Lam Y đi vào lớp học, dáng vẻ ngông cuồng hổ báo có lẽ đã không còn mấy xa lạ với bọn người học chung lớp nữa.
Cô đi đến vứt ba lô lên bàn làm kêu lên một tiếng lớn khiến cậu bạn bàn trên đang ngủ phải giật thót tim.
Lam Y nhàn nhạ đi lại chỗ một bạn học sinh nam, huýnh vai cậu ta rồi nói : " Chiều nay tôi có việc bận, không học nhóm được.
Có gì thì các cậu cứ việc học trước đi "
Nói rồi cô định bỏ đi thì bị cậu ta nắm cổ tay kéo lại, cô mở đôi mắt tròn xoe kinh ngạc : " Đây là lần bao nhiêu cậu hủy buổi học nhóm rồi? Cậu cứ đà như vậy thì sẽ liên lụy đến nhóm đấy "
Cậu ta là nhóm trưởng nhóm cô, nghiêm khắc, lạnh lùng lại còn đẹp trai, học rất giỏi, nghe phong phanh đâu là cậu ta thích cô.
Nhưng Lam Y cũng không muốn quan tâm đến những chuyện vặt này.
Cô không nhịn được liền quát tháo : " Này! Tôi có bảo là các cậu phải hủy buổi học nhóm vì tôi không? Tôi chỉ nói là hôm nay tôi vắng mặt thôi mà "
Cậu học sinh ấy bị cô mắng uất ức đến nghẹn họng, liền chau mày tức giận nói một hơi : " Nhưng đây là lần thứ ba trong tuần cậu hủy buổi học nhóm rồi đấy, nếu thành tích học tập lần này của cậu bị tuột thì sẽ liên lụy đến nhóm "
" Vậy thì tôi sẽ rời nhóm, trong lớp vẫn còn một số nhóm thiếu người mà " Lam Y dứt khoát nói, việc gì cô phải chịu nhẫn nhịn chứ.
" Không được rời nhóm, cậu phải ở lại " Cậu ta vẫn kiên quyết giữ chặt cô tay cô, siết chặt khiến nó đỏ ửng.
Lam Y vẫn đứng yên không vùng vẫy.
Cô nhìn cậu ta trừng mắt, gương mặt không thể nghiêm túc được, cứ luôn giễu cợt như vậy : " Cậu là ba của tôi chắc? Sao tôi phải nghe lời cậu? "
Nói xong cô vung tay một cái mạnh khiến cậu bạn đó mất trớn nên ngồi thẳng về chỗ ngồi của mình.
Cậu ấy nhìn theo cô mà đôi mắt không khỏi căm phẫn, có đôi chút buồn bã.
" Ê! Thiệu Huy, chẳng phải cậu lại giận cậu ấy đấy chứ? Bản tính của cậu ấy trong lớp này ai mà không rõ đâu! Lớn tiếng thế thôi nhưng không có gì đâu, đừng để bụng làm gì "
Thiệu Huy nghe một người bạn gần đó an ủi liền đờ mặt ra không trả lời.
Cậu lại xoay về bàn học làm bài tập.
Mãi mãi cậu ta cũng không dám thổ lộ tình cảm ấy cho cô biết.
Vì Lam Y và cậu ấy hoàn toàn là hai thế giới khác nhau.
Người thì giàu có lại còn rất xinh đẹp, ngoài bản tính đanh đá thì cô vẫn rất tốt bụng.
Còn cậu là con của một người bình thường làm công ăn lương như bao người khác, không thể với tới một thiên kim tiểu thư như cô được.
Chiều hôm ấy tan học, bọn người trong nhóm cô cùng nhau ra quán cafe để chuẩn bị buổi học nhóm.
Riêng Lam Y lại tách lẽ đi một hướng, vốn dĩ ban đầu Lam Y và cậu nhóm trưởng có cãi vã hơi lớn tiếng nên chắc ít nhiều gì bọn họ cũng nghe thấy.
Lam Y bỏ áo ra váy, bộ trang phục tươm tất buổi sáng giờ đây cũng đã rất sọc xệch.
Trông cô bây giờ không khác nào mấy đứa con gái hổ báo đầu gấu.
Cô vừa đi vừa ngậm cây kẹo mút, chưa đến nơi hẹn nhưng đã thấy bọn chúng đứng đông đút phía trước đợi.
Nhìn có vẻ là đông đấy!
Nhưng như vậy Lam Y cũng không chùn bước, bước chân đi ngày càng nhanh hơn, máu chiến trong người ngày càng tăng.
Cô vừa đi tay vừa cột cao tóc gọt gàng để lộ khuôn mặt hiếu thắng, Lam Y cười mỉm để lộ vẽ ranh mãnh.
Vừa bước đến, Hàn Mỹ Lâm khoanh tay đứng đầu đàn không kiên nể móc mẻ vài câu : " Mày là người dây thun à, làm bọn này đợi "
Cô chau mày, rút cây kẹo mút ra khỏi miệng tặc lưỡi vài tiếng sau đó giơ đồng hồ lên xem giờ : " Ây! Vừa đúng giờ nhé "
Hàn Mỹ Lâm bị cô nói nên có chút xấu hổ, lách léo đánh sang chủ đề khác : " Bây giờ bắt đầu được rồi chứ? "
Cô ngậm kẹo thong dong lắc đầu, cái lắc đầu khiến cả bọn người bên Hàn Mỹ Lâm có chút e dè, không biết cô lại muốn làm gì.
" Muốn gì? " Hàn Mỹ Lâm hỏi
" Giao ra điều kiện đã, cần gì phải nóng vội "
...
" Chủ tịch, Lam Y chuẩn bị đánh nhau.
Phe người bên kia đông lắm, họ định chơi gian với tiểu thư " Thư Ký Lâm nhắn một dòng tin nhắn khiến hắn đang bàn chuyện họp đồng liền dậy sống.
Phong Thần điều chỉnh lại cảm xúc mình một chút, sau đó cũng điềm đạm trả lời tin nhắn : " Cứ đứng bên ngoài canh chừng tiểu thư, cô ấy sẽ đánh thắng mà!! "
" Tôi cho các người một phút để suy nghĩ " Hắn ngồi xuống ghế, nhìn vào bản họp đồng sau đó nhìn bọn người đối tác.
" Nhưng Bạch Tổng, chẳng phải báo giá anh đưa ra quá thấp sao? " Vị chủ tịch liền phàn nàn, gương mặt nhăn nheo khổ sở.
" Do lòng tham của anh quá lớn, báo giá tôi đưa ra đối với các người như vậy đã là vừa đủ " Hắn xoay ghế hướng ra phía cửa sổ nói.
" Có thể tăng lên 20% không? Tập đoàn MC từng ngỏ ý muốn hợp tác với công ty chúng tôi với mức giá còn cao hơn tập đoàn các anh rất nhiều đấy!! "
" Cậu so sánh tập đoàn chúng tôi với tập đoàn nhỏ bé đó à? " Bạch Phong Thần nhìn ra ngoài, giọng nói nghiêm nghị vang vọng cả căn phòng.
Không ai dám xen lẫn vào giữ cuộc đàm phán của bọn họ để ý kiến cả.
" Tuy là tập đoạn nhỏ nhưng họ báo ra mức giá rất cao, không như tập đoàn các anh..." Nói đến đó thì vị chủ tịch ấy bỗng dừng lại không nói thêm.
" Vậy thì anh cứ việc hợp tác với tập đoàn MC.
Xem như tập đoàn chúng tôi hủy hợp tác với các anh.
Nhưng anh nên nhớ rõ, một khi tập đoàn chúng tôi tung tin sẽ hủy hợp tác với tập đoàn các anh thì sẽ chẳng có ai dám ký một bản hợp đồng nào với các anh đâu! "
Phong Thần nhắc nhở một câu khiến bên họ sợ đến xanh mặt, dù là điều kiện hắn đứa ra có quá đáng đến đâu cũng ráng phải chấp nhận, nếu không tập đoàn sẽ trên đà phá sản.
Vị chủ tịch ấp úng muốn nếu kéo thêm một chút : " Bạch Tổng anh nên suy nghĩ lại! "
" Còn lại ba mươi giây "
Bạch Phong Thần mở máy nhắn với thư ký Lâm.
" Đặt một vé về Thượng Hải sớm nhất cho tôi "
Tin nhắn có vẻ như rất khẩn cấp, thư ký Lâm nghe vậy liền lật đật đặt ngay một vé.
Khoảng tầm một tiếng nữa có thể khởi hành.
" Được, chúng tôi đồng ý với mức giá ấy " Cuối cùng người bên bọn họ cũng cắn đạn đồng ý.
Mặc dù biết lần hợp tác này sẽ thu lại không được nhiều lợi nhuận, nhưng không thể để mất một vị khách lớn như vậy được.
" Được " Hắn đứng thẳng người, chỉnh trang lại áo vest.
Sau đó vắt bút lên phía túi áo vest.
" Hợp tác vui vẻ! " Vị chủ tịch đứng lên muốn bắt tay nhưng hoàn toàn bị Bạch Phong Thần làm lơ, hắn còn không thèm dòm ngó đến.
Tức giận thì có, nhưng rồi thì làm được gì?
Phong Thần đẩy cửa bước ra ngoài, nhanh chóng soạn đồ về Thương Hải gấp.
...
" Điều kiện? Điều kiện mày muốn là gì? " Hàn Mỹ Lâm chau mày, cô ta không nghĩ Lam Y sẽ đưa ra một điều kiện nào đó dễ dàng.
" Nếu tôi thắng, cô phải xóa hết tất cả clip gốc trên mạng xã hội do các người bên cô đăng tải " Lam Y nói.
" Còn nếu mày thua? " Chưa gì cô ta đã nghĩ đến việc đối thủ sẽ thua cuộc, lại chẳng hề nhìn lại mình như thế nào.
" Làm gì cũng được " Cô thong thả nói, không chút ngập ngừng e sợ, có lẽ cô có thể nhìn thấy được kết quả của nó trước khi trận đấu diễn ra.
" Tao muốn nếu mày thua mày phải tự rời khỏi danh sách top năm hoa khôi của trường, từ bỏ vị trí đó để người khác lên thay thế " Hàn Mỹ Lâm miệng cười đắc ý, cô không nghĩ việc này sẽ khiến Lam Y đồng ý đâu nhỉ?
" Được " Nhưng ngược lại, cô không cần tốn thời gian suy nghĩ liền gật đầu đồng ý.
Khiến Hàn Mỹ Lâm bất ngờ mở to mắt đến mức muốn lọt ra ngoài.
" Được thôi "
Hàn Mỹ Lâm lấy đà lùi lại mấy bước, cô ta hăng máu định bắt đầu đánh thì Lam Y giơ tay lên ý muốn dừng lại một chút.
Làm Hàn Mỹ Lâm hụt hẫng, cô ta khó chịu cất giọng : " Mày lại muốn gì nữa? "
Lam Y nhìn về phía góc cây lớn, đôi mắt nheo lại giống như đang tìm người, rồi cô cất giọng cười một cái sau đó lên tiếng : " Thiệu Huy, trước khi tôi đánh nhau, tôi nghĩ cậu nên quay trở lại việc học của cậu đi, đừng xen vào chuyện của tôi "
Thiệu Huy núp phía sau thân cây lớn, bị cô phát hiện nên lúng túng không biết phải làm gì.
Nghĩ lại lời cô nói cũng đúng, cậu ta không có tư cách xen vào chuyện của cô.
Núp ở đây thì nhìn trông mạnh mẽ lắm sao, trông hay ho lắm hay sao?
Thiệu Huy nghe vậy nên buồn bã xoay đầu bước đi, Lam Y không quan tâm đến liền hăng máu xoay lại nhìn Hàn Mỹ Lâm, nhếch một bên chân mày nói :
" Bắt đầu được rồi! "
Hàn Mỹ Lâm lần này bản lĩnh, một mình ra đánh nhau, mang theo đám người phía sau chỉ là để tượng hình chứ chẳng làm gì cả.
Họ ngoài việc cổ vũ ra thì cũng coi như là vô dụng.
Vừa vào trận Hàn Mỹ Lâm đã bị Lam Y nắm đầu tán cho một cái đau điếng, không ngừng lại ở đó cô còn hung mãnh hơn là lấy chân mình đạp vào chân cô ta sau đó đẩy một sức nhẹ nhàng cũng khiến cô ta ngã cắm đầu xuống đất.
Hàn Mỹ Lâm vẫn không chịu khuất phục, cô ta lọ mọ ngồi dậy với mép miệng dính đầy vết máu.
Đợi thời gian cô ta ngồi dậy Lam Y đang chăm sóc cho đôi bàn tay của mình, cô xoay tròn cổ tay sau đó vảy vảy cho đỡ mỏi.
Công nhận mặt cô ta cũng thật dầy, tán cô ta mà bàn tay cô đã đỏ ửng lên, cũng cảm thấy có chút ran rát.
" Đánh nhìn cuốn quá đi, kiểu này Bạch Tổng mà đi lén phén bên ngoài, tiểu thư đi đánh ghen thì hết bài!! " Thư ký Lâm đứng trốn trong một góc khuất, ánh mắt dán vào hai người con gái đang dốc sức hạ gục đối phương, miệng túm tắt khen ngợi.
Hàn Mỹ Lâm lọ mọ mãi vẫn chưa thấy đứng được dậy, cứ đứng lên được một chút lại loạn choạng ngã xuống, nhìn tính cách tiểu thư của cô ta khiến Lam Y phát ghét.
Cô đứng yên không động đậy, miệng liền cảm thấy trống trải nên lên tiếng nói mấy lời thách thức : " Nào! Đứng lên, không ngờ sức cô yếu đến thế đấy "
Lam Y đi vòng quanh cô ta, miệng cười không khép, ánh mắt sắc lẹm luôn nhìn chăm chú vào đôi mắt của Hàn Mỹ Lâm, chứa đựng đầy sự hiếu thắng, muốn khiêu chiến cho đến cùng.
Hàn Mỹ Lâm lúc lâu cũng đứng dậy được, cô ta chưa kịp lấy lại sức đã liền tiếp bị Lam Y lao đến, cô vung chân đá vào hai bên cánh tay của cô ta.
Lần này có vẻ sức cô ta cũng bền hơn, Hàn Mỹ Lâm ngước mặt lên, vuốt tóc.
Cô ta như đã cố gắng dồn hết sức bình sinh vào đôi bàn tay để vung một cú tát thật mạnh, vì vậy lần này mép miệng Lam Y cũng rỉ máu.
Cô chỉ nhẹ nhàng lau đi vết máu trên miệng.
Cô nhìn Hàn Mỹ Lâm nói : " Tôi sẽ cho cô thêm một cơ hội "
Cô đứng im không động làm cô ta rất đề phòng, lúc sau thấy cô đứng im mãi Hàn Mỹ Lâm mới dồn sức lao đến.
Lần này cô ta nhắm vào gương mặt cô, chẳng phải là muốn hủy hoại khuôn mặt ấy chứ?
Hàn Mỹ Lâm đấm liên tục vào mặt cô, nhưng Lam Y lại lấy tay che nên tay cũng có chút đau nhứt.
Nhưng may mắn thì gương mặt cũng được bảo vệ một cách an toàn.
Cô nhìn lại cánh tay, cười lên ra một tiếng nhỏ, tặc lưỡi lắc đầu vài cái sau đó xoay xoay nhẹ cánh tay, gương mặt khinh miệt phê phán : " Sức còn kém quá đấy!! "
Cô cười không có nghĩa là cô không tức giận, chẳng qua là dồn lại như một trái bom hẹn giờ.
Đến giờ phút chốt thì nó sẽ nổ.
Lam Y lao đến, đấm vào mặt cô ta bằng sức mạnh còn khỏe hơn gấp mấy lần khi nảy.
Dùng đầu gối liên tục va đập mạnh vào bụng cô ta khiến Hàn Mỹ Lâm gục ngã xuống đất, đầu gối cô ta quỳ xuống ngang bằng với tầm chân của cô, sẵn tiện vung cho một cú đá khiến cô ta ngã ngửa.
" Cho dù cô có muốn đấu với tôi một trăm trận nữa thì kết cuộc cũng giống như nhau thôi "
Lam Y đứng trước mặt cô ta, khóe miệng không ngừng rỉ máu nhưng cô chỉ lấy tay lau phớt qua mấy cái.
Không để tâm đến vết xước nhỏ ấy.
Hàn Mỹ Lâm vẫn nằm thoi thóp ở đất, nếu cô ta không đang mở mắt khép hờ thì có lẽ mấy người bọn họ cũng tưởng cô ta tắt thở rồi không chừng.
" Mau lấy điện thoại xóa hết clip cho tôi!! " Lam Y xoay qua lớn tiếng, trừng mắt một cái khiến cả đám cuống cuồng lục điện thoại.
" Đừng để tôi biết điện thoại các cô còn giữ lại bất kì một đoạn clip nào! Nếu không, cứ nhìn chị Lâm của các cô mà noi theo "
Lam Y nói xong liền vác ba lô lên đi về, mặc cho Hàn Mỹ Lâm đang nằm không động đậy tức giận đến phát chết.
Cô còn chưa chịu dừng, xoay lại quăng vào mặt cô ta một số tiền.
" Tiện viện phí đấy, mua thuốc mà bôi vào!! "
Kể ra Lam Y cũng tâm lý lắm chứ! Đánh nhau xong còn biết quan tâm đối thủ phải mua thuốc để bôi.
Hàn Mỹ Lâm lòm khòm ngồi dầy, cô ta ức lắm nhưng không thể nói gì được.
Kẻ thua cuộc thì không có quyền lên tiếng!
Cuối cùng cô cũng chịu rời khỏi chỗ ấy để về nhà.
Không ngờ cuộc chiến đấu lại kết thúc nhanh đến vậy, chỉ mất tầm một giờ đồng hồ để kết thúc nó..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...