“Cái này được không?”
Thiên An ướm cái sơ mi ngắn tay vừa lấy ra khỏi sào lên người Hoài Nam, có chút tấm tắc khen ngợi khi nhìn. Đúng là người đẹp thì mặc cái gì cũng đẹp.
Hoài Nam mỉm cười không nói, tựa hồ chỉ cần cậu thấy đẹp là được. Thiên An bất mãn treo áo về sào đồ, nhìn qua Hoài Nam chất vấn.
“Nè thằng kia, là mua đồ cho mày chứ không phải mua cho tao, ưng cái nào thì nói, chứ sao
bắt tao lựa hoài vậy thằng quỷ?”
Hoài Nam nhìn cậu một lúc, đợi gần đến lúc cậu gần như tức giận muốn chửi thì lại đột ngột hỏi một câu khiến Thiên An ngớ người.
“À… ừm… Tết này mày mặc gì thế?”
“…”
Thiên An đưa mắt hoài nghi nhìn Hoài Nam, hắn thấy cậu như vậy cũng tự chột dạ, biết mình hỏi câu này dường như quá lộ liễu bèn giả vờ giải thích thêm.
“Hỏi để tham khảo thôi.”
Thiên An nghe thế cũng không nghĩ nhiều nữa, đồng thời trong lòng cũng tự trấn tĩnh bản thân, người ta không biết mặc gì nên mới hỏi cậu để tham khảo thôi, vậy mà cậu còn không biết xấu hổ người ta có ý mặc đồ đôi với mình nữa chứ, điên mất thôi.
“Khụ… cũng không có gì khác với năm ngoài cho lắm, cũng áo thun hay áo sơ mi này nọ thôi.”
Con trai bọn họ không quá cầu kỳ trong việc ăn diện là mấy, đối với Thiên An lại càng đơn giản, chỉ cần nhìn thuận mắt một chút và thoải mái là được.
Hoài Nam nhìn cậu trong đầu dường như có thêm suy tính khác, giả vờ đưa tay lựa vài cái áo trên giá rồi bâng quơ hỏi tiếp.
“Mùng một mày định mặc áo màu gì vậy?”
Thiên An cũng không nghĩ nhiều lập tức trả lời.
“Màu xanh nhạt.”
Mặc dù cậu bị mẹ cằn nhằn bảo Tết nhất thì mặc màu nào cho nói nhìn vui tươi một tý như vàng hoặc đỏ chẳng hạn, nhưng cậu lại không thích mấy gam màu nóng cho lắm, màu xanh khiến cậu nhìn dễ chịu hơn nhiều.
Hoài Nam gật gật đầu, tay lướt qua một chút liền lấy xuống hai cái áo đem đi thanh toán. Thiên An nhìn theo hành động chớp nhoáng của hắn mà ngơ ngác một hồi, nhanh vậy à?
Áo đã xong giờ đến phiên lựa quần, hai người lại đèo nhau qua cửa hàng khác để xem, đợt này thì dễ hơn nhiều, Hoài Nam lựa trong phút chốc đã xong, rồi tới giày, dép,… Hai người chạy qua chạy lại các cửa hàng tốn tổng cộng gần một tiếng rưỡi.
Hai người mua đồ xong cũng không vội về nhà ngay mà tấp vô một quán trà sữa gần trường ngồi một chút. Thiên An ngồi xuống ghế, ngả người ra sau mà thở, nhân tiện nhìn Hoài Nam đang đứng xếp hàng oder. Dáng người hắn cao, gương mặt lại đẹp, đứng trong hàng rất nổi trội, vài bạn gái đang đứng xếp hàng thấy hắn cũng không nhịn được mà cười khẽ với nhau, vài cô bạn lớn gan hơn còn lấy hẳn điện thoại ra chụp.
Hoài Nam phía trước thì không hề để tâm, chỉ chăm chú nhắn tin với Nhật Long về chuyện gì đó, nhưng người ngồi ở bên này thì lại khác, trong lòng cứ bứt rứt khiến cậu khó chịu vô vùng. Chuyện Hoài Nam được người khác ngưỡng mộ, thầm mến không phải ngày một ngày hai, nhưng khó chịu vẫn là khó chịu.
Đợi lúc Hoài Nam mang theo số bàn trở về đã thấy Thiên An ngồi u ám một cục ở đó, không hiểu cậu bạn mình lại bị gì, hắn dè dặt hỏi chuyện.
“Sao thế? Tự nhiệt mặt mày ủ dột thế?”
Thiên An liếc hắn một cái khiến Hoài Nam hoang mang, bộ mình làm gì khiến nó tức giận rồi hả ta?
Dường như cũng biết mình đang giận dỗi vô cớ, cậu đưa tay hắng giọng một tiếng rồi dựa người ra sau, bâng quơ nói một câu.
“Không có gì.”
Hoài Nam hơi nheo mắt, nhướn người định hỏi thêm thì phục vụ mang nước đến cắt ngang.
“Em gửi nước ạ.”
Đặt hai ly nước lên bàn rồi cô bạn phục vụ cũng lấy lại số bàn đi, Thiên An mỉm cười cảm ơn rồi lấy ổng hút ra khỏi bao đâm vào ly nước, đưa lên miệng hút rột rột. Ừm, là vị sô cô la yêu thích của cậu.
Nhìn Thiên An vui vẻ nhai trân châu khiến hai bên miệng hơi phồng lên, câu hỏi treo trên miệng hắn cũng thu lại không hỏi nữa.
Đêm 30, Thiên An ngồi với ba trong phòng khách xem chương trình hài đợi đón giao thừa. Cậu nằm lười trên ghế, miệng nhai miếng táo giòn ngọt, lâu lâu cùng ba mình cười phá lên bởi hành động hài hước của nhân vật trong ti vi. Thu Thảo sau khi dỗ bé Thiên Vân ngủ say thì cũng đi xuống gia nhập cùng hai người.
Bên ngoài đèn đường vẫn sáng trưng, xa xa vẫn còn vang lên tiếng nô đùa của mấy đứa trẻ con trong xóm. Thiên An chợt cười, nhớ đến ngày xưa mình cũng kéo Hoài Nam trốn ra ngoài chơi như thế, mãi đến khi bị mẹ tìm thấy mới chịu về nhà.
Điện thoại trên bàn bỗng nhiên đổ chuông, Thiên An nhanh chóng cầm lên bắt máy, bên kia lập tức truyền đến âm thanh quen thuộc của Hoài Nam.
“Thiên An…”
Thiên An ngẩng đầu lên nhìn người dẫn chương trình đang bắt đầu đếm ngược, trong lòng bắt đầu hồi hộp theo.
10… 9… 8… 7… 6 … 5… 4… 3… 2… 1… Chúc mừng năm mới!
“…Năm mới vui vẻ!”
‘Đùng… đùng…’
Thiên An ngẩng đầu nhìn sắc pháo hoa rực rỡ qua khung cửa sổ, ánh mắt cậu sáng ngời, mỉm cười nói vào điện thoại.
“Năm mới vui vẻ.”
Minh Vũ và Thu Thảo gọi điện cho mọi người để hỏi thăm và gửi lời chúc, Thiên An cũng tranh thủ trả lời tin nhắn từ các bạn gửi đến mình, lướt tin nhắn một lúc lại thấy tin nhắn Hoài Nam gửi đến.
“Ba, mẹ con đi ngủ trước đây.”
Nhận được cái gật đầu từ hai người, cậu nhanh chóng chạy lên phòng đóng cửa lại, sau đó đến bên cửa sổ mở nó ra, quả nhiên nhìn thấy Hoài Nam ở phía đối diện.
“Sao đấy?”
Thiên An chống cằm nhìn sang đối diện, mắt hơi nhướn lên hỏi.
Hoài Nam mỉm cười, nhìn vào đôi mắt sáng của cậu nhẹ nhàng nói.
“An… năm mới vui vẻ!”
Rõ ràng vào đên khuya lạnh lẽo, không hiểu sao người cậu lại cảm thấy nóng. Thiên An hơi mất tự nhiên quay mặt sang hướng khác.
“Khùng hả? nãy chúc rồi mà.”
Hoài Nam cười cười, mắt vẫn nhìn cậu không rời, đem từng động tác nhỏ nhặt nhất của cậu thu hết vào mắt.
“Thích nhìn mày nói trực tiếp như vậy hơn.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...