Hàn Mỹ Lâm chịu đựng sự nhục nhã như vậy thì không cam lòng, cô ta vẫn còn nghĩ là mình hơn người.
Mình là nhất, không ai có thể cao quý hơn.
Hàn Mỹ Lâm nhìn theo bóng lưng của người thắng cuộc, ánh mắt cô ta tức giận chứa đầy vẻ căm phẫn, răng môi mím lợi vào nhau.
" Chết tiệt, tao nhất định sẽ không để yên cho con nhỏ hóng hách đó " Hàn Mỹ Lâm xoay qua nhìn chằm chằm vào đám người đi theo sau của mình, cô nói giọng chắc nịch.
[ Cơ mà không để yên thì sẽ định làm gì? Mình đã động độ vào cô ta rồi thì chắc chắn cô ta sẽ rất đề phòng.
Dám chắc từ nay đến về sau cô ta sẽ luôn mang theo vệ sĩ đi bên mình cho mà xem!! ]
Hàn Mỹ Lâm thoát khỏi đám đông đang bủa vây như kiến ở đó, cô ta ngồi ở băng ghế đá suy nghĩ.
Hàn Mỹ Lâm nhếch miệng cười đểu, cô ta như đã tìm ra được một sáng kiến mới.
Không suy nghĩ liền đứng dậy đi tìm người.
" Tụi bây xử lí hai con nhỏ này cho tao " Hàn Mỹ Lâm đưa điện thoại cho hai thằng con trai dáng vẻ trông bặm trợn.
Trong điện thoại là bức hình của Lam Y và Hi Vãn chụp cùng nhau.
Trông cũng rất xinh xắn!!
" Có phải cô quá quê mùa không? Tiểu thư Lam Y nổi tiếng quyền lực, có cho vàng tụi này cũng không dám động đến " Bọn chúng chỉ thoạt nhìn sơ cũng biết là ai.
Nhận dạng được người rồi thì liền từ chối.
" Chó thật, chúng mày nhát thế, sau vụ này nhất định công lao sẽ không ít " Hàn Mỹ Lâm cố đem vụ tiền bạc để đánh đòn tâm lý.
Trong thâm tâm Hàn Mỹ Lâm như đang gào thét dữ dội.
Một trong hai thằng ở đấy, nó để tay hình chữ V rồi bình thản vuốt vuốt cái cầm, nói giọng thèm thuồng như muốn chiếm lấy : " Với lại bông hoa đẹp thế, ai mà nở ra tay "
Tên còn lại nghe vậy cũng hùa theo : " Ây! Thiên thần không cánh đích thị là hai cô ấy, xinh đẹp không còn chỗ chê "
Trong một số trường hợp, vẻ đẹp của hai nàng lại rất hữu dụng.
Chỉ cần nhìn thấy nét đẹp quyến rũ, quyền lực của Lam Y.
Sự ngây thơ, thuần khiết trong đôi mắt của Hi Vãn thì đến cả một cộng tóc bọn chúng cũng không dám động đến.
Hàn Mỹ Lâm liền tức giận như hổ dữ, đầu óc cô ta như đang điên cuồng muốn bùng nổ ra thành mấy mảnh nhỏ.
Cô ta chau mày rồi nói :
" Mẹ kiếp, tụi mày mê gái thì có ngày chết vì gái đấy "
" Tóm lại vụ này tụi tôi sẽ không làm " Cãi qua nói lại thì rốt cuộc hai người con trai bặm trợn ấy cũng không đồng ý giúp đỡ.
Ít ra bọn chúng còn biết suy nghĩ, cái nào có lợi cái nào có hại, nên làm hay là không.
Nói xong hai người bọn họ lập tức rời đi, chừa chỗ lại cho người con gái đang điên cuồng tức giận, gào thét, vò đầu bức tóc như một kẻ tâm thần.
Hàn Mỹ Lâm tức như điên, cô ta dồn hết sự câm phẫn vào đôi mắt sắc lẹm, một phần là nhờ bút kẻ mắt nên mới được như vậy.
Cô ta mở điện thoại gọi cho một người, đầu dây bên kia liền nhanh chóng nhấc máy
Giọng nói khàn khàn vang lên : " Anh nghe đây em yêu "
Hàn Mỹ Lâm nghe tiếng của người bên trong điện thoại liền dở giọng nhõng nhẽo, cô ta khóc thút thít : " Hic..hic, anh phải sử lí hai người này cho em.
Nếu không thì em sẽ rất nhục nhã, không dám đi học nữa, huhu "
Nghe cô người yêu của mình không thì tên đó cũng xoắn xuýt lên, hắn ta không cần biết là ai liền đồng ý : " Được..được, cục cưng của anh nín đi, anh thương "
" Được rồi, em cúp đây " Cô ta thầm mỉm cười trong lòng.
Lòng người bỗng trở nên vô tình đến thế, chỉ cần hơn thua nhau thì sẽ ghét đến mức làm gì cũng làm, chỉ cần hạ gục đối phương là được.
" Được "
...
" Hai em viết nhanh rồi về lớp, chuẩn bị vào tiết học mới rồi đấy " Lần này là một người thầy giám thị mới.
Thầy giáo ngồi ở đầu bàn, gương mặt thầy lạnh lẽo, cùng với cặp kính lão dày cui.
Thoạt nhìn thì người thầy này có vẻ là tử tế hơn người thầy giám thị cũ rất nhiều.
Gương mặt thầy hiện lên được vẻ phúc hậu, hiền từ.
Thầy dùng giọng điệu nhẹ nhàng để nói chuyện cùng học sinh, giọng thầy như thể đã được nuôi dưỡng từ nhỏ, chất giọng mềm mại, trong trẻo không khó nghe như những người lớn tuổi.
" Vâng " Lam Y ngồi cặm cụi viết bản kiểm điểm, cô nghe thầy nói thì ngước lên trả lời.
Thầy giám thị dùng tay nâng gọng kính rồi nhẹ nhàng cất giọng : " Đừng để tái phạm lần sau nữa nhé.
Thầy không thể dung túng cho hai đứa thêm lần nào nữa đâu "
" Cảm ơn thầy, sẽ không có lần sau đâu ạ "
Hi Vãn ríu rít biết ơn.
Thật sự là lời cảm ơn chân thành được phát ra từ tận đấy lòng cô.
Lần này nếu thầy ghi tên hai đứa vào sổ đầu bài thì chắc là tuần sau phải đứng trước lớp để nhận lỗi, khi ấy thì xấu hổ lắm.
Hi Vãn cùng Lam Y đã ở phòng giám thị được hơn mười phút rồi, đồng nghĩa với việc phòng giám thị bị bọn học sinh lắm chuyện ở ngoài làm cho ồn ào đến nổi muốn nổ tung.
Bọn chúng tò mò muốn biết vì sao cả hai cô lại phải lên phòng giám thị, đàm đạo ăn bánh uống trà cùng thầy giám thị.
Bọn học sinh bên ngoài chen lấn xô đẩy nhau để hóng hớt chuyện, căn bản Lam Y và Hi Vãn đã là cái tên rất có tiếng tâm trong ngôi trường này.
Bọn họ là một thành phần không thể thiếu trong top những hoa khôi của trường học.
Tài năng là ca hát, nhảy múa nhưng ít khi nào hai nàng chịu tham gia những hoạt động ngoại khóa ở trường.
Nói đến sắc đẹp thì không còn gì để bàn cãi.
Nhưng cái để những người hoa khôi không bằng hạng ganh tị là thành tích học tập của hai nàng.
Tại sao thành tích không có gì nổi bật lại được trong top năm hoa khôi của trường? Trong khi đó bọn người kia thì thành tích chỉ có giỏi đến xuất sắc, tại sao hạng lại thấp hơn cô và Hi Vãn nhiều đến thế? Thật không công bằng.
Đơn giản vì Lam Y và Hi Vãn có sắc.
Người ta còn có tài năng, có nhân phẩm tốt thì lí do gì không được yên vị trong top năm hoa khôi của trường? Chẳng phải lí do rất hợp lí sao?!
" Ây da "
Lam Y im thin thít, đến những bước chân cũng không phát ra tiếng động, đột nhiên lại mở cửa làm bọn người đang hóng chuyện ngoài kia đồng loạt một phen ngã nhào xuống đất.
Đông đút đến nổi khiến mọi người trong phòng nhìn thấy đều mở tròn mắt thảng thốt.
" Các người rình mò gì ở đó, có muốn vào đây viết một bản đem về đóng khung treo lên đầu giường không? " Thầy giám thì chau mày nhìn bọn người đang nằm đau đớn ở dưới nền đất, không một lời hỏi han mà bá đạo hỏi câu hỏi khó trả lời.
" Tụi em xin lỗi thầy, tụi em đi ngay "
Một người trong số mấy người bọn họ xấu hổ lên tiếng.
Rình rập người khác nói chuyện như một tên trộm, chẳng những bị người ta phát hiện lại còn nằm dài trên nền đất rửa lỗ tai nghe thầy giám thị nói móc vài câu, ai mà không xấu hổ!!
Trong giữa đám người đang xấu hổ như muốn độn thổ ở đây, thì đâu đó có một cậu con trai, xuất hiện như một nam thần trong lòng các chị em phụ nữ.
Không ai khác ngoài Trạch Dương, cậu đi vào để đưa cho thầy cuốn sổ kỉ luật, hôm nay lớp trưởng lớp cậu nghỉ nên cậu mới vật vả xách mông đi thế.
Ai ngờ đâu, bỏ công đi đưa đồ dùm thì lại gặp được chị đẹp Hi Vãn ở đây.
Tinh thần cậu trong tích tắt liền vực dậy như một phép nhiệm màu, liền đưa cuốn sổ cho thầy rồi mắt dán liền vào người chị yêu kim vợ tương lai của cậu.
" Đưa sổ rồi sao còn không mau đi, ở đây làm gì nữa cậu kia? " Thầy giám thị sau khi đã nhìn sơ lượt qua những nội dung trong sổ thì mới phát hiện ra một cảnh tượng đáng lên tiếng.
" Em đang nhìn thiên thần không cánh đó " Trạch Dương mê mẩn nhìn cô rồi nói ra những câu nói vớ vẩn, đầu óc cậu ngay lúc này bấn loạn, được nhìn thấy cô thì tâm trí liền mất bình tĩnh, bị kích động vì nét đẹp thanh khiết ấy!!
" Cái thằng nha đầu này, mau lên lớp học, cậu không đi sẵn tay tôi ghi cậu vào sổ kỉ luật đấy.
Ở đó mà mơ mộng, thiên với chả thần "
Thầy giám thị nghiêm ngặt muốn tống cổ cậu ra khỏi phòng, cậu ở đây thêm một giây phút nào thì giây phút ấy liền làm cho người khác phân tâm đến mất tập trung.
" Khoan đã thầy, thầy không thấy em nói đúng sao? Chẳng phải trong mắt thầy vợ thầy luôn như một ác quỷ đấy chứ? " Cậu liền lên tiếng trêu ghẹo.
Thầy giám thị được học sinh nhắc đến vợ, tâm lý liền trở lại là một người đàn ông trẻ tuổi, có chút ngại ngùng trong tình yêu của tuổi mới lớn mặc dù bản thân mình đã sắp xỉ bước qua hàng năm : " Không, trong mắt thầy vợ thầy luôn là thiên thần!! "
Lam Y ngồi đó, tâm trí mong lung, lạc lõng giữa biển mộng tình yêu của mấy người bọn họ.
Trong khi chờ mấy người họ nói chuyện thì cô cũng đã viết xong được bản kiểm điểm rồi.
Giờ là thời khắc ngồi không xem cẩu lương hảo hạn!!
Cậu đột nhiên vỗ tay một cái rõ lớn, âm thanh phát ra vang vọng nghe đến chói tai.
Sau đó vẻ mặt như đồng tình liền nói : " Đấy, trong mắt em, vợ em cũng thế!! "
Hi Vãn ngồi đó, nghe cậu túm tắt khen ngợi thì chỉ biết ngại ngùng mà ngồi yên như một tượng đá.
Mặt cô đỏ bừng sắp gần bằng cả một trái cà chua chín đỏ rồi
" Biết là vợ cậu đẹp rồi, nhưng cậu về lớp cho vợ cậu còn tập trung viết kiểm điểm "
Thầy giám thị nhìn cậu với gương mặt đầy bất lực.
Thật ra thì chuyện tình cảm nó đến khi nào thì đến, chúng ta không một ai biết trước để ngăn cản nó.
Ngay cả thầy giám thị cũng vậy, thầy gặp vợ thầy vào năm cấp ba, chi tiết hơn vào năm thầy học lớp mười một.
Vợ thầy cũng hơn thầy một tuổi như thế, năm đó thầy kiên trì theo đuổi, biết bao gian nan cực khổ cũng không buông tay từ bỏ.
Bao nhiêu công sức cố gắng đền đáp lại thầy bằng một tình yêu bền bỉ và vững chắc như hôm nay!! Đó là cả một thời gian dài kiên trì cố gắng.
Có lẽ Trạch Dương nên tìm gặp đến thầy để thầy san sớt cho bản thân chút ít kinh nghiệm tình trường.
" Vâng...em đi đây ạ "
Trước khi đi cậu còn không quên ngoáy đầu lại nhìn cô, sau đó còn nháy mắt một cái như muốn thả thính rồi mới chịu rời đi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...