Gọi Dượng Là Chồng


Sáng hôm sau, đồng hồ báo thức không có một tiếng reo.

Lam Y trở mình thức dậy bởi lẽ là vì tiếng chim hót, bên ngoài những chú chim cùng nhau hót ríu rít như đang hòa tấu một bài nhạc.

Cô vừa mở mắt đã thấy mình ở một nơi trông rất lạ lẫm mà cũng rất quen.

Chau mày khó hiểu một lúc thì xoay mặt nhìn sang là gương mặt điển trai đang được phóng đại trước mắt.

Dù là hắn đang ngủ, cơ mặt thả lỏng toàn bộ nhưng cũng không thể giảm bớt đi được phần ít nào vẻ phong độ, phong thái tự tin và có hơi chút khinh người, kết hợp với đó là gương mặt không góc chết.
Đến lúc này cô mới để ý, ở phần eo như có một lực nặng như chì đè lên, còn vòng lấy vùng bụng cô mà kéo chặt ra phía sau.
Cô nằm yên trên giường, cố gắng kích hoạt lại não bộ đang còn mê mang vì sáng sớm vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ.

Tại sao cô lại ở đây? Chẳng phải đêm qua cô đã ngủ ngon trên giường của mình rồi sao? Không lẽ cô bị mộng du, nhưng từ trước đến nay cô chưa từng bị như thế bao giờ cả, thật kì lạ quá đi mất!!
Lam Y dần bị những dòng suy nghĩ ấy cuốn trôi, nếu cô còn mãi nằm ở đây mà suy diễn nữa thì chắc chắn sẽ trễ học mất!!
Cô kéo nhẹ cánh tay nặng như chứa chì của hắn ra khỏi vòng eo cô, chiếc eo đêm qua đến nay bị hắn ôm đến nổi đau ê ẩm.

Lam Y ngồi dậy, vương vai, lắc cổ rồi đấm đấm nhẹ vài cú vào eo như đang bày tỏ sự mệt mỏi.
Cô nhanh chóng ăn sáng sau đó đi học, Lam Y đi học trong sự yên tĩnh của ngôi nhà.

Lúc cô đi học nhà đã vắng tanh không có một bóng dáng của người nào cả, đồng nghĩa với việc hôm nay cô sẽ không được Bạch Phong Thần đưa đi học, phải nhờ người tài xế rồi.
Ngồi trong xe, cô đưa mắt nhìn đường xá, bầu trời hôm nay trong xanh và quang đãng vô cùng.

Hôm nay cô đến trường khá sớm nên ngoài đường vẫn chỉ lớt thớt vài người, vì đây vẫn chưa phải là giờ cao điểm.

Rồi bỗng nhiên đầu óc lại xoay chuyển đến chuyện cũ, những câu chuyện ẩu đả giữa cô và mẹ.
Một nét buồn mang máng thoáng qua trên gương mặt cô, cũng chưa ai có thể thấy được thì nó đã nhanh chống vuột tắt.

Gương mặt vẫn lạnh lùng, vô hồn không cảm xúc, ai nhìn vào không biết còn tưởng cô bị tự kỷ.
Xe đã được ngưng bánh tại trước cổng trường sau vài phút ngắn ngủi.

Cô không một lời nói rồi cứ thế bỏ đi vào trường học, người tài xế cũng không mấy bất ngờ, có lẽ hành động này đối với cậu ta đã xảy ra rất nhiều lần đến nỗi quen thuộc.
Bước vào trường học, Lam Y một phen bất ngờ vì chỉ sau một ngày vắng học, mình liền là chủ đề để bọn học sinh bàn tán.


Tuy không biết chúng nó đang xì xầm to nhỏ gì với nhau, nhưng cô biết chắc, chúng nó sẽ lấy chuyện của cô ra rồi ngồi tán gẫu, nhiều đứa siêng hơn thì phân thích nó đi sâu xa rồi tự suy diễn.

Những câu chuyện ấy cũng rất thích hợp để bọn chúng sắp vào những câu chuyện dài tập.
Cô không đoái hoài gì đến, thần thái vẫn tự tin không rụt rè, không tỏ thái độ tức giận hay liếc nhìn bất cứ một ai, vì chúng nó không xứng đáng được cô để ý đến.
Vào lớp học, Lam Y lại cảm thấy khá nghi ngờ vì bọn bạn cùng lớp cũng đem cô ra làm chủ để bàn tán.

Bọn chúng tụm năm tụm bảy rồi nói chuyện, vài đứa lỗ mãng đến mức nhìn cô bằng ánh mắt săm soi, rồi miệng liền đánh giá vài câu.
Hi Vãn cũng từ sau đi đến, cô đứng cạnh Lam Y, một lượt liết nhìn hết bọn người đang buông dưa trong lớp học.

Chúng nó nhìn thấy cái liết mắt rợn người ấy thì chỉ trong một nốt nhạc đã im ngay.
Lam Y xoay sang nhìn Hi Vãn, cô nhìn với ánh mắt có đôi chút khó hiểu.

Đột nhiên khi ấy Hi Vãn lại lạnh giọng lên tiếng : " Mấy người nhìn người khác với ánh mắt đó là có ý gì? Có chuyện gì muốn nói sao? "
Đáp lại lời nói của cô là sự im lặng đến vô vọng, bọn chúng bị cô chỉ trích như vậy thì liền giải tán, ai về chỗ náy mà ngồi nghiêm chỉnh.
Vào tiết Hóa học, chẳng biết nguyên nhân vì sao mà cô cũng bị người giáo viên để ý đến.
" Lam Y, lên đây trả bài cũ " Giáo viên Hóa nhìn vào dạnh sách lớp sau đó cất giọng gọi tên cô.
Cô có hơi chau mày chút khó chịu, biết rõ rằng người giáo viên này đã cố tình muốn để ý đền mình nhưng cô vẫn đứng lên trả lời : " Hôm qua em nghỉ nên vẫn chưa biết bài học hôm qua là gì ạ "
" Tại sao em không biết mượn tập các bạn để chép bài và học bài? Còn ở đây biện lý do để cãi với tôi " Người giáo viên tức tối, đập mạnh cuống sách Hóa xuống bàn rồi đứng lên chỉ tay vào cô quát mắng.
"..."
Lam Y đứng chống hai tay xuống bàn, không một chút sợ hãi, cô trừng mắt, nhìn chằm chằm vào bà ta như thể sẽ ăn tươi nuốt sống.
" Em nhìn tôi cái gì? Mau đi ra ngoài đứng " Giáo viên Hóa tức giận khi bị một học sinh không có gì xuất chúng như Lam Y liên tục nhìn chằm chằm vào mình.

Bà giận dữ chỉ tay là ngoài cửa, trừng mắt nhìn lại.

Hai cô trò cứ như đang đấu mắt với nhau, tình thương mến thương.
" Cô không cảm thấy mình rất vô lý sao? Hôm qua em nghỉ học vì bị tai nạn xe, nên chắc chắn em vẫn sẽ chưa chép bài và học bài được.

Nhưng cô bắt em lên trả bài, chẳng phải cô cũng biết rõ là ngày hôm qua em cũng không đi học sao? "
Cô uất ức trong lòng nên muốn lên tiếng, ngay lúc đó bọn học sinh trong lớp nhìn cô với ánh mắt xa lánh, tụi nó khinh miệt cô, ngoài ra còn vài tiếng xì xầm to nhỏ nói xấu.
" Tôi không biết gì hết, bây giờ em đi ra ngoài cho tôi "
Hi Vãn ngồi cạnh, nhìn thấy cô bạn thân của mình bị người giáo viên chèn ép như thế thì cô không thể nhẫn nhịn được, cô liền hùng hồ cất giọng :
" Cô không thể nói điều gì có lí được hơn sao ạ? Cậu ấy bị tai nạn, cô cùng những bạn ở đây đều không một lời hỏi thăm.


Các người mang người khác ra xâm xoi bàn tán, còn cô thì lại muốn chèn ép cậu ấy? Các người sống như vậy xem có tình người không? "
" Hai em...hai em bước ra ngoài cho tôi, xuống phòng giám thị viết...viết bản kiểm điểm, hôm sau mời phụ huynh lên cho tôi " Người giáo viên Hóa bị Hi Vãn nói cho tức giận như nảy lửa, bà không thể làm được gì ngoài việc đứng dậm chân tại chỗ, tức giận đến nổi nói lắp bắp không thể trôi chảy.
" Không cần cô đuổi.

Tôi sẽ nộp đơn đổi giáo viên, còn nếu không đổi được thì cô!! Xem chừng cái công việc của cô đấy "
Cô nhìn người giáo viên dạy Hóa bằng đôi mắt đầy câm phẫn.

Tại sao là giáo viên nhưng lại không hề nghĩ cho học sinh? Hay cô là một học sinh đặc biệt được cô ta để ý đến?
Lam Y loay hoay soạn đồ bỏ vào ba lô, cô cùng Hi Vãn đi đến, hùng hồ không sợ một người nào cả.

Bọn chúng khinh miệt cô, đồng loạt hùa nhau nói xấu cô, ngay cả người giáo viên, chắc chắn cô ấy cũng đã biết một chuyện gì rồi, hoặc có thể bọn học sinh đã kể lại cho cô ta nghe, hoặc có nhiều lí do khác.
Cô cùng Hi Vãn vốn định tìm kiếm một chỗ ngồi để chờ qua đến tiết sau sẽ vào học lại, nhưng hết tiết Hóa sẽ là giờ giải lao nên sang căn tin luôn vậy.
" Cô ơi, lấy con một phần mì gói " Lam Y đặt cặp xuống ghế rồi thong dong đi đến quầy bán thức ăn để gọi món
Vốn dĩ vẫn còn là giờ học nên căn tin thưa thớt người vô cùng, thế nên việc cô gọi món diễn ra rất dễ dàng và nhanh chóng.
Cô bán căn tin đưa cho cô một ly mì còn nóng hổi, cô ấy nhìn cô rồi tò mò hỏi chuyện : " Vẫn còn giờ học, sao con ra sớm vậy? "
Cô cũng cười thân thiện, không chút e dè đáp : " Con bị giáo viên Hóa đuổi "
Ánh mắt cô ấy nhìn Lam Y dần chuyển sang khinh miệt.

Cũng đúng, một cô học sinh bị giáo viên đuổi ra khỏi lớp như cô, không ăn năng hối lỗi còn xuống căn tin ăn uống thoải mái không lo nghỉ, không bị người khác dòm ngó bằng ánh mắt đó mới lạ.
Sắc mặt Lam Y dần trở nên khó coi hơn, nụ cười trên khóe môi cũng liền dập tắt sau khi nhìn thấy ánh mắt của cô ấy.

Lam Y không mở miệng nói tiếng nào cả, nhận phần ăn của mình rồi bỏ đi thôi!!
" Ây! Cậu ăn mì gói à, không sợ lên mụn hả? " Hi Vãn nhìn thấy Lam Y bưng ra một ly mì còn nghi ngút khói, gương mặt có phần hơi nghi ngờ nhìn cô.
Lam Y chỉ bẽn lẽn mỉm cười nhẹ, cô nói : " Mình thèm mà "
" Haha vậy mình cùng ăn với cậu "
Cô đang cười tươi liền sững sờ nhìn Hi Vãn, không phải là cậu ấy sẽ ăn mì của mình đấy chứ?
" Cậu đơ người ra làm gì chứ, mình mua một phần khác, không thèm ăn cùng cậu " Hi Vãn nhìn thấy người bạn đang nghệch mặt ra thì liền không ngậm được miệng mà cười bật thành tiếng.
Ngay lúc đó Lam Y liền thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhưng khi ấy cô cũng cảm thấy ngại lắm, lại nghĩ xấu cho bạn mình rồi!!
Đang ăn ngon, Lam Y bỗng khựng lại, cô nhìn Hi Vãn với ánh mắt đầy tràn vẻ lo sợ : " Chết, ngày mai mời phụ huynh lên đó.

Tại cậu đấy, tự nhiên nói thế làm cho bà ấy tức giận đến nổi bắt mời phụ huynh lên luôn.


Nếu cậu chịu nhịn một chút thì chắc chỉ ra hành lang đứng là cùng "
Hi Vãn cũng chợt nhớ lại lời giáo viên Hóa nói, cô cũng hơi rùng mình một chút, vẫn cố giữ tâm trí mạnh mẽ nói : " Không sao đâu, cậu cứ việc nói rõ mọi chuyện thì sẽ không sao "
" Haizz "
Cô thở dài một hơi khổ sở...
Bầu trời trong xanh mát lạnh, quang cảnh xung quanh cũng thật hữu tình.

Lam Y cùng Hi Vãn ngồi ăn, nhâm nhi một ly nước, tuy không phải rựu vang sang trọng nhưng cũng thật thoải mái khi được hưởng thụ không gian này
Mãi luyên thuyên nói chuyện thì chuông reo lúc nào không hay.

Cô và Hi Vãn vốn định vào lại lớp học vì cũng đã hết tiết, nhưng xui xẻo thay lại bị một nhóm nữ nổi loạn cản trở
Nhóm nữ không nhiều người, thoạt nhìn chỉ tầm bốn năm đứa, nhưng bọn nó đứa nào nhìn cũng đanh đá hung dữ.

Người đầu đàn đứng khoanh tay hóng hách, cô ta đặt một chân lên ghế ngồi trông rất thô lỗ, miệng còn ngậm một cây kẹo mút để sang bên mép miệng
Cả hai nhìn nhau với gương mặt đầy sự khó hiểu, Lam Y cũng hiểu bọn này muốn gây sự nên có ý định lên tiếng hỏi trước : " Các người muốn gì? "
Cô ả thủ lĩnh của nhóm đứng khoanh tay rồi nghênh mặt trông hóng hách, cô ta quay sang nhìn đồng bọn rồi bỗng nhiên bật cười lên như một kẻ điên.

Thấy vậy đồng bọn cô ả cũng cười theo, biết chắc là bọn nó cũng chẳng hiểu lý do vì sao lại cười đâu, chỉ là cười theo cho cô ta đỡ phải độn thổ.

Cười xong một tràn thì cô ta mới bắt đầu dùng chất giọng mỉa mai nói : " Ây! Tao thấy bọn rác rưởi trong trường này nên ngứa mắt, muốn vứt nó ra khỏi trường này thôi, đúng không tụi bây? "
Một con nhỏ điệu đà trong nhóm ỏng a ỏng ẹo lên tiếng : " Chị Lâm đây nói gì mà không đúng chứ, hihi "
Cô ngồi yên vị ở ghế, đôi mắt ánh lên vẻ khinh thường nhìn bọn chúng.

Đột nhiên lại đến đây gây chuyện, muốn làm trò khùng trò điên cho thiên hạ xem hay sao? Cô đeo ba lô lên vai, phủi phủi bàn tay rồi nói : " Bọn thiểu năng, tránh đường cho tôi lên lớp "
Cô ả thủ lĩnh tức lên như núi lửa phun trào, trừng mắt nhìn Lam Y như muốn sáp vào đánh nhau ngay lập tức : " Con mẹ mày, mày nói ai thiểu năng "
" Bọn này chỉ nói phông lông, chắc Hàn Mỹ Lâm đây thấy nhột nên mới kích động đến thế " Hi Vãn cũng không kém cạnh, cô đáp lại.

" Nói phông lông? Ở đây chỉ có bọn tao, mày không nói tao thì nói ai? "
Cô ta là Hàn Mỹ Lâm, là con gái cưng của hiệu trưởng.

Ỷ mình là con hiệu trưởng nên hóng hách, muốn làm gì thì làm, coi trời bằng vung, không xem ai ra gì.
" Tôi là đang nói cô đấy thì sao? Cô định làm gì tôi? " Cô nhất thời kích động, đứng dậy một cách đầy mạnh mẽ khiến bọn đứng phía sau Hàn Mỹ Lâm phải giật mình mà lùi lại mấy bước.

Nhát cáy như vậy mà cũng đòi đi gây sự với người khác sao?
Hàn Mỹ Lâm bị cô đẩy cho hụt chân ra sau, cô ta " hừ " lên một tiếng, đôi mắt sắc lẹm nhìn cô rồi cất giọng chanh chua : " Tao không muốn chấp nhặt với mấy loại rác như tụi bây "
Hàn Mỹ Lâm hùng hồ tiến lên mấy bước, cô ta vừa nói tay vừa chỉ chỏ lung tung.

Mắt trợn trắng gần như sắp lòi ra ngoài.

" Cô nói ai là rác? "
Lam Y vẫn ngồi xuống bình tĩnh, cố điều chỉnh đầu óc, tránh để gây ra trận đánh nhau tại đây, mất hết cả hình tượng cao thượng của mình.
" Còn không phải hai đứa bây.

Một đứa thì đeo bám thiếu gia Trạch, một đứa thì đu đeo theo chủ tịch tập đoàn Bạch Thị, như vậy không được gọi là rác chứ là gì "
Cái gì mà đu bám? Còn không phải thiếu gia Trạch gì đó mà cô ta nói đã dốc sức để theo đuổi Hi Vãn sao, cậu ta còn đeo cô còn hơn là sam.
Về phía chủ tịch tập đoàn Bạch Thị, cũng là hắn ta đeo bám cô, chứ cô đâu có rãnh mà phải đi đu đeo theo trai.

Tiền nhà cô ba đời ăn xài còn dư thì cặp với đại gia để kiếm tiền làm gì?
Sau lời nói của cô ta thì Lam Y có vẻ khó chịu, hai đầu mày cô lại chau khích vào nhau, cô cũng hiểu ra được một phần nào sự xì xầm vào sáng nay.

Cô không thể cắn răng nhẫn nhịn được thêm khi nghe người khác nói những đều thêu dệt về mình, Lam Y liền hung hăng đứng dậy giáng cho Mỹ Lâm một bạc tay.
" Hàn Mỹ Lâm, cô nên nhớ tôi là ai, ở trong ngôi trường này cô là con hiệu trưởng nhưng cũng phải biết nhìn trên nhìn dưới.

Tôi là đại tiểu thư Lam Y, quyền lực còn hơn ba cô thì cô muốn lên mặt ở đây với ai? Cô đừng nghĩ lấy danh ba mình ra rồi muốn ăn hiếp, hù dọa ai cũng được "
" Mày...mày " Hàn Mỹ Lâm tức giận đến nổi không còn nói được gì thêm.

Cô ta đối với Lam Y chẳng là cái thá gì cả, đẳng cấp của ta không thể nói chuyện được với Lam y!!
Cô không để ý đến mấy lời mấp mấy ở miệng của cô ta, liền cao giọng cất lời : " Ghi nhớ cho rõ, tôi không thiếu tiền nên không có lí do gì để đeo bám đại gia cả.

Về phần Hi Vãn, tôi vẫn dư sức để nuôi bạn tôi, chẳng cần cặp kè với đại gia làm gì.

"
Lam Y tức tối nói một lèo khiến bọn kia còn phải hốt hoảng, Hàn Mỹ Lâm bị cô lấn áp nên không thể nói gì thêm.

Chỉ biết ú ớ chứ không thể đáp lại được câu nào.
Đúng vậy! Tiểu thư Lam Y nổi tiếng khắp cái trường này ai không biết, ấy vậy mà vẫn có tin là cặp kè với đại gia, chỉ toàn là báo lá cải mà bọn người đó cũng tin được!!
Căn tin là nơi tụ tập những người học sinh, vì thế nên xảy ra chuyện này căn tin bu đông đến khó thở.

Những người ở đó nghe Lam Y nói thì cũng thấy có lý nên liền gật đầu lia lịa, bọn họ cũng là quá nông cạn, không suy nghĩ gì đã vội kết luận nói xấu người khác.
" Lần này tôi không đánh cô không đồng nghĩa là lần sau cô gây chuyện tôi sẽ để yên "
Lam Y có chút tức giận nói, cô sẽ không nhẫn nhịn thêm một lần nào nữa nếu bọn nó còn cố tình gây sự.

Đến lúc đó thì hối hận cũng là muộn màng
Cô hất mặt đầy kiêu hãnh, tự tin như một ngôi sao đang tỏa sáng lắm lánh giữa bọn đom đóm nhỏ.

Cô cùng Hi Vãn bước đi dưới những ánh mắt đang dòm ngó mình, những ánh mắt khinh thường quen thuộc đến những ánh mắt thấu hiểu, thương cảm mới lạ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui