Phong Thần từ tầng hầm đi lên phía trên, bước vào căn nhà vẫn là không khí quen thuộc như thường ngày, phòng khách không có bất kể một ai, sự vắng vẻ, trống trải tạo cho người khác một cảm giác cô đơn đến tột cùng.
Nhưng đó là với ai chứ không phải với hắn
Như Tuyết bên ngoài ban công hóng mát, bà nghe tiếng mở cửa liền nhanh trí đoán được người đó không ai khác là Bạch Phong Thần
" Anh về rồi đấy à " Như Tuyết mặt hớn hở đi đến gần hắn, cởi áo vest rồi tiện tay nới lỏng cà vạt cho Phong Thần
" Ừm " Áo vest và cà vạt cũng được cởi bỏ, vậy mà nét mặt hắn vẫn nặng nhọc và khó chịu như một ông cụ lớn tuổi
Như Tuyết vừa cởi áo vest liền thấy tay áo của hắn nhuộm đỏ màu máu, bà ta trợn trừng hai mắt hốt hoảng kèm với đó là sự lo lắng đến đỉnh điểm.
Bà ta nhẹ nhàng cầm tay hắn rồi hỏi
" Làm sao mà máu me như thế này ? Anh bị gì thế " Bà ta nhìn đăm đăm vào vết thương, lòng lại đau như đứt từng đoạn ruột
Phong Thần lại thờ ơ không muốn trả lời, hắn đi đến phòng tắm, khó nhọc cất giọng : " Tai nạn giao thông thôi "
Như Tuyết nghe hắn nói thế thì mở trừng mắt ngạc nhiên, bà không nghĩ gì nhiều tránh làm đầu óc hoảng loạn thì nói ra những điều không nên
" Anh tắm ra để em băng bó vết thương cho " Bà đi lại cởi từng cúc áo sơ mi cho hắn, kỹ lưỡng căn dặn
Cúc áo sơ mi bị bà vừa mới động chạm đến Phong Thần liền phản ứng nhanh, hắn cau có lộ rõ vẽ khó chịu khi bị bà ta động chạm đến
" Anh tự cởi được " Hắn chỉ nhẹ giọng rồi đặt tay lên vai bà ta.
Trông chẳng khác gì hai thằng anh em chí cốt đang cùng nhau đứng trò chuyện
Để tránh việc bà ta nghi ngờ nên hắn mới làm như thế, nếu không thì chắc là nằm mơ cũng không thể bắt gặp được hành động đó dành cho người con gái nào khác ngoài Lam Y
" Mau tắm đi rồi ra đây em băng bó lại cho " Bà cũng không tỏ vẻ nghi ngờ, nhìn hắn nở nụ cười hạnh phúc rồi đi đến giường ngồi
Hắn không trả lời cũng không gật đầu hay để lộ cảm xúc nào ra ngoài.
Gương mặt vẫn một sắc thái duy nhất, bắt đầu từ lúc giết tên tài xế cho đến bây giờ thì vẫn giống vậy !!!
Tiếng cửa nhà vệ sinh đóng " cạch " Như Tuyết thở phào một hơi đầy nặng nhọc, gương mặt bà ta lộ rõ vẻ lo lắng.
Bà chạy ra ngoài ban công, ấn điện thoại gọi điện cho người nào đó mấy lần nhưng mãi vẫn không thấy người ấy hồi âm.
Bàn tay bà bắt đầu trở nên run rẩy, sự lo sợ đã bao trùm hết bộ não của bà ta, tinh thần cũng suy giảm đi nhiều
Bà mãi đứng ngoài ban công cũng không hề hay biết là Phong Thần đã ra từ lúc nào, cho đến khi hắn cất giọng thì bà ta mới hoàn hồn trở lại
" Em nói chuyện với ai vậy " Phong Thần quàng khăn ngay cổ, hắn mặc phong phanh chiếc áo ngủ trắng bước ra
" Em...em, em đứng hóng mát thôi " Bà ta giấu nhanh điện thoại ra sau, khuông miệng run rẩy, khuông mặt hiện rõ vẻ ấp úng lo sợ
" Anh vừa thấy em nói chuyện điện thoại " Giọng nói pha lẫn chút nghi ngờ, nhưng chắc đó chỉ là diễn vì hắn biết rõ người trong điện thoại bà ta vừa mới gọi là ai, nhưng đã chết rồi thì sao mà nhắc máy ?
" Chúng ta vào ngủ thôi, cũng đã khá trễ rồi " Bà vội gật đầu rồi cũng nhanh chóng cho qua, Như Tuyết lạng lách sang một vấn đề khác để tránh bị hắn hỏi sâu vào thêm
Bà vuốt nhẹ mái tóc rồi nở nụ cười rạng rở nhìn hắn, khoác tay mình vào tay Phong Thần, tựa đầu vào cánh tay chắc nịch cơ mà để lộ vẻ mặt dễ chịu.
Như Tuyết luồn tay vào một bên áo ngủ của hắn, sờ soạn cơ ngực rắn chắc đến mê man.
Bà ta nhìn hắn, ánh mắt thèm khát dục vọng như đã lâu không được làm tình
Bạch Phong Thần phũ phàng rút tay bà ta ra, hắn dùng giọng ngọt ngào êm ái để dỗ dành : " Ngoan !! Hôm nay anh hơi mệt "
Chính bản thân hắn cũng cảm thấy rợn người khi thốt ra những từ ấy.
Giả tạo quá đi mất !!
Bị từ chối nên có chút hụt hẫn, bà nhón người định hôn thì cũng bị Phong Thần né tránh.
Hắn xoay người bước ra ngoài một cách vô tình như không có chuyện gì xảy ra.
Đành tự mình ôm nỗi hậm hực trong lòng chứ không dám nói ra, sợ người thương của mình sẽ cảm thấy khó chịu
Như Tuyết lên giường nằm, chiếc gối của hắn từ lâu chắc cũng đã đống bụi, bà ta bèn phủi phủi vài cái rồi đặt gối nằm của hắn cạnh bên gối của mình
Thấy Phong Thần chuẩn bị ra ngoài nên bà cảm thấy có chút không an lòng, vẻ mặt ủ rũ như sắp biết trước được sự việc, bà ta lên tiếng muốn giữ chân : " Anh đi đâu ? Hôm nay anh không ngủ ở đây sao ? "
" Không, anh sẽ làm việc ở thư phòng rồi ngủ ở đó "
Muốn giữ chân lại cũng không thể được nên bà ta không dám níu kéo.
Nhưng vết thương trên cánh tay của hắn đã bị hở ra phần nào do ngấm vào nước nên trông vẻ mặt Như Tuyết nhăn nhó, cảm giác đau dùm
" Nhưng dù sao cũng phải ở lại một chút để em băng bó cho, vết thương của anh do tắm nên đã bị hở ra rồi " Giọng nói của bà ta có vẻ run rẩy, chắc là vì đau lòng cho vết thương của hắn nên mới như thế
Ngược lại lòng yêu thương lo lắng của Như Tuyết là sự chán nản, tức giận của hắn.
Phong Thần đứng ở cửa, hắn nắm chặt tay cầm rồi cũng nhẹ nhàng thốt ra mấy chứ :
" Không sao, anh tự làm được rồi " Tuy là những lời nói nhẹ nhàng nhưng đối với Như Tuyết thì tỷ lệ sát thương rất cao
Từ lâu cơ thể và linh hồn này chỉ thuộc quyền sở hữu của Lam Y, không ai có thể được động chạm đến hắn ngoài cô cả.
Vì thế nên Phong Thần mới giữ thân của mình như giữ vàng giữ ngọc !!
" Đã không muốn ngủ cùng em, giờ anh còn không muốn cho em động đến anh luôn sao ? Anh đã chán ghét em rồi đúng không ? "
Sự tức giận trong lòng đã được kìm nén từ lâu thì cũng sẽ có ngày bùng phát, tức nước thì sẽ vỡ bờ thôi, đó là điều đương nhiên.
Bà ta ngồi trên giường, hốc mắt đỏ hoe, nước mắt tuôn trào ra rồi khóc nức nở
" Em đừng suy nghĩ linh tinh.
Khi nào xong việc anh sẽ về phòng ngủ cùng em " Phong Thần đứng chôn chân tại cửa phòng, không di dời nữa bước
Nói thật thì hắn chán nản lắm rồi, khi phải ngày nào cũng gặp mặt bà ta, cùng trò chuyện với bà ta về những chuyện tương lai.
Những lúc đó trong đầu hắn chỉ có Lam Y thôi, không ai có thể thay thế được vị trí của cô trong lòng hắn
Bà ta khóc nức nở, sụt sịt mũi tỏ vẻ đáng thương : " Anh hứa đấy, xong việc phải về phòng ngủ cùng em "
" Ừm "
Bà ta nằm một mình trên chiếc giường rộng lớn, vốn định chờ hắn về để ngủ cùng nhưng lại vô tình ngủ trước
Như Tuyết đang ngủ say thì bà nằm mơ thấy ba cô.
Hình hài chân thật như ngoài đời thật chứ không phải mơ
Xung quang toàn là làn khói trắng xóa, thân thể người đàn ông cao lớn đang đứng trước mặt, khoác lên người một bộ đồ trắng tinh.
Gương mặt người đàn ông ấy trông rất dữ tợn, đôi mắt đen xì không có lòng trắng, miệng cười lên phát ra những âm thanh lớn đến điếc tai
Trong giấc mơ Như Tuyết bị người đàn ông đó kêu lớn làm cho tỉnh giấc, bà ta dụi dụi mắt mấy lần rồi nhìn kĩ, không dám tin đây là sự thật khi thấy ông đứng sừng sững ở đó
" Tại sao lại hại Lam Y ? Tại sao lại hại con gái tôi " Người đàn ông đứng cách xa bà ta khoảng mấy mét, nhìn bà với ánh mắt đầy oán hận cất giọng
Xung quang Như Tuyết là một nơi rất lạ lẫm, bà ta không thể nhận ra đây chính là căn nhà bà đang ở.
Nó rách nát, cũ kĩ lại còn rất bụi bậm, nhưng cũng không thể nhìn rõ vì quanh đây chỉ toàn là làn khói trắng xóa
Như Tuyết run rẩy sợ hãi, bà ta liên tục lắc đầu chối bỏ.
Nhìn ánh mắt đầy sự oán hận của ông đã khiến bà sợ đến phát ngất : " Không...không em không có hại nó, em không làm gì hết "
Chẳng có ai rãnh rỏi để dựng lên màng kịch ma quỷ này để hù dọa bà ta.
Chẳng qua sự độc ác, vô tâm đã bao trùm lấy đầu óc của bà ta, tạo nên những suy nghĩ tiêu cực, tự mình hại mình thôi chứ còn trách ai ?
" Tại sao năm đó cô không cứu tôi, để tôi phải chết ? "
Trong ánh mắt của người đàn ông đó đầy sự hận thù, đôi mắt đen xì như có một không gian khác ở đó.
Gương mặt trắng bệch thêm giọng nói tông trầm đáng sợ
" Em...em không cố ý " Như Tuyết nằm trên giường, mắt đã nhắm nhưng miệng liên tục nói mớ, đôi mắt bà ta tuôn ra mấy giọt nước mắt ước đẫm cả gối nằm.
Đó không phải là giọt nước mắt hối hận mà vì bà ta sợ, bà ta sợ sẽ bị ông bắt đi theo
" Tất cả tài sản là của con gái tôi, tại sao cô lại lấy "
Người đàn ông trong mơ lại chuyển đôi mắt thành màu đỏ máu, ông ta căm phẫn giơ hai cánh tay lên như muốn bóp chặt cổ bà ta
" Đi theo tôi, trả lại sự bình yên cho con gái tôi " Ông ta vừa nói vừa đến gần bà ta, cả thân người lơ lửng trên không trung chứ không hề có đôi chân để làm trụ
" Đi theo tôi..."
Như Tuyết nghe thấy thì lấy hai tay bịt chặc lỗ tai mình lại, đôi mắt nhắm nghiền vào nhau không để lộ một khe hở
" Đi với tôi đi...."
Tiếng nói rùng rợn được bà ta cảm nhận là ngày càng gần mình hơn, nó gần đến một khoảng không gian không thể gần hơn được nữa
Mở mắt
Gương mặt trắng bệch cùng với đôi mắt đỏ hoe đang kề sát mặt mình, người đàn ông ấy nhe răng rồi dùng bàn tay bóp chặt cổ bà ta
Như Tuyết mở miệng hoảng hốt, bà lấy tay mình cố kéo bàn tay ấy ra nhưng mãi vẫn không thể.
Chân bà đập mạnh xuống giường phát ra những âm thanh lớn
Bà bật người ngồi dậy, mồ hôi nhễ nhại khắp người, không nơi nào là khô ráo cả.
Đưa mắt đảo lia khắp căn phòng cũng không thấy ai ngoài những đồ vật được yên vị từ trước đó.
Phong Thần cũng không thấy
Như Tuyết đơ người một lúc vẫn chưa thể hoàn hồn, phải ngồi đờ đẫn một lúc lâu hơn thế thì tinh thần mới được bình tĩnh
Bà ta đưa tay lên sờ cổ mình, rồi nhìn một lượt xung quanh giang phòng.
Tấm rèm màu trắng bị gió từ máy lạnh thổi đến làm bây phấp phới.
Thêm nữa đêm nay trời lại trở mưa, sấm chớp xanh đỏ lúc hiện lúc ẩn lên trên bầu trời rộng lớn, làm hồn bà ta như thoát khỏi xác mấy lần
Bà ngồi trong phòng, đầu gối co lại áp sát ngực, đầu cụp xuống khóc thút thít, khóc đến nổi không còn đủ nước mắt để khóc nữa thì mới ngưng
Khóc nhiều nên sức khỏe cũng dần không còn đủ, bà mệt rã rời đặt lưng xuống giường để trở về giấc ngủ.
Nhưng những hình ảnh ma quỷ đó cứ lảng vảng trong đầu bà ta , vừa nhắm mắt đã thấy hình ảnh của người đàn ông đó xuất hiện ngay trước mặt nên không tài nào mà ngủ nổi
Như Tuyết bật ngồi dậy, bà ta mở rèm cửa, mở nhạc, bật đèn sáng trưng cả căn phòng.
Có như thế cảm giác sợ hãi lúc nãy cũng sẽ được giảm bớt đi phần nào
Bà chần chừ muốn qua thư phòng của hắn rồi lại thôi, vì sợ sẽ bị hắn chê là kẻ phiền phức
Như Tuyết cứ mở mắt thao láo như thế cho đến sáng, nguyên đêm bà cứ đọc sách, lướt web, cứ như thế mà thức cả đêm.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...