Gọi Em Là Người Nhà [taekook]

Từ khi Kim Taehyung bước vào bệnh viện này lần đầu tiên từ mấy tháng trước, người ta đã không còn hay thấy một cậu trai trẻ ngồi thẫn thờ dựa mình trên ghế đá nữa.

Jungkook đã chăm chỉ trị liệu hơn, em thường hay dựa vào lòng hắn và tỉ mẩn vò vò vạt áo, một hành động vô nghĩa thôi, nhưng trong mắt Kim Taehyung, bất kể em làm cái gì cũng đều đáng yêu cả.

Hắn bất cứ giờ nào hầu như cũng có mặt ngay bên cạnh người bệnh Jeon. Thời gian bám em Jeon dày đặc đến mức hắn còn đích thân đi xin bệnh viện một bộ đồ bệnh nhân để cùng mặc với em. Chắc là hắn sợ mọi người sẽ khó hiểu khi thấy một kẻ đẹp trai như hắn không có bệnh tật gì mà suốt ngày bám rễ ở bệnh viện, nói thẳng ra thì có chút không thuận mắt, hoặc là hắn muốn mặc đồ giống em.

Cho giống đồ đôi chẳng hạn.

Kim Taehyung chăm chú bóp bóp cổ chân cho Jungkook. Em nhỏ thì đung đưa mái đầu tròn đội mũ len đen, miệng chúm chím mút nhẹ vị kẹo dâu mát lạnh ở đầu lưỡi.

Em nhìn hắn bằng ánh mắt ngưỡng mộ, khúc khích cười.

- Kẹo Tae Tae cho em là ngon nhất.

Kim Taehyung dừng lại động tác, vì không chịu nổi mà hôn chụt lên chóp mũi của bạn học Jeon.

- Thế em thưởng cho Tae Tae cái gì đi.

Jungkook nghiêng đầu suy nghĩ, mắt thỏ to tròn chợt chớp chớp, đắn đo một hồi rồi buồn bã móc thứ gì đó từ trong túi áo bệnh nhân ra. Còn luyến tiếc mà nắm khư khư trong lòng tay nhỏ, nhất quyết không thả vào tay lớn đầy gân của hắn. Phải rồi, hooc môn của Kim Taehyung phát triển hoàn toàn trái ngược với Jungkook.

Đường nét trên gương mặt càng ngày càng nam tính, góc mặt sắc, tay lớn và chằng chịt dây điện, cằm thì bắt đầu lún phún râu nhỏ. Điều này làm hắn khổ tâm hết sức, mỗi lần lân la lại gần thơm thơm em được một tí lại bị em đưa tay đẩy ra, má đào còn phồng rõ mà chu chu môi chỉ vào cằm hắn.


- Anh lớn có râu rồi, không cho thơm thơm em nữa.

Còn Jungkookie thì hoàn toàn ngược lại. Em thì phát triển nhẹ nhàng hơn. Da trắng đến phát sáng, môi đỏ hồng hào ngày càng mướt mát. Chắc là do bé nhỏ của hắn điệu, em rất thích bôi dưỡng môi vị đào, làm hắn lúc nào tâm tình cũng bị cuốn vào đó, thật là nhiều khi đừng trách hắn thiếu nghị lực, vì thực sự không phải chỉ hắn đâu bất kì ai nhìn vào cũng khó mà kiềm chế được. Mắt em thì rõ ro tròn, còn tay chân thì mềm mỏng, đến cọng lông tơ còn không có.

Bằng tuổi em mà vì vẻ ngoài đối lập như vậy nhiều lần làm hắn tức muốn xì khói.

Điển hình là sáng nay chẳng hạn.

Hắn dặn em ngồi ngoan ở đó, mình sẽ đi mua sữa dâu cho em.

Kim Taehyung loay hoay một hồi vẫn không tìm được hãng sữa cũ em hay uống. Sợ mua loại mới sẽ không hợp khẩu vị hoặc em bị dị ứng với thành phần nào đó thì hắn xót chết mất. Đành mua tạm sữa chuối cho em, ít ra biết em vẫn không khó chịu khi uống loại này.

Nào ngờ vừa rời tay em nhỏ được mấy phút, về đã thấy có một thằng nhóc láo toét nào đó ngồi trên chân Jungkook. Hai tay bé tẹo mập mạp còn vỗ vỗ má Jeon nhỏ nhà hắn, khuôn mặt búng ra sữa của nhóc kia còn ra vẻ tán tỉnh em. Thật muốn đến ôm người dấu đi luôn mất.

- Anh nhỏ ơi, anh có người yêu chưa ạ? mẹ em bảo em thích ai cứ nói, sau này mẹ đều sẽ đến hỏi cưới cho em, hay là anh-...

Chưa để thằng nhóc nói xong mấy câu tán tỉnh trẻ con đó, Kim Taehyung đã đen mặt xách cổ áo nó rời khỏi người Jungkook.

- Anh là người yêu của em ấy.

Còn tỏ vẻ cao ngạo mà mạnh miệng khẳng định với nó.

Nào ngờ...

Thằng nhóc đưa hai tay bụm miệng, mặt càng tỏ vẻ ngạc nhiên. Ánh mắt non nớt nhìn một lượt từ đầu đến chân hắn, làm hắn tức điên mất.

- Gì ? Ông chú già này mà người yêu của anh nhỏ á ?

Kim Taehyung nghe đến như sét đánh ngang tai. Chúa ơi, ai nói với nó là hắn bằng tuổi em đi. Còn chưa hết bàng hoàng thằng nhóc lại bồi thêm.

- Ayza, như vậy không phải trâu già gặm cỏ non hay sao ? Mẹ em bảo chỉ có mấy ông chú lắm tiền mới bao nuôi mĩ nam xinh đẹp như anh nhỏ đây.

Kim Taehyung mặt đã đen lại tiếp tục đen thêm lần nữa. Jungkook ở bên không nhịn được mà bụm miệng cười. Không biết ai dạy cho nhóc con mấy câu kiểu đó nhưng nhóc đã thành công khiến Kim Taehyung tổn thương sâu sắc.

Hắn đặt thằng nhóc xuống, lặng lẽ đi vào phòng.


Jungkook thấy không ổn cũng vội vàng chạy theo.

Vào đến phòng bệnh đã thấy hắn ngồi một góc dưới sàn. Tay bó gối tựa đầu vào tường.

Kim Taehyung cũng biết tự ái mà, hắn như vậy, có phải rất không xứng đôi với em không.

Jungkook nhẹ nhàng đi lại, nén cười vỗ nhẹ vào vai hắn.

- Bạn ơi ?

...

- Bạn giận em hả ?

- Vì sao anh phải giận bạn ?

- Vì em nhìn trẻ hơn bạn.

Lần này tâm trạng Kim Taehyung trở về con số âm. Im lặng luôn vì cũng chẳng phản bác được cái gì.

Jungkook bất quá đành phải ngồi xổm xuống gần hắn.

- Bạn đừng dỗi nữa em hát bạn nghe nhé.

Em nhích người lại ngả vào lòng hắn, Kim Taehyung cũng thuận thế đỡ lấy em. Jungkook mơ màng ngắm nhìn anh lớn siêu cấp đẹp trai của mình. Anh không có già đâu.


- Đô, rê, mi, pha, son, la...

Đột nhiên em dừng lại nhìn hắn, Kim Taehyung nhíu mày.

- Sao không hát tiếp ?

- Em quên rồi, bạn nhắc em đi.

- Si ?

- À, nhớ rồi...

Jungkook rướn người hôn lên má hắn

-Si, mê, anh.

_____

Mấy ngày mới vào wat đó, miin viết vội nên có sai lỗi chính tả nhắc miin với nhé 💕

Yêu :33


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận