Góc Khuất Trong Tim Em


Kỳ Dương đang bận rộn giải quyết giấy tờ trong căn phòng làm việc của mình, dạo gần đây không hiểu sao anh rất hay cảm thấy khó chịu bức bối trong người.
Có cảm giác, dường như anh đã bỏ lỡ điều gì đó rất là đặc biệt mà chính bản thân anh cũng không đoán ra nổi.
Giông bão đã qua, mọi thứ đều dần ổn định, trả lại sự yên bình của nó.

Giờ đây anh đã có tất cả, anh có sự nghiệp đồ sộ, có nhà có xe.

Gia đình êm ấm, vợ đẹp con ngoan nhưng sao anh lại chẳng thấy hạnh phúc.
Tay bất giác theo thói quen mở ngăn bàn lấy một bao thuốc lá, rồi huơ huơ mãi chẳng thấy bao thuốc đâu.

Mới dần nhớ ra, từ khi Bảo Nhi mang thai anh đã cai thuốc rồi.
Trống rỗng!!
Dạo này tâm trí anh luôn để tâm đến một cô gái, một cô gái mà trước đây anh đã buông tay.
Anh luôn nhớ đến đôi mắt phượng thanh tú, nhớ đến đôi môi đỏ nhỏ nhắn, nhớ đến nhìn ảnh cô lạnh lùng hững hờ, nhớ đến cảnh cô đau đớn gào khét chĩa súng trước mặt anh.
Rồi lại nhớ đến ký ức vườn trường, nơi cô và anh chớm nở mối tình.
"Kỳ Dương...."
" Đừng đối xử với em như vậy, đừng đối xử với em như vậy,...."
" Xin anh hãy trở lại bên em, em sẽ bỏ qua cho ả ta, chúng ta bắt đầu lại, được không?"
" Em chẳng cần gì hết, chỉ cần mỗi anh thôi, xin anh...."
Khung cảnh đột nhiên biến đổi, người con gái tóc tai rũ rượi, gào khét trong mưa, đôi mắt ngây dại như một kẻ điên, hai tay run run nắm chặt khẩu súng lục chĩa vào mặt anh.
" Anh tránh ra, hôm nay tôi phải giết chết con ả tiện nhân này.

Nó cho anh bùa mê thuốc lú gì mà anh bảo vệ ả chống lại tôi!!!!"
" Anh là của tôi mà, là của tôi mà!!"
" Chỉ có cách giết chết con đĩ này thì anh mới quay về phía tôi phải không?"

" VẬY THÌ NÓ PHẢI CHẾTTTT!!!"
ĐOÀNGGGG
Kỳ Dương chợt bật dậy, thở hồng hộc một cách khó khăn, áo sơ mi đen ướt đẫm mồ hôi dính chặt lấy cơ thể, ôm sát lên từng múi cơ bắp rắn chắc.

Con tim bóp nhẹn khiến người ta đau đớn.
Thật sự, anh đã cố quên đi ký ức ấy nhưng không hiểu sao nó càng muốn quên thì nó càng bám lấy.
Anh không muốn đắm chìm mãi trong hình bóng cô, anh đã có người anh thương rồi, cô ấy là vợ, là mẹ của hai đứa con anh, làm sao anh lại vẩn vương tình cũ?
Trong tâm luôn chứa một người con gái khác, như thế cũng đâu khác gì ngoại tình??
Nghĩ đến đó, Kỳ Dương nâng người ra khỏi ghế, chân bước chầm chậm vào phòng ngủ của mình.
Cánh của mở ra, có một người phụ nữ mang chiếc bụng bầu tám tháng nằm dài trên ghế sô pha.
Thai phụ được chăm sóc kĩ lưỡng thành ra thân hình hơi mũm mĩm, nước da trắng ngần, khuôn mặt thanh tú đang chìm vào giấc ngủ say.

Nay cô mặc chiếc váy trắng, dưới ánh trăng chiếu sáng, trông như có một luồng sáng nhẹ quanh cô vậy.
Cô có sự dịu dàng, ấm áp mà đầy dịu hiền của một người mẹ.

Ấy vậy, nhưng cũng không hết nét ngây thơ như một đứa bé của cô.
Kỳ Dương cúi thấp người, từng ngón tay dịu dàng vén nhẹ tóc mai trên khuôn mặt người con gái, rồi mỉm cười, đặt lên trán vợ mình một nụ hôn.

Lại thấy cô nằm co ro trên chiếc sô pha, anh ôm lấy cô, hướng về chiếc giường lớn.
Ngay lúc anh đặt cô xuống chiếc giường, giật mình cô gái tỉnh giấc, đôi mắt bồ câu trân trân nhìn anh.
" Anh xong việc rồi à?"
Kỳ Dương nằm bên cạnh cô gái, ân cần lấy chăn che chắn cho hai mẹ con khỏi lạnh, sau đó âu yếm nhìn vợ, hai tay ôm lấy bụng bầu, nhẹ nhàng xoa xoa.
"Ừm!!"
Một nụ hôn nhẹ đặt lên trán Bảo Nhi.
" Hôm nay con không quấy em chứ?"

Bảo Nhi xoay người nhìn anh cười nhẹ, hai tay ôm lấy hông anh, đầu nhỏ rúc vào hõng ngực anh nũng nịu.
"Không có, hôm nay con rất ngoan."
Kỳ Dương trồm người dậy áp tai vào bụng Bảo Nhi, có vẻ như cha con có sợi dây liên kết, đứa bé đạp mạnh khiến Bảo Nhi than nhẹ.
Kỳ Dương cười, xoa xoa trấn an đứa bé, cười vậy sao nhưng anh lại chẳng thấy buồn cười thế nào.
Không hiểu sao, anh mong chờ nhìn thấy tính cách của cô gái ấy lên đứa con gái còn nằm trong bụng.
Con bé sẽ có đanh đá giống cô không?
Con bé có trầm tĩnh, yên lặng như ánh trăng nhưng vẫn nổi bật trên bầu sao trời không?
Ánh mắt không kìm được đảo mắt quan sát khắp căn phòng.

Hai năm sau khi cô đi, căn phòng này đã được thay đổi, anh không còn nhớ nổi dáng vẻ khi cô còn ở như thế nào nữa.

Mọi thứ, mọi dấu ấn của cô đều biến mất không còn một dấu vết.
Hai năm cô rời đi, cô dường như biến mất hoàn toàn.

Cả khắp đất nước này đã chẳng ai còn nhắc đến một Tuyết Lệ đã từng độc ác thế nào nữa.

Nhà Lâm gia đi tìm cô nhưng cũng chẳng thấy một tin tức nào dù chỉ nhỏ nhất.

Chỉ biết cô ra nước ngoài ở, nhưng ở nước nào thì chẳng ai biết.
Mẹ cô dần như điên loạn đi tìm con, ngày ngày gào khóc xin cô về với bà.

Ba Lâm đầu đã bạc trắng, mặt đầy sự khắc khổ.

Chí Bình cũng chỉ mong tìm được chị, dù cơ hội thật mỏng manh.

Cuống họng khô khốc, anh nhẹ nhàng rút tay ra khỏi lưng Bảo Nhi, chỉnh lại chăn cho cô ngủ rồi từ từ bước ra khỏi phòng.
Từng bước từng bước chân xuống cầu thang, trong bóng tối bao trùm có một căn phòng he hé ánh sáng.
Trước khe cửa ấy, anh nhìn vào bên trong, thấy thằng con trai đã hơn 6 tuổi của mình cứ đứng mãi ở khung cửa sổ dõi xuống dưới.

"An, sao giờ con còn chưa ngủ?"
Bảo An giật mình quay lại, đầu cúi ngầm xuống chân.

Thằng bé mập mập đáng yêu, hai má tròn như hai cái bánh bao hồng.

Miệng xệ xuống xịu ra.

Tay ôm lấy con gấu bông bứt từng chiếc lông bám trên vải nó, không trả lời anh.
Kỳ Dương đẩy cửa bước vào bế lấy con trai, ngồi lên giường nhỏ rồi đặt nó lên đùi mình.

Khuôn mặt nghiêng túc nhìn nó.
" Nói ba xem tại sao khuya rồi con không ngủ?"
Thằng bé không chịu trả lời, miệng xịu ra, tỏ vẻ hờn dỗi với ba của mình.
Kỳ Dương mặt tối xầm, đứa con này từ bao giờ lại khó bảo rồi.
"Có phải mẹ chiều con quá nên bây giờ con không coi lời ba ra gì phải không?"
Thằng bé tức giận, tay cầm lấy con gấu bông ném xuống dưới đất, đôi mắt ngầm ngập nước, mặt mếu máo muốn khóc.
"Bảo An"
Anh quát lớn khiến thằng bé sợ hãi òa khóc, anh sợ tiếng khóc của con sẽ làm mọi người tỉnh giấc, đặt thằng bé xuống giường đóng cửa lại nào ngờ càng khiến thằng bé tủi thân khóc to thêm.
"Bảo An"
"Ba nói con không nghe phải không?"
"Nín ngay!!"
Thằng bé sợ ba, không dám gào mồm nữa, nhưng nước mắt vẫn chảy ra, nó sợ anh thấy sẽ mắng nó nên đưa hai tay liên tục dụi mắt.
Nhìn con như thế anh không đành lòng, Kỳ Dương quỳ xuống, cầm lấy hai tay đứa bé gạt ra, ôm lấy thằng bé áp vào người mình vỗ về sau lưng.
"Con ngoan nói cho ba xem nào, có gì ba sẽ giúp con.


Đêm khuya rồi, con không ngủ mai còn đi học, mẹ biết sẽ buồn."
Bảo An nghe được mình làm mẹ buồn, hai tay bé run run nắm lấy áo sơ mi sau lưng anh, đầu ngẩn lên đối diện với cha mình.
" Mẹ giận con hả ba? Mẹ không cần con nữa?"
Thằng bé tủi thân hỏi, thút thíu rơi nước mắt khiến khuôn mặt đỏ như gấc, trông đáng thương tội nghiệp vô cùng.
" Mẹ ghét con rồi, mẹ không muốn gặp con nữa."
Kỳ Dương ngơ ngác, chẳng hiểu con mình đang nói gì.
"Sao mẹ con lại giận con được, chỉ là mẹ đang có em bé trong bụng, em quấy mẹ sẽ rất mệt nên mớI..."
"Không phải mẹ Nhi đâu, mẹ Lệ cơ!"
Thằng bé lớn giọng, cắt ngang lời nói của anh.
" Con đợi mẹ về, mẹ đã hứa sẽ bên cạnh con rồi mà mẹ lại thất hứa."
"Con đã rất ngoan mà, sao mẹ không thích con nữa, bà nói mẹ Lệ đã có chồng khác rồi, có em khác rồi giờ không cần con."
Nghĩ đến đây Bảo An khóc lớn, hai tay bé nhỏ bưng lấy khuôn mặt rồi gục khóc trên vai anh.
Bên mẹ Nhi khiến nó rất vui, nhưng mẹ Nhi toàn chơi với ba thôi, mẹ Nhi không quan tâm nó, thương nó như mẹ Lệ.

Mẹ Lệ sẽ làm món ngon cho nó ăn, rồi lại ngồi trầm ngâm trên bàn ăn đợi ba bé về.

Mẹ Lệ hằng tối sẽ kể chuyện cho bé nghe.

Có những lúc đang ngủ thì tỉnh giấc giữa trừng, bé đi tìm mẹ thấy mẹ ngồi cô độc ngoài phòng khách mắt cứ hướng ra ngoài chờ ba bé.
Có những lần mẹ cãi nhau với ba, mẹ sẽ ném đồ đạ tứ tung ra sàn.

Nhưng chỉ cần thấy bé bước vào, mẹ sẽ ôm chặt lấy nó rồi khóc lớn.
Có khoảng thời gian mẹ Lệ vắng nhà, rồi một ngày mẹ đến đón nó, mẹ rối rít hỏi nó có muốn ở với mẹ không.

An vui vẻ ngây thơ ôm lấy cô.

Mặc dù, lúc đó mẹ đưa đến những nơi tối tăm, chật hẹp, đồ ăn không ngon chút nào nhưng chỉ cần bên mẹ An sẽ rất vui.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận