Sáng hôm sau, bà thức dậy đã thấy Lam Y đang ngồi chiễm chệ cùng với Bạch Phong Thần ăn sáng dưới phòng bếp.
Thân thể nhỏ nhắn, nhìn sơ qua đã cảm thấy không có tí năng lượng nào
" sao con lại ở đây, Lam Y ? " Bà ngạc nhiên đi lại bàn ăn, tâm trạng đã không mấy vui vẻ.
Đã sớm muốn tống cổ cô ra khỏi căn nhà này rồi nhưng tại sao lại xuất hiện ở đây, lại cùng nhau ngồi ăn sáng nữa cơ chứ
" lý do gì tôi không được ở đây ? " Tâm trạng đã không mấy thoải mái, chính người mẹ của mình đã bán cô đi cho một người khác, bà ta thiếu tiền đến mức như vậy sao.
Giọng nói điềm đạm có phần hơi cáu gắt, cặp chân mày đã chau lại từ bao giờ, Lam Y chán nản đến mức không muốn nhìn mặt Như Tuyết
Cô tức giận đến mức cách xưng hô của mình cũng hoàn toàn thây đổi.
Từ lâu đã cảm thấy chẳng mấy thiện cảm với mẹ ruột, bà lại làm thêm một việc mà chính cô còn không ngờ đến.
Thiện cảm từ lúc ban đầu đã không có, nay lại trở nên có ác cảm hơn
Cứ tưởng rằng nhiều năm sang Nga, khi trở về bà sẽ bù đắp lại tình yêu thương của mình cho Lam Y, nhưng không ai biết trước lòng người lại có thể tàn ác và ích kỷ đến mức nào
" thưa dượng con đi học " Sau khi đã hoàn thành bữa ăn trên bàn, cô cũng dần chẳng muốn để ý đến người phụ nữ đang tức giận bên cạnh.
Lễ phép thưa gửi hắn rồi cũng nhanh chóng bỏ đi, hôm nay lại quay về như thường ngày.
Cô cùng nhau đến trường cùng Hi Vãn
...
Đêm qua lúc bốn giờ sáng, khi bà đã ngủ say thì hắn lại có mặt tại Hàm Gia.
Những người canh gác cổng cũng không ngu ngốc đến mức chẳng biết Bạch Phong Thần là ai, hắn dễ dàng đi vào được bên trong nhà
Căn nhà yên tĩnh chỉ thấy hai ba người đứng canh gác xung quanh, ngoài ra chẳng thấy ông ta và cô đâu cả
" cho hỏi ông muốn tìm Hàm Tổng có việc gì " Người của Hàm Gia và hắn đã nhanh chóng chạm mặt, nếu nhớ không lầm, tên đó là tên khi nảy đã ẵm cô từ phòng ra
" tránh sang bên, không phải chuyện của cậu " Hắn bước sang một bên định chạy đi tìm cô thì tên kia lại phiền phức mà cản trở
Thời gian không còn nhiều nữa, chậm thêm một phút một giây nữa thôi thì cô sẽ bị xâm hại bởi người khác.
Phong Thần nhanh chóng dẹp gọn tên đó chỉ trong chớp mắt.
Tiếng động lớn làm thu hút sự chú ý của những người canh gác xung quanh nhà, mấy người họ lập tức chạy ra xem xét.
Đúng là sự an toàn của Hàm Gia thực sự quá kém, đếm đi đếm lại cũng chỉ vọn vẹn năm người, một mình hắn cũng đủ dẹp gọn
Hắn lên gối, rồi nhào lộn, đấm đá đủ kiểu, cuối cùng cũng dẹp loạn.
Mấy tên đó bị hắn hạ thủ nên nằm la liệt dưới sàn đất mà ôm ngực thở hổn hển.
Phong Thần chạy đi tìm khắp nhà căn phòng của ông ta, rốt cuộc cũng tìm thấy
Dù đã bị khóa trái ở bên trong nhưng chỉ với một cú đạp của hắn cũng giải quyết xong cánh cửa.
Cánh cửa mở tung làm ông ta hoảng hồn xoay mặt lại
" Bạch tổng, ông đến đây để làm gì ? "
" Phong Thần cứu..cứu tôi với " Tôi nằm trên giường của ông ta mà thở mạnh, cả người đầy mồ hôi do nảy giờ phải vật lộn với ông ấy, ánh mắt thảm thương nhìn Phong Thần mà ra sức cầu cứu
" tôi đến đây để tìm người " Lời nói có vẻ mập mờ, nhưng không cần nói rõ tên ai thì chắc chắn ông ấy cũng biết rõ người Bạch Phong Thần cần tìm chính là Lam Y
" chẳng phải giao dịch đã xong xui hết rồi sao, tôi đã giao tiền cho Bạch phu nhân thì giờ tôi cũng phải nhận được tiểu thư đây chứ " Ông ta đứng trước mặt Phong Thần nói chuyện nhưng vẫn động tay động chân đến Lam Y
Căn phòng giờ đây đã ngập tràn mùi sát khí, cô nằm la liệt trên giường không thể nào đau đớn hơn nữa.
Chính tai nghe thấy ông ấy nói rõ mồn một, mẹ của mình là người đã bán cô đi, chỉ còn cách cuối cùng là cầu cứu Bạch Phong Thần, nếu không thì cô sẽ bị ông ta hành hạ đến mức khi nào chết cũng chẳng biết
" đưa người lại cho tôi, tôi sẽ đưa ông một trăm vạn " Hắn lấy trong túi ra chiếc thẻ tín dụng rồi dơ lên trước mắt ông ấy.
Đúng là tiền không mua được thứ gì nhưng rất nhiều tiền thì có thể, đến cả mạng sống của cô cũng chỉ bằng vỏn vẹn một trăm vạn
Ông ta thả tay cô ra rồi đi xuống giường chỉnh sửa lại bộ đồ đang mặc trên người
" Bạch tổng nghĩ tôi thiếu tiền đến mức đó sao.
Nghĩ xem khi tôi mua cô ấy chỉ có giá mười vạn, giờ Bạch tổng lại muốn mua cô ấy với giá một trăm vạn, thế tôi phải lời gấp mười lần.
Nhưng tôi lại không muốn bán thì Bạch tổng nghĩ xem tôi thiếu gì ? "
Ông ta đi vòng quanh căn phòng mà nói luyên thuyên, thứ cô để ý ở đây không phải là mức giá mà Phong Thần đặt ra để mua mình, thứ mà cô đề ý chính là mức giá mà Như Tuyết đã bán cô.
Mạng sống của cô chỉ đáng giá mười vạn thôi sao ?
" rốt cuộc ông có đưa người cho tôi hay không ? " Nghe ông ta lải nhải nảy giờ hắn cũng đã nổi cẩu huyết, ánh mắt sắc lẹm mà nhìn ông ấy.
Không thể nào cầm lòng được thêm một phút giây nào khi thấy cô đang nằm trên giường của một người đàn ông khác
" nhất quyết là không "
Giọng nói kiên định mà vang lên, ông ta trừng mắt nhìn hắn tỏ vẻ hùng hồ.
Sau lời nói đó, hắn rút phía sau quần là cây súng đã lên nòng từ trước
" đùng..."
Cũng là lúc mạng sống của ông ta phải kết thúc, nếu sống như vậy thì quá chật đất rồi, chỉ kịp vịn tay vào bụng mà hớt hớt lên vài lời
Cô nằm trên giường nghe thấy tiếng súng nổ mà mở to mắt sợ hãi, dù là có đánh đấm nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên mà cô tận mắt thấy cảnh chết chóc như thế này, quá ghê gớm rồi.
Máu văn tung té xuống sàn, tủ, chăn và nệm, nhưng kẻ giết người vẫn đang đứng dửng dưng mà cười khẩy
" mày...mày " Ông ta đang ôm cái bụng tuôn đầy máu của mình mà oán hận, rồi từ từ cũng gục xuống sàn đất nằm bất động
" chính ông tự làm trò ngu ngốc đó, giờ thì tự nhận lấy hậu quả của mình đi " Bạch Phong Thần cất súng vào trong túi quần, chạy đến chỗ cô
" không có tôi thì hôm nay em là con mồi ngon cho gã đó rồi " Phong Thần đang cởi trói cho cô, miệng không ngừng kể công
Sợi dây thân mà ông ta dùng để trói tay cô rất chặt, nó sắt bén đến nổi khứa vào tay cô, làm cổ tay cô bị đỏ chói vì phủ đầy máu tanh
" a..đau quá " Cô nhăn mặt ôm lấy cổ tay mình không khỏi rên la.
Khuôn mặt xinh đẹp ngay lúc đó cũng bị hắn làm cho khiếp sợ mà rơi nước mắt
" ngoan đừng khóc, về nhà rồi tôi băng bó cho em " Hắn vuốt nhẹ tóc cô, dùng lời nói ngon ngọt để trấn an.
Khi nảy hắn là kẻ giết người nhưng bây giờ lại quá khác, trông hắn cứ dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra.
Ở bên hắn, cô rất sợ, sợ rằng sẽ chẳng biết là khi nào mình chết, hay chỉ đơn giản là chết vì chống đối không làm cho hắn vừa lòng
Phong Thần đưa cô ra khỏi phòng, đi ra đến phòng khách lại là mấy tên vệ sĩ đang nằm la liệt dưới sàn.
Hắn đưa cô đi ngang qua khỏi chúng thì lại có một tên cứng đầu nắm chân hắn lại, ngu ngốc nên nhận thêm một cú đạp của hắn
...
Vừa bước ra khỏi căn biệt thự Bạch Gia cô liền hít lấy hít để không khí bên ngoài trời.
Thật thoải mái, nó chẳng giống như trong nhà, bầu không khí luôn ngột ngạt và nặng nề mỗi khi hắn hoặc bà ta xuất hiện
Chiếc BMW đã được đậu sẵn trước cổng, nó có màu đen tuyền sang trọng.
Cửa kính đã được hạ thấp hết nấc nên cô có thể dễ dàng thấy được người bên trong xe
Cô đã dễ dàng đoán được đây là chiếc xe của hậu bối Trạch Dương, cậu ấy hôm nay đến đây để đưa Hi Vãn và cô đi học à ?
" cậu cũng rãnh nhỉ, không đi học mà đến đưa tôi và Hi Vãn đi học " Vừa mở cửa xe cô đã thấy Hi Vãn ngồi bên trong đang cười tươi rói, gương mặt cô đã trở nên mủm mỉm hơn mấy ngày trước một chút
" em cũng đi học mà " Cậu ngồi ở chỗ tài xế, không xoay xuống mà nhìn vào gương ở phía trên rồi điềm đạm trả lời
" trường cậu đi ngược đường trường tôi mà " Hi Vãn đang ngồi, nghe cậu ta nói vậy thì lên tiếng hỏi " sao lại đi học nhỉ ? "
" em chuyển trường rồi " Bánh xe đã được lăn bánh rời khỏi Bạch Gia, cùng lúc đó Trạch Dương cũng lên tiếng nói.
Cậu ta thích chuyển thì chuyển, dù sao thủ tục cũng nhanh nên muốn chuyển trường nào mà chẳng được
" sao lại chuyển ? " Tiếp lời của Trạch Dương, cô hơi ngạc nhiên hỏi lại.
Ở trường học cũ cậu ta vẫn học rất tốt mà sao lại phải chuyển nhỉ ?
" em thích thì em chuyển thôi " Chuyển trường cũng không có lý do gì cả.
Chỉ vì cậu ta cảm thấy thích ngôi trường Lam Y và Hi Vãn đang học nên muốn chuyển thôi
Sau lời nói của Trạch Dương là một khoảng lặng, Lam Y nghe cậu nói vậy chỉ gật đầu, cô cũng chẳng lên tiếng phản đối về chuyện cậu chuyển trường.
Không khí trầm lặng lúc lâu, cô buồn miệng lên tiếng nói " này, đừng nói cậu chuyển vì Hi Vãn nhé ? "
Lời nói không vòng vo mà trúng thẳng vào tim đen của cả hai.
Trạch Dương thì lại chẳng trả lời, cậu chỉ nhếch miệng cười thôi rồi lại tập trung lái xe
" hmm...đúng quá rồi nhỉ " Hi Vãn lại tiếp lời, cô đang nâng cao giá trị của bản thân mình lên
" chị đang bị hoang tưởng à ? Tôi thích chuyển thì tôi chuyền thôi, có vì ai " Trạch Dương nghe cô nói vậy lập tức lên tiếng phản bác.
Cậu ta vẫn một mực phủ nhận điều đó, nhưng làm sao có thể che giấu được Lam Y.
Nhìn từ cử chỉ của cậu cũng có thể đoán ra được
" không nói chuyện với cậu nữa " Cô hất cầm nhìn ra phía cửa kính, có vẻ cô đang uất ức lắm.
Nhưng trông dáng vẻ tức giận của cô rất đáng yêu, vì vậy mà Trạch Dương lại thích chọc ghẹo
....
Nhanh chóng chiếc BMW đã được ngưng bánh tại trường.
Như mọi lần hàng loạt người học sinh tụm năm tụm bảy lại bàn tán về ba người họ, người khen người ganh ghét.
Trạch Dương có nét đẹp rất mê người, hắn vừa mở cửa bước ra ngoài đã làm bao nhiêu người học sinh ngã ngửa.
Chưa hưởng thụ lời khen ngợi của mọi người được bao lâu, Lam Y và Hi Vãn vừa ra khỏi xe những lời bàn tán liền im bặt
" cậu mà lộn xộn tôi tống cậu về trường cũ đó " Dưới trời nắng nóng, lại bị nhiều lời bàn tán làm ồn lỗ tai, Lam Y không hề dễ chịu dưới sự thỏa mãn của cậu.
Cô biết rõ nếu cậu để lộ gương mặt thỏa mãn khi được người khác khen, thì y như rằng chỉ cần đến chiều nay thôi, mấy người bọn họ sẽ cùng nhau ùa vào lớp của cậu mà làm phiền.
Với tính khí lạnh lùng và nóng nẩy như lửa đốt, khi bị làm phiền không kìm lòng được mà ra tay với bọn họ thì cũng tội cho mấy người đó
Lam Y chỉ hù dọa mà nói qua loa như vậy, nếu muốn đuổi cũng chẳng đuổi được cậu ta.
Trạch Dương nổi tiếng cứng đầu khó chiều, cậu làm gì thì đố trời mà ngăn cản được
" em biết rồi, em lên lớp đây " Gương mặt bất mãn, không muốn ai phải phàn nàn về mình.
Cậu nói rồi tách đường đi về dãy lớp mười một, phía bên tay trái.
Hi Vãn và Lam Y cũng đi sang hướng tay phải mà đi về lớp mình
Giữa giờ học Lam Y để ý thấy Hi Vãn cứ đang ngồi mơ mộng một điều gì đó, giáo viên giảng cứ giảng Hi Vãn vẫn còn đang say mê nhìn về một hướng không nhất định, miệng cứ lâu lại cười tủm tỉm
" đang mơ về chàng hoàng tử của cậu sao ? " Đang trong tiết học, chỉ cần để ý đến cô bạn đang không tập trung của mình, cô cũng liền bị thu hút mà mất tập trung theo, có hơi tò mò rồi khẽ lên tiếng
" Trạch Dương " Hi Vãn vẫn còn đang trong cơn mơ mộng, nghe ai hỏi gì thì cứ trả lời náy thôi, cũng chẳng thể nhận thức được
Đôi môi nhỏ nhắn mà chúm chím.
Cặp mắt to tròn long lanh trông rất hồn nhiên và trong sáng.
Khuôn mặt hình trái xoan, ngũ quan thanh tú diễm lệ, nhìn vào có phần hơi nhí nhảnh.
Nét đẹp của Hi Vãn phải nói không phải là dạng vừa, cô cũng là một trong top năm hoa khôi của trường đó, không thể đùa được đâu
Phải nói ai được cô để mắt đến là một điều vô cùng may mắn, vậy mà người yêu cũ của cô, hắn ta có mắt như mù chẳng biết giữ lấy bảo vật như cô.
Đáng tiếc cho một kẻ ngu ngốc
" đừng mơ mộng gì về Trạch Dương của cậu nữa, lo mà học đi sau này về làm Trạch phu nhân đỡ bỡ ngỡ " Lời nói cô như đang trêu ghẹo vậy.
Nó cứ nữa thật nữa đùa khiến người ta rất khó tin.
Cô cũng có những khoảng thời gian rất vui vẻ và hồn nhiên, nhìn cứ như một đứa trẻ vậy.
Nhưng thời gian đó chỉ là khi được gần bên Hi Vãn cô có thể là chính mình, không cần phải cố gắng mạnh mẽ cho người khác thấy
Chỉ vì nẫy giờ cứ lo mơ mộng mà đến khi nghe Lam Y nói, cô phải mở trừng mắt vì ngạc nhiên.
Sao cậu ấy có thể đọc được suy nghĩ của mình chứ ? quả thật hiện tượng siêu nhiên mà " sao cậu biết ?
Lúc đó, chẳng còn biết nói gì nữa, cô chỉ bất giác mà cười lên.
Nụ cười như thây cho câu trả lời, cô bất lực.
Câu hỏi thì cô lại không trả lời mà đột nhiên lại cười lên như vậy khiến Hi Vãn vô cùng khó hiểu, tự hỏi liệu rằng có phải cô học nhiều quá nên đâm ra sảng không
....
Hai tiết học đã được trôi qua một cách nhanh chống.
Lam Y và Hi Vãn cùng nhau dọn dẹp đống sách vở rồi ra về, chẳng còn việc gì để ở lại trường nữa.
Chỉ vừa bước ra khỏi lớp học cô đã thấy được sự đông đút và ồn ào của mấy cô nữ sinh mê trai.
Bọn họ đang vây quanh một chàng trai cáo ráo, ngủ quan mê người, cậu ta đang khổ sở đứng bên trong tâm vòng tròn.
Gương mặt nhăn nhó mà cam chịu đang nhìn về phía Hi Vãn
Dù sao đây cũng là lòng tốt của bọn họ, cậu cũng chẳng vô tâm đến nổi hất bỏ mấy món quà của bọn họ đã bỏ vài tiết học ra làm cho mình.
Chỉ còn cách cầu cứu Hi Vãn
" mê trai đến vậy sao ? Cậu ấy chỉ là một học sinh bình thường chứ có phải ngôi sao thần tượng gì đâu mà mọi người vây quanh cậu ấy vậy " Nhận được tính hiệu cầu cứu của Trạch Dương cô liền nhanh chóng đi đến ra tay giải nguy.
Nói một mạch mà chẳng hề để tâm đến mấy người con gái đang vây quanh cậu, gương mặt họ đã trở nên không mấy vui vẻ
Học sinh bình thường sao ? cô có phải hạ hấp giá trị của cậu quá không vậy.
Trạch Dương nghe Hi Vãn nói vậy mắt bất giác dãn to ra, dám nói cậu chỉ là một người học sinh bình thường thôi, đúng là ăn gan hùm mà
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...