Một lúc sau, các lớp lại tập trung trước cột cờ. Các thành viên của các lớp đều mặc áo lớp của lớp mình, nhìn chung đã không còn thấy rối mắt khi tập trung nữa. Tại khu vực ở sát rìa cánh trái nơi tập trung, nổi bật một màu hồng dạ quang, lại được ánh nắng buổi sáng ưu ái chiếu vào khiến nó sáng bừng hơn, người khác nhìn vô àm phải nheo mắt, thầy cô đứng phía trên cũng tự giác không nhìn qua khu vực bên này.
Gia Bảo đứng trong hàng ngũ của lớp, mặt nhăn hơn cả mông khỉ, cậu bạn dufng tay vò vò cái áo trên người như thể rất uất hận với cái thứ đang được mặc trên người, rồi Gia Bảo lại bất mãn nhìn các bạn cùng lớp.
“Hồi đó đứa nào lên ý tưởng màu sắc cho cái áo này thế? Thử nhìn mấy lớp khác đi, rồi lại nhìn lớp mình đi, má ơi trông có giống chùm đèn phát quang màu hồng di động không chứ?”
Ngoài Gia Bảo tất nhiên cũng có mấy đứa cũng bất mãn về màu áo chói lọi này, đặc biệt là mấy đứa con trai, ừ thì hồng cũng được, nhưng tại sao phải là hồng dạ quang, bộ mấy đứa bây thấy cuộc đời tăm tối quá nên muốn điểm sáng cho nó lên hả.
“Màu vậy mới không đụng hàng, dễ gây ấn tượng hiểu không?”
Lớp trưởng đã nói, áo cũng đã mặc, muốn cởi ra là điều không thể, cuối cùng bọn họ chỉ có thể cam lòng, cố gắng điều chỉnh suy nghĩ không nghĩ tới sự bất mãn đó nữa, nhưng trong lòng lại nhóm lên ngòn lựa quyết tâm, mốt mà có đặt áo lớp, thì họ phải giành việc chọn màu áo cho bằng được.
Thầy Thành đứng trên bục một lần nữa nhắc lại luật chơi, bên dưới im lặng lắng nghe, và rồi dưới lời yêu cầu của thầy, các lớp trưởng bắt đầu đi lên nhận mật thư đầu tiên.
Thiên An sau khi chen qua đám đông mang phong bì chứa mật thư về vị trí lớp, cả đám lập tức xúm lại rồi mở ra xem. Chưa gì đập vào mắt là một dãy số kỳ lạ và gợi ý cũng kỳ lạ không kém. Nội dung của nó như sau.
’33_4 777_2 22222_6666_66_4_***, 77_88_333_666_***** 8_777_2_444_*’
Gợi ý: điện thoại, quay về thời xưa
Cả đám đọc xong ngơ ngác nhìn nhau, trong mắt đứa nào cũng ánh lên gương mặt ngây ngô của đám bạn. Dù gợi ý có ghi điện thoại nhưng không có nghĩa là nói họ dung điện thoại để tra cái dãy số khó hiểu này. Mấy lớp khác dường như cũng rơi vào tình trạng tương tự, vài lớp đã xì xầm thảo luận nhưng vẫn không ra kết quả.
Hoài Nam nhìn mật thư một cách nghiền ngẫm, đặc biệt là bốn chữ cuối ở dòng gợi ý, rồi đột nhiên hắn lấy điện thoại bấm tra cái gì đó, đọc một lúc lại đột ngột lên tiếng.
“Đi ra cổng, quẹo trái.”
Cả đám ngước lên nhìn với ánh mắt ngơ ngác, Hoài Nam cũng lười nói, hắn đưa điện thoại ra, trên màn hình hiển thị cách hướng dẫn nhắn gõ chữ và dấu trên điện thoại nút bấm. Cả đám hết nhìn lên rồi lại nhìn xuống, sau đó đứa nào đứa nấy mắt sáng ra, hô lên một tiếng phấn khích, một đứa chữ đẹp đại diện ghi lại lời giải rồi đem lên cho thầy xem, thành công mang về một cái mộc đỏ, cả lớp liền hí hửng kéo nhau chạy ra ngoài.
Các lớp khác nhìn thấy vậy cũng sốt ruột, cố gắng vận hết chất xám trong đầu của mình ra, dần dần cũng có vài lớp giải ra được và chạy ra ngoài.
Các trạm kế tiếp lớp họ trải qua, thực hiện thử thách cũng khá khó, nội dung mật thư nhận được cũng rất đánh đố, mất khoảng hơn một tiếng đồng hồ, họ hiện đang dừng chân tại địa điểm của trạm thứ 9. Nhưng chỗ này lại có tận ba trạm ở gần nhau, các lớp khác cũng đang dần tiến về, họ phải suy sét lựa chọn cho thật kỹ để đỡ tốn thời gian chịu phạt.
Từ lúc bắt đầu chạy trạm đến bây giờ ngoại hình đứa nào đứa nấy đều không còn sạch sẽ tinh tươm như lúc đầu, từ đỉnh đầu cho tới chân không dính bột thì cũng là đất, có mấy đứa xui xui còn bị ướt nước, mà hình như lớp bọn họ xui hơn chín mươi phần trăm.
Thiên An đưa tay quệt đi bột dính ở trên má, đứng một bên nghe mọi người thảo luận về việc nên đến chọn trạm nào, cuối cùng quyết định chọ trạm ở giữa.
“Xin hỏi hôm nay vui hay buồn ạ?”
Đứng trạm là các thầy cô giáo, nhìn mấy đứa học trò hết mình vì cuộc đua đứng trước mặt, trên người mang đậm hương tuổi thanh xuân không khỏi khiến họ bồi hồi hoài niệm.
“Hôm nay… haizzz… hôm nay thầy lại vui nữa rồi.”
Cả đám đang căng thẳng vì tiếng thở dài của thầy, nghe hết câu sau liền đổi mặt vui vẻ hoan hô. Họ nhanh chóng cử người ra để thực hiện thử thách. Ở thử thách này cần cử ra 10 người chia thành 5 cặp, Gia Bảo nghiêng đầu nhìn đồ vật để trên bàn, vừa nhìn đã đoán ra trò gì, thế là dứt khoát đẩy Thiên An và Hoài Nam đi lên.
Thiên An ngơ ngác bị đẩy lên sượng người đứng ở đó, còn Hoài Nam vẫn luôn ngoái đầu nhìn nụ cười ranh ma của cậu bạn cùng lớp mình.
“Mấy đứa nghe thầy phổ biến luật chơi nhé, trò này cũng đơn giản thôi. Mấy đứa có thấy mấy gói bánh trên bàn không? Bây giờ mỗi cặp hãy thể hiện tình yêu thương của mình bằng việc đút bánh cho bạn mình ăn. Nhưng vì đang là thử thách nên thầy yêu cầu không được dùng tay nhé. Các em có thể làm mọi cách để mở gói bánh ra và đút cho bạn, chỉ vậy thôi đó.”
Cả đám nghe xong chỉ biết cười trừ, nhưng để nhận được mật thư họ đành phải làm thôi.
“Mày giữ tao xé, hay tao giữ mày xé?”
Hoài Nam cười ranh mãnh.
“Tao giữ, mày xé.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...