắm cây xanh nên không đến nỗi hầm quắt queo như địa ngục. Nhưng sự im lặng và rề rề của chúng nó cũng làm khung cảnh đâm ra chán nản đến “ chảy mồ hôi ”. Ngay đến cái SuperBolt ở đầu đường, cứ vù ra nào là máy lạnh, nào là bowling, lại còn nhảy pump để giải trí và tránh nóng, nói chung là có tấn tần tật mọi thứ mà chúng nó lại chọn cái phương án bám lì trong căn nhà cúp điện thế này.

Rõ là khó hiểu!

Dân chúng khu sân bay này vốn ít khi chịu đựng cái tệ nạn … mất điện nguyên ngày nên khi nó xảy ra thì tình hình chỉ có thể là … bi đát.Mấy người hàng xóm đáng kính từ sáng sớm đã ra rả tụng điện thoại đến mòn cả ống nghe cho công ty điện lực rằng nếu cứ tiếp tục cái đà này thì sớm muộn trong vòng 10 phút nữa cũng xảy ra án mạng. Buồn thay, cái điệp khúc này cứ diễn ra 15 phút một lần và mỗi lúc có vẻ như đuối dần hơn. Cuối cùng, chỉ khi có hơn 40 người sẽ chết thì các vị hàng xóm đáng kính sau khi tốn hao quá nhiều nước bọt vào một buổi sáng sớm cũng ngoắt taxi dong thẳng về một phương trời mát mẻ nào đó.

Tóm lại, cả khu phố nom chỉ còn bốn thằng điên ru rú trong căn nhà nóng và chán.

Không gian yên tĩnh đến … ngứa người.Thằng Nhật đang nằm vật ra sàn nhà, hai chân gác lên ghế salon, còn tay thì hờ hững dang rộng ra, đầu ngước về phía cửa sổ. Mấy đứa còn lại đều thấy rằng, đã bốn hôm rồi từ khi nó đi dạy tên Tuấn mà về sớm thì ngày nào nó cũng vật vờ ngắm cái cửa sổ như thế. Nó cứ nhìn trời xanh, nhìn đã một hồi lại thở dài, sau đó lại nhìn tiếp. Hôm nay, nét mặt thằng Nhật có phần u ám hơn trước. Tay phải cầm cứng ngắc cái điện thoại màu đỏ trắng, nó đang đợi một điều gì đó, mà chính nó cũng không hiểu.

Chốc chốc lại nhìn đồng hồ, nó thở dài, rồi lắc lắc đầu rủ bỏ vài ý niệm. Nó lại tiếp tục nhìn ra đường.

Hôm nay nó có hẹn mà!

Thằng Hiếu cũng về từ sớm. Nó cứ đi mãi, một tuần lại về được hai, ba ngày. Tụi chúng nó chỉ biết là nó đi chơi với lão Duy – cái tên đẹp trai lỗ tai bấm mà tình cờ thấy khi đang vi vu trên Nguyễn Tri Phương. Thằng dòi Hiếu này cứ mãi nói về chủ nghĩa bí mật, đâm ra khi anh cả về nhà với khuôn mặt chù ụ, chằng thằng em nào hỏi thăm. Vì chúng nó biết, tên ấy sẽ trốn mãi vào phòng và nốc ít nhất vài chai “ nước mắt quê hương ”.Chắc chắn có sự cố!

Không biết xảy ra chuyện gì nhưng mà vừa về Hiếu lại ngồi xụi lơ ở ghế salon thế này thì rõ là chuyện lớn. Đầu ngước lên trần nhà, vài phút, nó lại nhìn cái điện thoại trên bàn xem nó có rung lên không. Được một lúc, nó lại ngẩng đầu lên hít thật sâu. Cứ thế cũng vài tiếng đồng hồ, đâm ra ai cũng nản, chính nó cũng nản, nó muốn nhắn tin nhưng không hiểu sao nó lại chờ …

Chờ ai đó lại nhắn tin cho nó …

Thằng Huy thì nằm trên cái võng xanh mắc giữa bức tường nhà bếp và một vách của phòng khách. Hai tai đeo headphone, nó đang lim dim mắt và miệng lẩm bẩm lời một bài hát. Đó là sở thích vốn có của con sâu nhạc rock này. Nhưng tuyệt nhiên bất động. Kì lạ ở điểm đó, hồi đó giờ chỉ cần nghe tiếng bass thôi là người nó đã lại lắc lư rồi. Huống hồ cái mp3 đấy toàn là rock nặng. Nó cứ nằm im thin thít, ủ dột như con mèo lười, không huơ tay múa chân làm vài đường sóng tay như bình thường.Cái vẻ ủ dột chán chường cứ bám chặt lấy cái mặt thường cười nhiều đến khó hiểu của nó. Nên nếu cứ cái đà này thì nhiều khi thằng Huy thành một nhà … triết học vĩ đại chứ chẳng chơi …

Mà nhìn là biết, bệnh tương tư ấy mà …

Bảo thì rõ ràng đang lo lắng. Cực kì lo lắng là đằng khác, nó ngồi dựa vào tường, nhìn hết thằng Huy đến thằng Nhật rồi quay ra thằng Hiếu. Rốt cục cái đám điên vốn hiếu động nguyên ngày nay … đều biến thành toàn triết học với bác học ngồi suy nghĩ chuyện đời làm nó đâm ra hoảng. Không biết có nên gọi xe cấp cứu tới không? Nếu ai nói chuyện này bình thường thì nó lại thấy trăm phần bất thường. Mà bất thường một lúc đến ba đứa thì đến dị thường mất thôi. Nhưng dị thường theo cái kiểu này thì có chết nó cũng không thể nào hiểu nổi.

Mà chính nó cũng có điều bất thường ấy chứ. Nó cứ mút đầu ngón trỏ miết. Từ sáng sớm nó đã muốn hỏi lũ dòi bọ này vài việc cực kì quan trọng mà giờ đây việc đó thật là khó khăn. Nó cần có một lời khuyên thật tỉnh táo. Mà xem ra trong cái nhà này chỉ còn mỗi nó tỉnh táo.

Ấy mới chết.

Vài tiếng sau, khi mà trời bắt đầu dịu lại. Cả đám ấy mới bắt đầu cục cựa, nhưng vẫn không ai nói gì …Cục cựa theo kiểu là thằng Nhật từ chèm bẹp trên sàn nhà nay chèm bẹp trên cái võng, còn thằng Hiếu lăn vào chỗ thằng Nhật vừa đứng lên trong khi đó Huy từ võng mò ra cái ghế salon và bất động trên đấy …

Thằng Bảo siết chặt cái điện thoại di động, dám nó gọi 114 lắm …

Chiều … màu trời biến đổi như phản ứng thần tốc với thời gian. Mây từ xa kéo đến kín đen cả nền xanh. Chốc lác, không khí rớt như xe mất phanh. Ý là cái nhiệt độ ấy, khi nãy còn oi bức như muốn nướng chính mọi thứ nay đâm ra lạnh đến tê tái lòng người.


Gió từng đợt, cái màn cửa sổ tung bay trong gió, chúng, thứ không màu ấy đi tới đâu là ăn sâu vào da thịt tới đó, làm những tấm thân bất động sáng giờ cũng phải nhíu mày khó chịu.

Bảo vội đóng cửa sổ lại thì lúc đó cũng là khi mưa chạm xuống đất. Nhanh đến bất ngờ, không từ tốn như mọi khi, chỉ ào một cái là màn trời là một bức tranh của độc nhất gam màu sám.

– Tụi mày buồn thế? – Bảo chống tay nơi bệ cửa sổ, mắt nó vẫn nhìn ra con đường vắng đang ngật tràn một màu xam xám ảm đạm. Giọng nói chìm vào tiếng rào rào nhanh và mạnh.

Nhật nhìn Bảo. Ánh mắt nó buồn lắm kìa, như thể cơn mưa ngoài hoá ra chỉ là những giọt nước của một vòi bông sen nếu cần so sánh. Miệng nó khẽ mở ra, xong lại thôi. Nhật thở dài.

– Mày từng nhớ ai chưa – Huy thì thầm, tiếng nó như thể tiếng gió.

– Cả khi chuyện đó như thể gió bay … – Hiếu gác tay lên trán, chỉ nhìn thấy các cơ mặt nó cử động, quai hàm cắn chặt lại.

– Tụi mày đang yêu à? – Bảo vẫn nhìn ra ngoài. Vài tia sáng ngoằn ngheo uốn lượn kì dị trrên kia.

– Có thể hoặc không – Chỉ có Huy lên tiếng. Cả Nhật và Hiếu đều nhắm mắt lại.

– Tao nghĩ đã từng qua đêm cả rồi?

Không ai nói gì, tiếng mưa rơi nặng hơn. Căn phòng tối nhanh. Ánh sáng bị rút đi như trượt ra ngoài. Bỏ lại bóng đêm đơn côi.Thời gian cũng rất lâu …

– Tao cũng ngủ rồi.

Rồi đèn sáng. Có điện rồi. Căn phóng bừng lên, cảnh vật hiện rõ mồn một và … sáng. Đột ngột, nên đâm ra không quen mắt mà cảm thấy chói chang.Rồi, tụi nó nhìn nhau. Nhật đứng phắt dậy. Như cái gì đó kiểu không-thể-nào-có-chuyện-đó-được. Nó nhìn trân trối thằng Bảo, đôi mắt nó mở bự chảng, nó muốn rống lên cái gì đó … nó sợ!

Hiếu khóc. Hai mắt nhắm chặt, nước mắt lăn dài thành 2 đường trên gò má …

Huy đưa tay bụm miệng lại. Tiếng nức nỡ khẽ len qua khẽ tay.

Bảo nhìn Nhật, nó cười thật ngượng nghịu …

– Tao xin lỗi … – rồi nước mắt rơi …

Nhật lắc đầu, nó bỏ chạy, chạy vào phòng mình, khoá trái cửa, nó lăn vào trong đống chăn màn, nó khóc.

Mưa vẫn còn rơi.

Rất lâu sau đó …

Huy đứng dậy. Nó là người trở lại thực tại nhanh nhất. Nó cảm nhận khá rõ ràng. Nó kéo tay Bảo lại, cả thằng Hiếu nữa. Rồi Huy ôm 2 thằng vào lòng. Cả hai vai nó cảm nhận được những giọt nước nóng hổi.


– Nó sẽ hiểu mà, tin tao đi – Huy nói vậy nhưng chính nó cũng không tin vào điều đó.

– Tụi tao có kinh tởm không? – Đôi mắt đỏ hoe của Hiếu nhìn Huy, dài và âm u, như thể đấy là vực thẳm.

– Về việc qua đêm ấy hả?

– Tao ngủ với người tao mới gặp mà không cần biết gì hết – Hiếu vẫn thẫn thờ nhìn nó.

Tay Bảo siết mạnh vai Huy, như thể những câu chữ vừa rồi của thằng Hiếu làm nó đau đớn vậy.

– Tao không biết – Bảo thì thầm, nó nằm lăn ra đất, hay tay gác lên trán, những giọt nước nóng hổi lại rơi trên gò má.

Mưa không còn dữ dội nữa, chúng trở về cái thái độ dai dẵng bình thường, cứ từ tốn rơi, rơi mãi …

Một hai tiếng sau …

Nhật bước xuống cầu thang. Nó nhìn ba thằng bạn.Chuyện gì đang diễn ra thế này? Nó không biết!

Là lên giường ấy chứ nhỉ? Phải!

Đây không phải là chuyện nhỏ? Không phải là chuyện nhỏ.

– Tại sao tụi bây khóc?

– Vì mày buồn – Bảo ngước lên nhìn Nhật. Nét sầu mênh mông.

– Tại sao tụi bây lại làm thế?– Mọi chuyện không … nghiêm trọng như vậy đâu, Nhật – Huy mếu máo lên tiếng.

– Tao không hỏi mày, cái gì không quan trọng, mày nói cái giống ôn này không quan trọng à?? – Nhật nghiến từng từ qua khẽ răng.

– Không phải, mày nên rõ ràng … – Huy bối rối, nó hoang mang lắm rồi.

– Rõ ràng là sao? Mày lên giường chưa – Nhật chặn họng Huy lại.

– Ơ … chưa … – nó tính nói có, nhưng rõ ràng mọi chuyện không đi xa như thế, trên thực tế như vậy không được gọi là “ lên giường” đùng nghĩa – nhưng …

– Không nhưng nhị gì hết … mày làm ơn để tao giải quyết, tao xin đấy – Vừa nói hết câu, nắm tay của Nhật đấm thẳng vào tường, những giọt nước mắt màu đỏ chạy dài xuống cổ tay. Điều này chứng tỏ, nó rất kiên quyết.

Huy nhìn thấy thế, nó biết nó nên im lặng. Phải, mọi chuyện cần rõ ràng.


– Tao hỏi hai đứa mày, tại sao không nói?

– …

– Hả, nói đi …

– …

– Tao hỏi hai đứa mày đấy, BỘ ĐIẾC À?

– Tại vì như thế đấy – Bảo đã ngừng khóc, gương mặt nó cuối sầm xuống, không thể nhận rõ ràng thái độ, nhưng âm vực của câu chữ run rẩy đến thương.

– Hay lắm, vậy tụi mày nghĩ sao khi tao biết chuyện – Nhật lại rít qua khẽ răng.

– Vì tụi tao sợ, mày tưởng tụi tao muốn à, tụi tao không muốn tỏ ra yếu đuối … – Hiếu ngẩng đầu lên, nó nói một hơi, người run lên bần bật, cơ mặt co rúm lại và nó lại khóc.

– Thì đã sao, yếu đuối có gì không tốt … không phải những thứ vốn cứng rắn dễ tan vỡ hơn những thứ yếu đuối sao – Máu lại chảy từ hàm răng cắn chặt của Nhật, ánh mắt nó long lên sự phẫn uất, khoé mắt đỏ ké, nó cũng khóc.

– Nhưng … – Huy ngập ngừng …

– Mày thôi đi, đây là lên giường, là đưa mông ra cho 1 tên nào đó đ, đây không phải là chuyện tầm thường, tao nói rồi nó nghiệm trọng, MÀY CÓ HIỂU KHÔNG HẢ?

– TỤI NÓ LÀ SINH VIÊN HẾT RỒI. Chuyện này không phải mới, đó là trưởng thành, chứ mày muốn tụi nó không ngủ với ai suốt đời hả? – bất thình lình, thằng Huy cũng tăng âm vực lên, để rồi tiếng cao ngang bằng với thằng Nhật.

– Chẳng lẽ … mọi việc là đúng?

– Không nhưng chỉ cần mày bình tĩnh …

Well hey

So much I need to say

Been lonely since the day

The day you went away

So sad but true

For me there’s only you

Been crying since the day

The day you went away

Chuông điện thoại của Hiếu reeng và nó chộp ngay lấy.


Một cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn.

Chỗ cũ. Chấm hết đi, cậu cũng vui đủ rồi.

– Nhật … Tao … tao … xin lỗi …

Rồi Hiếu phóng thẳng ra màn mưa. Mọi chuyện không thể như thế. Không phải kết thúc như thế, nó không muốn. Không phải như vậy đâu. Không thể nào.

Nó phóng ra ngoài cửa.

– MÀY ĐỨNG LẠI!!! – Nhật hét lên.

Hiếu khựng lại ngay thềm.– MÀY TÍNH BỎ ĐI … TRONG KHI MỌI SỰ THẾ NÀY …

Người Hiếu run lên.

– MÀY NÓI ĐI …

– Mày mới là người thôi đi đấy!! – Bảo hét lên.

– Mày đi đi Hiếu … – Huy thút thít nói.

Nó lại tiếp tục lao đi. Bóng nó chìm khuất vào dòng xe cộ cuối phố.

– TỤI BÂY …

Chát …

Bảo tát Nhật.– MÀY ĐỬNG CÓ ĐIÊN NHƯ THẾ. ĐỂ CHO NÓ YÊN!!!

Nhật rờ vào má mình, bỏng rát, ánh mắt nó vỡ oà. Môi nó run …

– Được, tao hiểu rồi …

Nhật cũng bỏ đi. Giống như Hiếu, bóng nó chìm vào mảng tối.

– Nó …

– Mày không sai đâu, Bảo …

– Tao … nó bỏ đi rồi, nó … bỏ đi rồi ….

– Không sao đâu, ổn thôi mà … tin tao đi …Huy ôm Bảo vào người.

Cả hai lặng lẽ khóc.

Good boys gone bad …


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận