Lam Y đứng trước cửa nhà, đôi mắt khô khan không chứa nước.
Nhưng cảm xúc trong lòng cứ ngày càng dâng trào khiến tim cô rất nhói, nhưng mãi cũng không tài nào khóc được? Là do nước mắt đã khô cạn, hay do cô đã chai lì với những lần bị phản bội này?
Không ai có thể trả lời được câu hỏi ấy cả.
Cô quyết định gặp Như Tuyết, không biết sao bao ngày xa cách, bây giờ gặp lại bà ta sẽ có cảm giác như thế nào.
Tức giận hay vui vẻ đón chào?
" Mẹ kiếp, mày còn đến đây làm gì? "
Hệt như những gì cô suy nghĩ, bước vào nhà đầu tiên sẽ nghe tiếng bà ta mắng chửi.
Không cần biết là cô về để làm gì, chỉ cần nhìn thấy mặt là trong lòng đã cảm thấy chẳng vừa ý, chỉ muốn mắng nhiếc cho bớt đi gánh nặng.
" Về đây xem bà sống chết ra sao "
Khuôn mặt cô vô hồn vô cảm, chất giọng âm trầm lại rất bí hiểm, đôi mắt đục ngầu như đang trong một bờ biển máu.
Lam Y không để lộ bất kì cảm xúc nào của mình ra ngoài, không lo nghĩ gì mà dùng lời lẽ vô cùng cay độc.
Nếu đã ghét bỏ bà ta như vậy thì cô còn đến đây làm gì? Còn mang cả thức ăn cho bà ta nữa...
Sau khi trãi qua bao nhiêu chuyện cho đến này cô cũng không thể đành lòng nhìn bà đang dần tự phá hoại bản thân.
Hôm nay cô đến đây thật sự là muốn xem tình hình của Như Tuyết sau vài ngày vắng mặt.
Cô còn có ý tốt mang thức ăn đến vậy mà lại vô tình nghe được lời mắng chửi từ miệng bà ta.
Như Tuyết nhìn cô đang đứng trước cửa, trên người vẫn còn mặc bộ đồng phục học sinh, tay sách đùm đề mấy món thức ăn ngon.
Nhưng bà lại chẳng hề có hứng thú đến nó, đôi mắt sắc bén không thể để yên mà liếc dọc liếc ngang :
" Tao không cần mày quan tâm, đừng có làm cái bộ mặt giả nhân giả nghĩa đó nữa, chẳng ai rãnh để xem đâu "
Phải! Giả nhân giả nghĩa
Ngay cả tình thương yêu cô dành cho bà ta ngay từ ban đầu cũng là giàn dựng.
Hận thù đến nổi muốn đâm chết bà ta nhưng rồi cũng phải mang thức ăn đến cũng là giả tạo cả!
Lam Y không hề tức giận, cô điềm đạm để bọc thức ăn ở bàn rồi giọng nói mệt mỏi, dường như không muốn quan tâm đến : " Bà không ăn thì có thể vứt "
Như Tuyết nghe xong thì điên cuồng lao đến, gạt đổ hết tất cả thức ăn xuống sàn.
Lam Y đứng cạnh nhìn động tác dứt khoát ấy mà trong tim như bị ai đó bóp chặt đến nghẹn ngào.
Tại sao bà ta có thể vô tình đến vậy?
Rốt cuộc bà có từng xem cô là con ruột do chính mình sinh ra hay không?
Mục đích ban đầu cô đến đây là muốn hỏi cho bà ta ra lẽ vì sao lại đăng tin xằng bậy lên mạng xã hội như vậy.
Nhưng từ khi bước vào ngôi nhà này, mọi suy nghĩ trong đầu cô lúc ấy liền bị tráo đổi, đau lòng hơn là khi được gặp bà ta.
Tinh thần lẫn thể xác dường như có chút suy yếu...Vì thế nên cô một lời cũng chẳng muốn hỏi đến.
Đôi mắt cô đỏ nay càng đỏ hơn, môi run run, tay chân thì gồng cứng ngắt.
Cô đang cố kìm nén lại sự nghẹn ngào trong lòng, nước mắt muốn trào ra ngoài như Lam Y cố giữ bình tĩnh, liên tục lấy tay quạt vào mắt, ngước cổ lên cao, làm đủ mọi cách không để nước mắt rơi.
" Bà có từng xem tôi là con của bà bao giờ chưa? Dù chỉ một lần? "
Không khí thật tĩnh lặng, người thì đang tức giận nảy lửa, người thì điềm đạm không nói năng nhưng lại rất nghẹn lòng.
Đôi mắt u sầu của cô khiến người khác nhìn vào cũng cảm thấy thật thê thảm.
Cô nhìn bà ta, đôi mắt rưng rưng ánh nước nhưng không dám khóc, vì từ lâu cô đã tập bản thân sống phải thật mạnh mẽ, không được khóc trước mặt người khác.
Nhưng ngay cả mẹ ruột cô cũng không để bà ta thấy nước mắt cô rời thì hai người họ đã có khoảng cách rất lớn.
" Tao mà có đứa con như mày sao? Kiếp trước tao phải sống thất đức lắm mới đẻ ra được mày! Cái thứ vô ơn vô nghĩa "
Bà ta không ngừng nói năng ra mấy lời lẽ thô tục khó nghe.
Trong lời nói ấy chứa không ít nhiều gì hàm ý muốn mỉa mai đâm chọt, vừa nói mà đôi mắt của bà ta cứ trợn trừng lên nhìn cô, tay chân lơ huơ loạn xạ.
Sao bà có thể vô tình nói ra được những lời lẽ ấy, bà không thể nghĩ cho cảm xúc của cô sao?
" Bà đã làm gì được cho tôi? Bà đã nuôi lớn tôi được ngày nào? Hay bà có bên cạnh tôi được ngày nào mà lại nói tôi là thứ vô ơn vô nghĩa? "
" Từ mấy năm trước bà có biết tôi phải trải qua những cú sốc tinh thần rất lớn không? Khi ấy, nếu là bao đứa trẻ khác thì chúng được về nhà, ôm mẹ và khóc than kể lể.
Còn tôi thì sao? Đóng cửa phòng, bầu bạn cùng bốn bức tường với không gian tối? Ngày đó bà vẫn còn đang vui vẻ ở Nga, mặc tôi sống chết ra sao "
Lúc đó cô khóc lóc trong rất thương tâm, cô không thể giữ mình thật mạnh mẽ nữa rồi.
Lam Y gục ngã trước sự vô tâm mà bà ta mang lại, cô cũng muốn có mẹ, cô cũng muốn được mẹ yêu thương và chăm sóc như bao đứa trẻ khác.
Nhưng ngược lại thì sao, bà ta không hề xem cô là con của mình.
Vô tâm hất đổ hết tình yêu thương mà cô mang đến, chỉ biết nghĩ cho mình chứ chẳng nghĩ cho người khác.
Rõ ràng ngay từ ban đầu, ngay khi bà ta cho người muốn tông xe hại chết cô thì hai người họ đã cắt đứt tình mẹ con từ lâu rồi.
Nhưng Lam Y thật sự không nỡ...cô không nỡ nhìn mẹ mình ngày càng tiều tụy và sức khỏe đang giảm dần nhưng không ai quan tâm như vậy.
Tất cả sự quan tâm lo lắng của cô đều trả lại bằng một cái gạt tay thật mạnh mẽ của bà ta, khiến tinh thần cô lúc này như hoàn toàn bị sụp đổ.
" Bao năm qua không có tao mày vẫn sống tốt, cứ coi như mẹ của mày đã chết rồi đi " Bà ta như thể không hề đoái hoài đến nổi khổ tâm của con gái.
Vô tâm nói ra được những lời tàn nhẫn ấy!! "
" Bà nỡ lòng đối xử với con bà như vậy sao? Không cảm thấy áy náy một chút nào? "
Cô như thể không tin vào tai mình những lời nói ấy.
Tất cả mọi thứ đang diễn ra lúc này đều làm cô sắp phát điên.
Nhất là những hành động của cô ngay bây giờ.
Tại sao ngay lúc đó cô có thể mạnh mẽ dõng dạc nói sẽ tự tay mình giết chết bà ta, bây giờ lại cảm thấy đau đớn vì những lời nói ấy?!
Tấm bia đỡ cô dựng lên cũng không thể chịu nổi sự đả kích này, cơ thể cô dường như không còn chịu đựng được nữa, liền quay trở về hiện trạng cũ.
Quay về với Lam Y yếu đuối của những năm học cấp hai, mích ướt chứ không hề mạnh mẽ như mọi người vẫn thường thấy.
" Tao đã nói tao không có đứa con như mày.
Có đứa con nào trắng trợn cướp chồng của mẹ mình chưa? Hả "
Như Tuyết lúc này quằn quại chẳng khác nào kẻ bệnh.
Bà vừa nói vừa muốn điên cuồng lao vào xé xác cô ra thành trăm mãnh, bản thân cũng không thể kiềm chế được cơn giận dữ trong người.
Nghe bà nói vậy cô liền không đồng tình phản bác : " Tôi chưa từng cướp chú ấy.
Là do bà không mang lại được tình yêu cho chú ấy, tự tay bà đã đạp đổ tất cả mọi thứ!! "
Bà nhếch miệng cười đểu, chỉ tay thằng vào mặt cô nói : " Mày là kẻ thứ ba, không có tư cách để dạy đời tao!! "
Lam Y phút chốc cũng không chịu thua kém, cô đi đến gần bà ta, mặt đối mặt với nhau, cô nói với chất giọng đôi phần mỉa mai :
" Kẻ không được yêu mới chính là người thứ ba!! "
Câu nói của cô khiến bà tức đến nổi lòng ngực phập phòng, hơi thở ngày càng không điều độ.
Cặp chân mày của bà chau khích vào nhau không chừa một khe hở, tức giận đến nổi bị á khẩu, chẳng biết phải nói gì để phản khán lại!!
" Im miệng ngay!! " Như Tuyết quơ tay một cái làm một loạt bình hoa trang trí theo một hướng mà ngã nhào.
Phát ra một tiếng xoảng vô cùng lớn, lớn đến nổi sau tiếng xoảng ấy có thể khiến người khác bị ù tai.
Lam Y lại không hề làm theo những gì bà ta nói, ngược lại còn rất bướng bỉnh nói nhiều lời, cô không muốn để mình chịu thiệt hay phải nhịn nhục trước mặt ai cả.
" Bà đã ngoại tình, làm nhiều chuyện xấu sau lưng chú ấy.
Bà tưởng, những chuyện bà làm không ai biết sao?
Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra! Chẳng có gì có thể che giấu được mãi đâu "
" Mẹ kiếp con chó, tao bảo mày im ngay mà " Bà ta bị cô nói cho ép vế, hoàn toàn như bị đẩy xuống một vựt thẩm sâu không đáy.
Lam Y cũng chưa chịu để yên, cô nói tiếp : " Bà hãy ngừng ngay lại những trò hãm hại độc ác đó đi, sẽ chẳng bao giờ có kết quả đâu "
" Hãm hại...tao hãm hại gì mày chứ? " Có lẽ bị cô nói trúng tim đen nên bà ta có hơi chút lúng túng, cũng sẽ chẳng ai muốn những chuyện xấu của mình bị lộ ra ngoài, cho dù là mặc dày đến đâu cũng cảm thấy điều đó rất đáng xấu hổ.
Cô nghe bà nói vậy thì cười lên một tiếng đầy sự khinh bỉ : " Bà làm những gì thì tự bà sẽ biết, không cần tôi phải nói!! "
Lam Y xoay người bỏ đi, để mặt bà ta đang quằn quại điên cuồng phía sau, dường như bà ta độc ác hãm hại người khác đến nổi tâm lý bị yếu rồi, không còn bình thường như lúc trước nữa..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...