Gọi Bạn Là Chồng

“Tao… tao về đây, mẹ gọi về ăn cơm rồi.”

Hoài Nam nhướn mày nhìn cậu, miệng hơi cười cười làm cậu quê muốn độn thổ. Thiên An cũng tự thấy lý do mình đưa ra rất kỳ cục, mới có 9 giờ hơn thì ăn cái gì.

May sao Hoài Nam tốt bụng không làm khó cậu, hắn xoa đầu cậu một cái rồi đứng dậy, nhặt gói quà từ dưới sàn lên để lên bàn học rồi mò lấy cái áo trên giường mặc vào.

Thiên An thở phào nhẹ nhõm rồi đứng dậy, mở nhanh chốt cửa rồi phóng như bay ra ngoài. Hoài Nam nhìn cậu bạn chạy trối chết cũng chỉ biết lắc đầu cười, âm thầm vui mừng cảm thấy cơ hội của mình đang được nâng cao.

Từ hôm đó, trong tuần nghỉ của Thiên An luôn có cái bóng Hoài Nam kè kè bên mình.

“Ê thằng kia, sao qua ăn ké nữa rồi, không sợ cô Ngọc Anh chửi hả?”

Thiên An vừa nhai miếng trứng chiên trong miệng, vừa chằm chằm nhìn cái tên đã ăn trực cơm nhà mình suốt ba ngày nay.

Không để Hoài Nam trả lời, Thu Thảo đưa tay cốc nhẹ vào đầu con trai nhắc nhở.

“Cái thằng này, bộ dạo này bị đãng trí hả? Hôm bữa không phải nói rằng ba mẹ Hoài Nam và nhóc Hoài Phong đi du lịch năm ngày à, thằng bé nó ở nhà tự nấu ăn thì không ổn lắm nên mẹ kêu qua đây ăn còn gì.”


Thiên An ngẫm lại, hình như có chuyện này thật. Cậu lại đưa ánh mắt nghi ngờ sang nhìn cậu bạn đang toe toét miệng cười ở đối diện.

Thế sao nó không đi cùng ba người kia luôn mà ở lại làm gì vậy?

Hoài Nam dường như hiểu được suy nghĩ của cậu, phía dười đưa chân khều nhẹ chân cậu một cái trêu chọc, ranh ma tính toán.

Đi thì làm sao tao làm mấy trò như bây giờ được.

Tay Thiên An hơi run lên, xém tí làm rớt miếng thịt ra khỏi chén, cậu trừng mắt nhìn Hoài Nam thì hắn mới chịu thôi.

Thế là trong năm ngày này, ngoài việc tắm rửa và đi ngủ ra, Hoài Nam dường như đều cắm rễ trong nhà Thiên An. Có lần Thu Thảo sợ hắn ở một mình quá cô đơn, kêu hắn qua ngủ chung với Thiên An, may sao cậu khi đó từ chối chứ nếu không có lẽ hắn đã dọn hết đồ qua đây cư trú luôn rồi.

“Ê Nam, may chuẩn bị hết đồ dùng chưa, mai đi học rồi đấy.”

Thiên An nằm trên giường, đưa ngang chân đạp đạp vào đùi Hoài Nan mấy cái. Hắn nhanh tay túm lấy cổ chân cậu, tay còn lại hướng về phía trước nhéo vào bắp chân của cậu làm nó đỏ lên.

“Á thằng quỷ.”

Thiên An rụt chân lại, trừng lớn mắt một cái xong lại tức giận tung cước đá vào bụng hắn nhưng lại bị bắt được. Hoài Nam cười cười vỗ vỗ nhẹ mu bàn chân cậu như hối lỗi, xong lại vươn tay lên phía trên giúp cậu xoa.

“Còn thiếu mấy cuốn vở ghi với bút nữa thôi.”

Thiên An cũng không rụt chân lại mà để im cho hắn xoa bóp cho mình, nằm một chỗ nãy giờ cũng tê chân lắm chứ bộ. Nghiêng đầu nghĩ ngợi một chút, hình như cậu cũng hết bút ghi rồi thì phải.

Nhớ đến nguyên hộp bút được mẹ mua cho vào đầu năm cậu không khỏi thở dài. Nó vốn dĩ không có rỗng ruột nhanh đến thế đâu, nó chỉ là vô tình vướng vào những vụ án mất bút muôn thuở không tìm được thủ phạm mà thôi à. Bị mất bút mà không biết đứa nào lấy, ta nói nó cay gì đâu á trời.

“Vậy chiều đi nhà sách mua không? Tao cũng muốn đi mua vài thứ.”

Hoài Nam gật đầu đồng ý, rồi chợt nổi tính xấu lên chọc ghẹo cậu.


“Chỉ đi mua dụng cụ học tập thôi à nha, chứ không có được lẻn đi mua quà nữa đâu đó nha.”

Thiên An đỏ từ mặt tới cổ, chân lại tung cước dọng thẳng lên mặt Hoài Nam làm cậu bạn lọt hẳn xuống giường, cậu ngoái đầu nhìn hừ mạnh một cái.

“Đáng đời!”

Biết cậu giận, hắn cũng không dại đổ thêm dầu vào lửa đang cháy cho nó phực lên. Cười hì hì giả ngốc vài cái rồi lại leo lên giường dỗ dành cậu bạn của mình.

Tầm hơn 4 giờ chiều, hai người đã có mặt trong nhà sách gần nhà nhất.

“Ê, mua thêm cái này đi.”

Thiên An phấn khích giơ cuốn truyện conan lên trước mặt Hoài Nam. Hắn chớp chớp mắt nhìn cậu rồi lại bất lực nhìn xuống cái giỏ trên tay mình đã đầy ắp những thứ khác ngoài. Nếu hắn nhớ không lầm ban đầu họ chỉ dự định mua bút và vở ghi thôi mà, sao bây giờ lại lòi ra thêm một đống này thế nhờ.

“Mua cái đó đúng không?”

Thiên An gật đầu chắc nịch, Hoài Nam cũng gật thêm vài cái rồi bắt đầu đảo một vòng nhà sách, đem mấy thứ cậu bỏ trong giỏ đặt về vị trí cũ của nó. Thiên An tròn mắt nhìn mấy cuốn truyện mình chọn bị xếp lên kệ, đến khi nhìn thấy cuốn truyện shin – cậu bé bút chì yêu thích của mình chuẩn bị được hắn bỏ lên thì vội lao đến giựt nó lại ôm vào lòng.

“Cái này không được!”


Hoài Nam bất đắc dĩ nhìn cậu bạn, đang định mở miệng thì Thiên An đã sấn tới tròn mắt năn nỉ.

“Mấy thứ khác không mua vậy mua hai cuốn truyện này thôi được không?”

Mặc dù cậu cũng thấy hơi kỳ, tự nhiên tiền mình mà, mình muốn mua sao thì mua, sao lại hạ giọng xin nó làm gì ta? O mà kệ đi, ai biểu nhìn nó hung dữ quá làm chi, mình không xin nó, nó về nó méc mẹ rồi mình bị mẹ quýnh thì sao, phòng trước vẫn hơn.

Sau khi nghĩ được cái lý do then chốt của việc xin xỏ này rồi, Thiên An tiếp tục hướng mắt về phía Hoài Nam một cách cực kỳ chân thành.

Thấy hắn cứ nhìn mình chằm chằm mà không nói cho hay không, Thiên An bực bội hừ một tiếng rồi lầm bầm.

“Hừ, nói thích mình mà không cho mình mua cái gì hết, đã thế thì còn lâu mình mới nghĩ tiếp chuyện nó nói.”

“…”

Hoài Nam tất nhiên biết cái ‘chuyện’ cậu nói là gì, còn cái chuyện gì ngoài chuyện của hai người cơ chứ, thế là trong một cái chớp mắt, hắn lại lượn quanh nhà sách đem hết các đồ khi nãy xếp lên bỏ lại vào giỏi.

Mua, mua hết cho mày.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận