Gọi Dượng Là Chồng
Bên trong phòng là một người đàn ông khoảng chừng bốn mươi bảy tuổi, đầu ông đã hai màu tóc.
Ông ấy ngồi trên chiếc xe lăn đang hướng nhìn ra cánh đồng lúa vàng ươm bên ngoài.
Nhìn xung quanh phòng thì đây có vẻ là một bệnh nhân, trên tủ còn có những vỏ thuốc chưa được vứt bỏ
Lam Y hơi lạ lẫm, cô khó hiểu nắm chặt lấy vạt áo Phong Thần mà kéo lại, đôi mắt long lanh nhìn hắn.
Bước chân cô cũng khựng lại một chỗ, không bước tiếp cùng hắn tiến lại gần chỗ người đàn ông ấy
" chú xem con đưa ai đến này " Phong Thần đứng trước mặt người đàn ông ấy, hắn quỳ gối trước mặt ông rồi mở lời niềm nở
" con dẫn ai đến thế ? " Ông nghe hắn nói vậy thì cười vui vẻ, xoay mặt ra phía sau
Phong Thần liền đứng dậy, xoay chiếc xe lăn lại cho ông
Lam Y như chết trân một chỗ, cô lặng người một lúc rồi đột nhiên òa lên khóc lớn như một đưa bé.
Từng giọt lệ lăn dài hai bên má, đôi môi cô run cầm cập, mắt chớp liên hồi, từng bước từng bước tiến lại gần người đàn ông phía trước
" Ba !!! " Cô kêu lên một tiếng khiến người khác cảm nhận được tình mẫu tử thiên liêng là như thế nào.
Lam Y ùa đến trước cô ôm lấy ông mà òa khóc hạnh phúc.
Cô chưa từng nghĩ đến chuyện này.
Cô sẽ gặp lại ba cô, đó là ước mơ rất lâu rồi cô ngỡ sẽ không thực hiện được, thế mà hôm nay hắn đã giúp cô làm được điều đó
Ông không khóc, không cảm thấy bất ngờ, vội vuốt vuốt từ đỉnh đầu xuống đuôi tóc cô, rồi vỗ lưng dỗ dành người con gái của mình : " công chúa ngoan của ba không được khóc, xấu xí hết rồi đây này "
Lam Y vẫn cứ thút thít mãi trong lòng ông, cô rất nhớ cảm giác này.
Nhớ cảm giác được ông xoa đầu, an ủi, dỗ dành.
Nhớ sự ấm áp trong cơ thể ông tỏa ra, khó ai có thể thay thế được điều đó ngay cả Bạch Phong Thần cũng vậy
" hic..hic con..con nhớ ba lắm " Cô khóc nấc lên vài tiếng rồi ngước lên nhìn ông, người ba tưởng rằng đã quá cố của mình
Ông vịn lấy cái đầu nhỏ xíu của cô, rồi hôn lên trán cô, một nụ hôn ấm áp, biết bao lâu cô mới nhận được nụ hôn này
Thời nay vẫn nhiều người con cái luôn cảm thấy khó chịu với ba mẹ của mình, nhưng riêng cô thì không, cô cảm thấy rất cần hơi ấm của ông, cần lời la rầy cô mỗi khi mình làm sai.
Nhưng cô không được như người khác, ông biến mất năm cô chỉ vừa tròn năm tuổi.
Giờ cô đã mười tám tuổi, trưởng thành qua bao nhiêu sống gió, giờ cô đã thành một người con gái đầy gai gốc, mạnh mẽ.
Chỉ yếu đuối với duy nhất hai người đàn ông
" đừng khóc nữa, con gái ba xấu xí quá " Ông lau đi những vệt nước mắt trên mặt cô, những giọt pha lê long lanh đó không nên xuất hiện trên gương mặt đắt giá của cô, còn được gọi là bảo vật ngàn vàng của ông
Lam Y được Phong Thần dìu sang giường ngồi nghỉ ngơi sau trận khóc kịch liệt vừa rồi.
Hắn xoay lại đẩy xe ông lại gần giường.
Vì muốn hai người họ có không gian riêng tư nên anh tự ý thức rời đi
" ba, những năm qua ba ở đâu.
Sao ba không quay về nhà để quản lí công ti " Cô nắm chặt lấy đôi bàn tay đã chai sạn của ông, ánh mắt vẫn còn một tầng nước mỏng che đi đến hoa mờ
" ba sang Nga để điều trị bệnh, ba vừa về nước vào tháng trước thôi "
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...