Gọi Em Là Người Nhà [taekook]

Jeon Jungkook đương nhiên hiểu chuyện. Em lại càng đặc biệt tin tưởng hyung lớn nhà em.

Sẽ không để bụng mà nhỏ mọn chấp trách TaeTae đâu.

Kim Taehyung đẩy cửa nhẹ nhàng, hắn vừa từ phòng lấy thuốc về cho em. Đợt này uống thuốc đoạn cuối rồi. Nốt hôm nay từ mai em sẽ không cần phải uống thuốc nữa, chỉ cần truyền dịch thể dinh dưỡng thêm một thời gian nữa. Có lẽ mọi thứ sau này sẽ đều ổn.

- Em ơi ?

Kim Taehyung vừa bước vào đã thấy Jungkookie cúi người làm cái gì đó ở góc phòng. Nhìn thì chỉ thấy tấm lưng mỏng và đầu nhỏ tròn tròn đội mũ len của em.

Kim Taehyung bật cười nhìn em nhỏ ngoan ngoãn ngồi vòng chân. Một tay bé xinh đè lên giấy, tay còn lại thì chăm chú tô tô màu vẽ. Xem kìa, 18 tuổi rồi ai lại còn ngồi khoanh chân tô màu vẽ như thế, đã vậy còn tô vẽ rõ xấu. Trông em vẽ hắn có khác gì cái tủ lạnh không chứ ?

- Bé ơi ?

Jungkookie giật mình quay lại, bộ dạng như vừa bị bắt quả tang làm việc xấu.

- Dạ ?

- Bạn làm gì đấy ?

- Em...em vẽ ạ.

Kim Taehyung ngồi xổm xuống, tiện tay ôm cả người nhỏ vào lòng, hôn chụt lên trán em.

- Ai đưa những thứ này cho bạn ?

- Dạ, chị bác sĩ đó ạ, chị bảo em là bé bồng bông.

Em vừa nói mặt vừa xịu xuống như bánh bao ngâm nước. Rõ ràng em lớn rồi, có điều chỉ hơi ngoan hơn so với các bạn cùng tuổi thôi chứ em không phải em bé đâu nhé.


Thế mà mấy chị y tá bảo đưa màu vẽ cho bé con Kookoo, vừa để em vui, vừa khuây khỏa tâm lý.

Em mạnh miệng nói thế thôi chứ thấy màu vẽ cứ đặt ở trên bàn là lại lần mò lén lút vẽ. Thế mà anh lớn của em nhìn thấy mất rồi.

Biết bé nhỏ ngại nên Kim Taehyung càng muốn trêu. Mái đầu tóc xoăn lơi cúi xuống gần đầu tròn đội mũ, thì thầm.

- Cho anh xem tranh đi.

- Không đâu...

- Đi...mà...

Jungkook gấp gấp tờ giấy, giấu sau lưng, chu mỏ chất vấn anh.

- Sao bạn vào phòng em không gõ cửa hả ?

- Anh vào mà gõ cửa thì em trả lại hộp màu về chỗ cũ rồi còn đâu.

Jungkook bị trêu đến hay má ửng hồng rõ. Em đưa hai tay bụm má.

- Đưa cho anh, anh sẽ giữ bí mật với các chị y tá.

- Thật ạ ?

- Anh hứa mà.

Jungkook bị hắn nắm thóp rồi, sao có thể không giao ra. Em chính là sợ bị hắn cười đó nha. Đèn sách bao nhiêu năm nay mà tranh em vẽ chẳng khác gì mấy nhóc mẫu giáo. Làm em khổ tâm hết sức.

Kim Taehyung nhận tranh từ tay em. Vừa rồi vào phòng hắn có thấy em vẽ rồi, có điều chưa nhìn rõ lắm. Hắn phải nói là vô cùng bất mãn đó nha. Học trưởng đẹp trai cao ráo lại bị bạn trai nhỏ vẽ như cái tủ lạnh thế kia làm sao mà không tức được.



Taehyung thở dài nhìn bức tranh. Từ giờ chắc không nên để em nhỏ của hắn đụng vào màu vẽ rồi.

Hắn đang khổ tâm hết sức mà em lại còn quay sang nhìn hắn với đôi mắt long lanh.

- TaeTae đẹp phải không ạ ?

Hắn nhìn bức tranh kì quái, rồi lại nhìn sang em. Theo bản năng mà vô thức nở nụ cười.

- Ừ, đẹp.

Nói bản năng của Kim Taehyung là chiều chuộng Jeon Jungkook cũng không có gì quá đáng lắm.

Jungkookie được khen liền cảm thấy bản thân vô cùng có tiền đồ. Liền thỏa mãn ngắm nghía bức tranh. Miệng xinh không tự chủ mà vô thức nở ra một nụ cười.

Em thì vô tư như thế, đâu biết Kim Taehyung ngồi bên cạnh đã phải nghị lực như nào ? Hắn nhiều lần còn tự cảm thán mình đó nha.

Kim Taehyung bị em hấp hồn. Ngây ngốc nhìn đến không chớp mắt. Hắn nhìn như dán cả tròng ngươi vào nụ cười của em.

Jungkook thấy hắn chắc không ổn, liền quay sang vỗ vào đùi hắn.

- Bạn sao thế ?

- Jungkook này...

- Dạ ?

- Em đừng cười như thế nữa, vì kẻ nghiện như anh sẽ chết thật đấy ?

- Anh...anh nghiện gì cơ ?

Jungkook hốt hoảng tưởng hắn đã làm chuyện gì đó không hay. Chỉ có Kim Taehyung là từ đầu vẫn luôn nhìn chằm chằm em.

- Anh nghiện bé.

________
Miin bận quáaa, xin lỗi các cậu :>


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận