Mùng một Tết, Thiên An được mẹ đi vào phòng gọi dậy vô cùng sớm, cậu nheo hai mắt, thăm dò đưa chân ra khỏi chăn, hơi lạnh lập tức xâm chiếm khiến cậu giật mình rụt chân vào, lại cuộn tròn người ở trong chăn muốn tiếp tục làm sâu lười. Sáng năm nào cũng lạnh vậy hết ta ơi.
Thu Thảo lắc đầu cười bất lực với con trai, vỗ vài cái lên tấm chăn dày, nói thêm vài câu rồi đi ra khỏi phòng. Nghe thấy tiếng đóng cửa, Thiên An dù có muốn ngủ đến mấy cũng phải gắng gượng mở to hai mắt ra, xốc chăn đứng dậy đi vào nhà tắm.
Rùng mình một cái bởi cơn lạnh buổi sáng sớm xâm chiếm cơ thể, cậu điều chỉnh nước ở bồn rửa mặt cho đủ ấm rồi mới dùng tay hất nước lên mặt cho tỉnh táo. Đánh răng rửa mặt xong, Thiên An với tay lấy cái khăn đang treo ở bên cạnh. Nhẹ lau hết nước trên mặt, cậu giật mình khi nhìn thấy hai quầng thâm mắt to đùng ở trong gương.
Đây là hậu quả của việc thức đêm chứ đâu, Thiên An tặc lưỡi, âm thầm oán trách cái tên hàng xóm kia. Cái thằng quỷ đó, đêm qua nói gì mà nói dữ thế không biết, cậu tiếp chuyện với hắn đến gần 3 giờ sáng mới lết về giường ngủ.
“Xuống rồi đó hả? Qua đây chúc Tết ba lì xì cho.”
Nghe đến lì xì, hai mắt Thiên An lập tức sáng ngời, bao nhiêu cái mệt mỏi đều bị cậu đánh bay hết, hớn hở chạy về phía ba mình.
“Hì hì, năm mới chúc ba đẹp trai và mẹ đẹp gái luôn luôn khỏe mạnh, làm ăn phát đạt, luôn gặp bước tiến trong công việc để kiếm thiệc là nhiều tiền nuôi hai anh em tụi con, còn nữa chúc ba mẹ luôn luôn vui vẻ hạnh phúc, tình yêu mãi mặn nồng như thời mới cưới.”
“Cái thằng nhóc này, bình thường không thấy con dẻo miệng vậy đâu.”
Minh Vũ cười phớ lớ đập vài cái lên vai con trai sau đó móc từ trong túi áo ra một bao lì xì đỏ thắm đưa đến trước mặt cậu. Thiên An cười toe toét nhận lấy bao lì xì, âm thầm mở ra xem mình năm nay được nhận bao nhiêu.
“Uầy, gấp đôi năm ngoài, ba mãi đỉnh.”
“Xời, ba con mà, khi nào chả đỉnh há há.”
Nhìn hai cha con kẻ tung người hứng Thu Thảo chỉ biết bất lực, cô đưa chân khều nhẹ chồng mình.
“Hai người còn đứng đó cười nữa chứ, mau chuẩn bị rồi xuống nhà ông bà nội này.”
“Bây giờ đi liền luôn hả mẹ?”
Thu Thảo ẵm bé Thiên Vân đi vào trong bếp nói vọng ra.
“Chưa đi liền đâu, mẹ còn chuẩn bị vài món đồ để đem qua, chắc tầm 8h mình sẽ đi qua đó.”
Thiên An nhìn đồng hồ trên tường, bây giờ mới hơn 7 giờ một chút, còn dư chút thời gian, thế là cậu vội nhét bao lì xì vào trong túi quần, chạy ra ngoài cửa xỏ giày.
“Vậy con sang nhà Hoài Nam chút nha?.”
“Ừ, nhớ về sớm đấy.”
“Dạ.”
Nói xong cậu chạy vụt ra khỏi cổng, rẻ trái vào căn nhà quen thuộc.
“Ấy, An hả con?”
“Dạ con chào cô, chúc cô năm mới vui vẻ.”
Ngọc Anh cười tươi nhìn cậu, nhóc này lúc nào cũng tươi vui càng nhìn càng thấy thích nha.
“Vào đây cô lì xì cho nè.”
“Dạ”
Thiên An vui vẻ lắc lư người theo chân Ngọc Anh vào nhà, Trọng Nhân đang thu xếp đồ bên cạnh thấy cậu thì cười chào hỏi, cậu cũng vui vẻ nói câu chúc năm mới.
Cất bao lì xì vào trong túi, Thiên An vui vẻ chạy lên gõ cửa phòng Hoài Nam, nào ngờ vừa đưa tay ra thì cửa đột nhiên mở làm cậu mất đà đổ ập về phía trước, lọt vào vòng tay của Hoài Nam.
“Đầu năm đầu tháng mà ôm vậy thì cả năm cũng đều ôm vậy á nha.”
Tiếng cười khẽ vang trên đỉnh đầu khiến mặt Thiên An nóng bừng lên, luống cuống thoát khỏi vòng tay của ai kia, cậu hậm hực nhìn Hoài Nam.
“Ai mà thèm ôm.”
“Ha ha.”
Thiên An lại lườm hắn một lần nữa, bất chợt cậu khựng người lại, nãy giờ không để ý, giờ nhìn mới thấy, áo hắn đang mặc không phải là hơi giống mình à? Dù kiểu có hơi khác một tí nhưng màu sắc không lệch miếng nào.
“Nè… mày cố tình hả?”
Hoài Nam nghiêng đầu, tỏ vẻ ngây ngốc nhìn cậu.
“Cố tình gì?”
Thiên An mím môi.
“Cái áo…”
“À… đúng là cố tình đó.”
Thiên An cứng họng, mặt lại tiếp tục đỏ lên. Cái thằng quỷ này, thà nói là trùng hợp đi cậu còn cho qua được, tự nhiên thẳng thắn thừa nhận chi vậy hả? Ngượng quá đi mất.
“Sao sáng sớm qua kiếm tao vậy? Hay… nhớ tao hả? Xem ra hôm qua nói chuyện chưa đủ rồi.”
Thiên An hít một hơi, đưa chân đạp vào chân của hắn.
“Nhớ con khỉ chứ nhớ, đừng có mà tự suy diễn dùm tao.”
Hoài Nam cười hì hì gãi đầu, thôi đùa giỡn mà làm bộ dạng nghiêm túc khiến cậu cũng căng thẳng theo. Thiên An hơi cúi đầu ngập ngừng lấy trong túi ra một bao lì xì đỏ thắm hơi phồng lên.
Hoài Nam khó hiểu nghiêng đầu.
“Hử? Gì đây?”
“Lì… lì xì đó, trong đó có quà.”
Hoài Nam ngẩn ra xong lại đưa tay bụm miệng nén cười, còn lì xì cho mình, không lẽ hồi nhỏ gọi cậu mấy tiếng anh, cậu liền xem mình là anh lớn rồi ư, aaa bạn hắn đáng yêu quá đi mất. Thiên An thấy hắn cười thì thẹn quá hóa giận, toan rút tay về thì hắn đưa tay ra bắt lại kịp.
“Ấy, tặng tao mà.”
Cậu trừng mắt hung dữ nhìn hắn.
“Ai biểu mày cười làm gì.”
“Do cơ miệng tao nó dở chứng á, chứ không phải cười đâu.”
Thiên An bĩu môi, mày lừa con nít hả thằng kia.
Hoài Nam mỉm cười, dùng tay nhẹ nhàng gỡ các ngón tay đang nắm chặt của cậu ra, thành công lấy đi bao lì xì. Ngắm nó trong tay, hắn cười cười nhìn cậu.
“Vậy tao phải chúc Tết mày mới đúng nha.”
Thiên An cao hứng gật đầu.
“Đúng rồi, chúc tao mau lên, đợi nãy giờ nè.”
Hoài Nam cười cười nhìn cậu rồi áp người đến, thì thầm vào tai cậu.
“Chúc mày năm mới… có được tao.”
“!!?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...