Gọi Em Là Người Nhà [taekook]

Vũ trụ lặp lại một vòng luân hồi, mùa đông của một năm khác lại ghé về thật mờ nhạt.

Phải, là một năm khác.

Một năm mà mùa đông không có em.

Kim Taehyung đứng thẫn thờ ở sảnh chờ sân bay. Ngày nào hắn cũng chạy ra đó ngồi đến khi chuyến bay về cuối cùng trong ngày đậu lại. Nhiều người còn nhầm tưởng hắn phát rồ, hình ảnh một cậu thanh niên tuấn tú cứ ngồi mất hồn đưa mắt nhìn máy bay cất cánh rồi lại hạ cánh đã quá quen với những người trực thuộc ở đây.

Có người còn vì thương cảm mà nhẹ nhàng hỏi một câu.

- Cậu có việc gì sao ?

Kết quả là chỉ nhận lại một ánh mắt đượm buồn và một cái lắc đầu khổ sở.

- Không có, tôi chờ một người, tôi chờ em ấy về cùng tôi kết hôn.

___

- Cứ thế mà đã qua một năm rồi, em nhỉ ? em ngay cả một cuộc gọi cũng không thèm tặng anh, anh chết mất.

Hắn thì thầm đến khản họng, ánh mắt lần nữa lại trĩu xuống, hắn là đau quá mà không khóc được. Người hắn trân quý cả một đời chỉ sau một đêm mà biến tăm không tung tích.


Đêm ấy mưa tuyết lớn, mọi người cùng cắm trại đều dọn đồ về cả, chỉ mỗi hắn cố chấp là gọi người đi tìm đến rạng sáng. Cuối cùng vì mất sức mà ngã quỵ ngay trước sảnh lớn nhà họ Kim.

Hắn nhớ em quá.

Chính vậy mà...

Năm hắn 17 tuổi, hắn đã thi vượt cấp. Thành công rồi, hắn đã cho người lùng sục vị trí của em.

Hôm nay, hắn không chờ nữa, hắn sẽ tự mình cao ngạo đến nước Mĩ mà đem người về.

____

- Kim Taehyung ?

Người đàn ông trẻ trước mặt thu hộ chiếu từ hắn, ánh mắt lộ hẳn chút gì đó phấn khích khi bốn mắt chạm nhau.

- Cậu hôm nay đã đi máy bay rồi sao ? Không chờ người nữa ?

- Ừ ! Không chờ nữa, sẽ tự đi tìm.

Hắn nhìn một lượt xung quanh như thể để chắc chắn rằng bản thân sẽ không thấy hối hận về bất cứ điều gì. Không hối hận vì đã cãi lời ông bà Kim để đích thân đi tìm người, không hối hận vì đã đem hết thời gian mà chờ đợi em, và ngay cả sau này dù không gặp được em, cũng sẽ không bao giờ hối hận.

Máy bay đã mang theo hắn và bỏ lại Seoul mà rời đến một miền đất khác.

Một chốn xa lạ, nhưng nơi đó có em.

Cũng không hẳn là quá xa lạ, hắn thừa biết gia thế nhà mình khủng đến mức nào, nguyên một bang nước Mĩ gần 30% đã là địa phận của Kim gia.

Chắc chắn ông bà Kim đã sớm gài tai mắt đi bên cạnh hắn.

Nhưng hắn kệ.

Hắn thương em quá, nhớ đến độ đã có khoảng thời gian hắn uống thuốc ngủ thay cơm. Gắng để ngủ một chút, ít ra quên được em. Ai mà ngờ thuốc lại khiến hắn khóc nấc trong mơ. Là hắn yêu người ta quá mà nghẹn ngào ngay cả khi đã yên giấc.

Kim Taehyung chần chừ nhìn nắm thuốc trắng phau trong tay, đưa lên rồi lại bỏ xuống.


- Uống thuốc nhiều, gầy quá rồi, Jungkook sẽ không thích.

Nghĩ được thế nên hắn lại thôi.

Có lẽ vì tâm niệm rằng bản thân đang ở rất gần em nên tâm tình của hắn tốt lên hẳn. Hắn ngủ được một chút dù giấc ngủ chập chờn lắm.

Thế mà cũng nghỉ ngơi được đến lúc máy bay hạ cánh.

Hắn đến sân bay đã lập tức có người đến đón. Còn ai nữa, là người của Kim gia. Họ đưa hắn về biệt thự nhà hắn nằm ngay giữa trung tâm bang california.

Một biệt thự đồ sộ đúng nghĩa.

Nhưng lòng hắn trống rỗng lắm. Hắn thay vội một bộ đồ đơn giản. Nhìn vào tờ giấy có ghi địa chỉ bệnh viện mà vừa lo lắng vừa nóng lòng.

Lo là không biết em của hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà phải chuyển điều trị từ Hàn Quốc sang nước Mĩ xa xôi. Còn nóng lòng...e chỉ mình hắn biết.

Hắn có được địa chỉ này là nhờ Kim Seok Jin. Khổ thân, chàng ta đã bị hắn khóc lóc ôm chân cả một ngày trời. Bất quá chỉ còn cách lục tung cái đống hàng nghìn hồ sơ bệnh nhân chỉ để tìm cái tên Jeon Jungkook.

May quá, có thật.

Được biết em đã làm thủ tục chuyển điều trị dài hạn từ vài tháng trước. Lúc đó, hắn đau lắm, có lẽ em đã thực sự muốn rời xa hắn từ lâu rồi.

Hắn còn đòi hỏi muốn biết em điều trị vì bệnh gì. Tiếc là bảo mật thông tin bệnh nhân nghiêm ngặt quá, Seok Jin cũng không thể giúp hắn.

Kim Taehyung bên này sau khi bước vào bệnh viện trung tâm California, tâm tình tốt lên hẳn.


Hắn vụng về cầm theo áo ấm tự tay chọn cho em. Không biết Jungkook của hắn năm qua có lớn hơn không ? Hắn đã mạo muội chọn một cái áo lớn hơn so với kích cỡ của em lúc trước.

Có điều...

Chắc là không vừa rồi.

Hắn chết trân đứng chôn chân tại chỗ. Hình bóng quen thuộc ấy sao hắn lại không nhận ra.

Nhưng... em của hắn gầy quá.

Gầy đến xơ xác nhợt nhạt.

Em đang ngồi trên ghế đá trước mặt hắn, bên trên còn kéo theo ống đựng dung dịch gì đó đang truyền vào cơ thể gầy trơ xương.

Môi em khô ran và đáy mắt chứa cái gì đó đau khổ lắm.

Còn, còn nữa...

Trên đầu em còn đội mũ len đen.

Em ơi ? Tôi không thấy tóc.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận