Như Tuyết tức giận, bà cầm chắc con dao trên tay, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau phát ra những thanh âm vô cùng khó chịu : " Nếu vậy chỉ cần trừ khử nó thì anh sẽ mãi mãi là của em thôi "
Bà lao nhanh đến như một con mãnh hổ, tay cầm con dao mũi nhọn hoắt, ánh mắt câm hận đến nổi đỏ rực.
Lúc ấy, trong đầu bà ta chẳng có một suy nghĩ nào khác ngoài việc sẽ ghim thẳng con dao ấy vào tim cô.
Cảm giác ra sao nếu một cơn lạnh buốt xâm nhập vào cơ thể mình, sau đó là một dòng máu ấm nóng chảy ra.
Độ bóng loáng của con dao có thể soi thấu được thâm tâm ác độc của bà ta, bà không có tình người!!
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô bị bà ta muốn trừ khử.
Lam Y vô lực, cô nhắm nghiền mắt ngồi yên một chỗ, không la hét cũng không có phản ứng.
" Phập "
Không cảm thấy đau đớn hay cảm giác gì khác.
Lạ thật, mới chỉ có như vậy mà đã được thanh thản lên thiên đàng rồi sao?
Lam Y mở mắt thì thấy Bạch Phong Thần bị bà ta đâm trúng, con dao sắc nhọn đã nhẫn tâm mà ghim thẳng vào ngực phải của hắn.
" Bạch...Bạch Phong Thần....anh..anh "
Phong Thần tay giữ chặt con dao trên ngực, khuông miệng không ngừng kêu lên vài tiếng hước.
Như Tuyết nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, bà run lên bần bật.
Bà ta ngã quỵ xuống đất, hốc mắt không ngừng chảy ra hàng loạt những giọt nước mắt đau thương.
Bà ta định bò gần đến thì bị Lam Y kích động hét.
" Bà đi ra, không được lại gần anh ấy "
Như Tuyết cũng giật mình nên ngồi yên, bà mở to mắt nhìn toàn bộ con người hắn đang đau đớn nằm trên vũng máu, sợ đến mức không dám cử động.
" Mau mở trói cho tôi! Nhanh lên " Lam Y la hét vùng vẫy cũng chẳng ai chịu động đậy, cô tức giận mắng chửi bọn chúng :
" Lũ khốn nạn, tụi mày mau mở trói cho tao.
Con mẹ nó, lũ mất nhân tính, chúng mày không có tình người "
Phong Thần nằm vật ra đất, mắt hắn đã dần chuyển sang mờ nhạt không thấy được, tất cả mọi thứ trước mắt hắn giống như màn hình ti vi bị nhiễu sóng.
Hắn vì quá đau đớn nên định rút con dao ra khỏi ngực, nhưng vừa giơ tay lên đã liền bị Lam Y cấm cản : " Không được, nếu anh rút ra máu sẽ chảy nhiều hơn, không được rút "
Tình cảnh đang vô cùng hỗn loạn, Hi Vãn thấy vậy liền nhanh trí chộp lấy cây súng bị Phong Thần vứt dưới đất.
Cô nhanh nhẹn và yên lặng đến mức chẳng kẻ nào phát hiện, cho đến lúc Hi Vãn lên tiếng :
" Tụi bây mau lại mở trói, nếu không tao bắn hết cả lũ " Cô giơ súng lên sau đó lướt ngang qua từng người một ở đó, đứa nào cũng hớt hãi giơ hai tay lên đầu hàng.
Một tên ở gần đó, định chạy đến đánh lén rồi cướp khẩu súng mà Hi Vãn đang cầm.
Trạch Dương thấy vậy liền giựt súng bắn cho hắn một nhát ngay bên chân phải, tên đó ngã quỵ xuống sàn.
Người của bà ta thấy vậy cũng liền lao đến mở trói cho cô.
Cổ tay và cổ chân bị dây thừng xiết chặt đến nổi rướm máu, đau rát vô cùng nhưng cô cũng chẳng quan tâm đến.
Được cởi trói, cô liền lao đến ôm hắn vào lòng.
Nhẹ nhàng ôm lấy cả cơ thể đang nhuộm đầy máu của hắn, khóc thảm thương, cô sợ hắn không qua khỏi, sợ hắn sẽ bỏ cô bơ vơ ở lại.
" Hức..hức anh cố lên, anh không được bỏ em, cố lên em sẽ đưa anh đến bệnh viện " Những giọt nước mắt nóng hổi của Lam Y rơi xuống mặt hắn.
Bạch Phong Thần không than đau đớn, hắn chỉ mỉm cười dịu dàng rồi đưa tay lên sờ vào gương mặt cô, giọng nói thều thào mất sức :
" Anh không bỏ em đâu, ngốc quá.
Em còn phải sinh con...con cho anh và..và làm vợ của anh nữa mà, nhẫn..nhẫn anh còn chưa kịp tr-trao thì sao lại nỡ bỏ em lại "
Lam Y đang khóc lóc thảm thiết nghe hắn nói vậy liền không kiềm chế được cảm xúc mỉm cười, hòa vào đó là những giọt nước mắt lẫn lộn cảm xúc hòa trộn vào nhau, vui buồn hạnh phúc có, sợ hãi lo lắng hoang mang cũng không thiếu !!
" Các người mau tránh ra, đứa nào dám cản đường tôi đều tiễn về chầu trời sớm " Lam Y đỡ hắn dậy, nhưng hắn là con trai, sức cô là con gái nên cô không thể đỡ nỗi.
Trạch Dương thấy vậy nên đi đến đỡ tiếp.
Đường từ đây đến bệnh viện khá xa, đợi thời gian xe cấp cứu đến sẽ làm tình trạng hắn dần chuyển sang tệ hơn.
Lam Y quyết định sẽ chở hắn đến bệnh viện bằng xe của mình.
Trạch Dương đưa hắn đi.
Bà khóc lóc thảm thiết, liên tục nói những lời xin lỗi không còn giá trị, tay bám víu không nỡ cho hắn rời xa mình.
Bà ta ngồi ra đất ngơ ngác, không biết mình đã vừa làm một tội lỗi gì.
Cô còn chẳng thèm quay lại nhìn lấy một cái, liền chạy đi theo với đôi chân đầy thương tích của mình, cô cứ đi khập khiễng như vậy cho đến khi ra xe.
Cô chạy thật nhanh đi đến bệnh viện tốt nhất trong thành phố, xe vừa đến đã có băng ca và một vài người điều dưỡng đỡ hắn lên nằm.
Bạch Phong Thần nằm trên băng cả, cơ thể hắn thả lỏng, con dao vẫn còn ghim trên cơ thể hắn.
Cô nhìn người đàn ông trước mặt không khỏi đau xót, Lam Y khóc tức tưởi.
Các người điều dưỡng đẩy băng ca đi đến đâu cô cũng cố sức chạy theo đến đó, dù là cổ chân đang đau rát đến nổi muốn ngã quỵ, nhưng cô muốn mình luôn bên cạnh hắn, không thể bỏ hắn một mình được.
Hi Vãn cũng dốc sức chạy theo, mục đích chỉ để động viên và trấn an tình thân cho người bạn.
Nhìn thấy cô với gương mặt bơ phờ xanh xao, Hi Vãn không nỡ bỏ đi về trước.
Phong Thần được đưa vào một phòng cấp cứu lớn, cô cũng chẳng để ý mà cố xác đâm đầu vào, liền bị một người y tá ngăn cản : " Xin lỗi, người nhà không được vào trong "
Lam Y bất lực, cô vịn tay vào cửa nhìn hắn đang được các bác sĩ trong bệnh viện chuyên tâm chữa trị.
Đội ngũ bác sĩ rất đông, đứng bao vây Phong Thần khiến cô chẳng thể thấy được mặt mũi hắn đâu nữa, khi ấy cô mới chịu đi lại dãy ghế chờ để ngồi.
Lam Y chụm đầu gối, hay tay đan chặt vào nhau đến nổi các đầu ngón tay đều trắng bệch.
Cô gục đầu xuống khóc lóc không thành tiếng, khóc đến nổi cơ thể cô run lên bần bật, Hi Vãn đứng cạnh thấy vậy liền ôm cô vào lòng an ủi :
" Không sao cả...chú ấy sẽ không sao mà " Mặc cho Hi Vãn có đang cố sức an ủi, cô vẫn cứ khóc, khóc đến nổi cổ họng đau rát, đường thở bị nghẹt cô mới chịu dừng.
Khi Lam Y chịu ngước mặt lên thì đôi mắt đã xưng húp từ lúc nào, bên trong mắt thì hơi đau và đã đỏ hơn nhiều.
Hơn hai giờ động hồ trôi qua, đèn phòng vẫn còn mở sáng trưng.
Ngồi bên ngoài nhưng vẫn nghe thấy tiếng chỉ đạo gấp gáp của một vị bác sĩ nào đó, giọng nói khàn đặc, có chút lớn giọng khiến cô cảm thấy tình hình bây giờ càng căng thẳng hơn.
Lam Y đã bắt đầu run rẩy và sợ hãi hơn khi sau năm tiếng vẫn chưa thấy có ai ra khỏi phòng phẫu thuật, hết đứng lên lại ngồi xuống, cô đi qua đi lại nhiều lần khiến Hi Vãn nhìn thấy thì vô cùng mệt mỏi, đến khi không chịu được cô mới lên tiếng : " Nè, cậu ngồi yên đi, đừng có đi lòng vòng nữa mình chóng mặt quá "
Cô đi lại nắm lấy bàn tay Hi Vãn, đôi mắt ướt đẫm nước, giọng nói có chút khàn : " Mình..mình sợ quá, sao bọn họ lại lâu ra đến như vậy, đã hơn năm tiếng rồi mà "
Hi Vãn nghe cô hỏi thì cũng lắc đầu bất lực, vốn dĩ cô cũng đang đợi hắn ra khỏi phòng cấp cứu, Lam Y hỏi cô câu hỏi éo le như vậy thì ai mà trả lời cho được.
Cô cứ chờ đợi, chờ mãi cho đến khi bản thân không thể đứng vững được.
Cô ngất xĩu, nằm chèo queo ra đất, Hi Vãn thấy vậy thì chạy đến đỡ, cố gắng la lớn để lấy được sự chú ý của y tá.
Y tá đến thì cô được chuyển vào phòng hồi sức, không biết đến khi nào mới tỉnh.
Sau hơn mười tiếng trong phòng phẫu thuật, đội ngũ bác sĩ bước ra, vẻ mặt người nào người náy đều y như nhau, mệt mỏi, đờ đẫn ra hết, tay chân đều nhức mỏi đến bủn rủn.
Vị bác sĩ khoảng chừng trên dưới bốn mươi tuổi, có lẽ là đội trưởng của đội ngũ bác sĩ này, ông ta liết nhìn xung quanh rồi hỏi : " Ai là người nhà của bệnh nhân Bạch Phong Thần? "
Trạch Dương cùng Hi Vãn chạy đền, một lượt nói : " Là chúng tôi, chú ấy có sao không? "
" Chú gì chứ, anh ta khoảnh chừng hai mươi mấy thôi mà " Người bác sĩ kế bên thắc mắc nên hỏi nhỏ trong miệng, không muốn để cho Hi Vãn nghe thấy.
Vị bác sĩ trưởng từ tốn thông báo : " Hiện tại bệnh nhân đã vượt qua được cơn nguy hiểm.
Cuộc phẫu thuật thành công ngoài sự mong đợi của chúng tôi.
Cũng may mắn là dao không bị đâm sâu, nếu không e rằng sẽ không thể cứu nổi "
Hi Vãn đang cố ghi nhớ hết những lời bác sĩ nói vì cô biết thế nào Lam Y cũng nằng nặc hỏi và bắt cô phải trả lời, vì vậy vẫn nên chuẩn bị kĩ lưỡng.
" Bệnh nhân có thể sẽ tỉnh lại sau khi thuốc mê hết tác dụng, sau khi tỉnh dậy vẫn không nên cho anh ta ăn thứ gì cả " Vị bác sĩ kĩ lưỡng dặn dò, ông ta bỏ tay vào túi áo blouse, vẻ mặt nghiêm nghị.
" Vâng, tôi biết rồi cảm ơn bác sĩ rất nhiều " Hi Vãn cúi đầu mỉm cười liên tục bày tỏ lòng biết ơn với vị bác sĩ.
" Đừng khách sáo! Tôi đi trước đây " Vị bác sĩ cũng chỉ cười nhẹ rồi rời đi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...