Gõ Cửa Trái Tim

26

Cánh cửa đóng lại cũng là lúc Vân ngồi bệt xuống nền đá thở phào. Những tưởng Lan chỉ nhốt cô vào đây thôi nhưng chỉ một lát sau một đôi chân màu bánh mật cơ bắp vô cùng thon gọn xuất hiện trước tầm mắt Vân. Ngước mắt lên nhìn thân hình người đàn ông trước mặt mà Vân nuốt nước bọt cái ực.

Xét về tổng thể mà nói thân hình này chính là điển hình cho cái được gọi là body chuẩn, cơ bụng sáu múi, cơ bắp rắn chắc, múi nào ra múi nấy. Nhìn những giọt nước li ti còn đang chậm rãi lăn trên làn da kia khiến Vân phải ngượng ngùng,bối rối. Khi tầm mắt cô dời dần xuống dưới thì sắc mặt bỗng tối sầm .

Chiếc khăn tắm được quấn hờ ngang hông hắn ta dường như chỉ cần một cái đụng nhẹ cũng dễ dàng rớt xuống và để lộ ra tiểu đệ hắn. Bộ dạng như vậy không phải là muốn cùng cô tận hưởng ‘lạc thú’ thì có thể là gì. Rốt cuộc cô cũng hiểu câu nói : “ Làm cho tốt vào.Tôi sẽ thưởng thêm.” của Lan trước khi đóng cửa là có dụng ý gì.

Hắn bước đến nở nụ cười khiến cô ớn lạnh từng đốt xương sống trong cơ thể. Cô sợ hãi bất động mặc cho hắn nâng cơ thể mình lên. Khi bàn tay hắn trượt qua xương quai xanh thì bản thân cô mới thực sự ý thức được sự nguy hiểm đang ập tới.

Trong đầu lại nhớ tới lời khuyên của một vị giáo sư tâm lí trên mạng – càng nguy hiểm, càng sợ hãi thì càng phải bình tĩnh. Nếu gặp những tên yêu râu xanh thì càng không được chống cự mà phải khéo léo, bình tĩnh tìm cách giải quyết. Mà trong tình huống này có lẽ ba từ ‘yêu râu xanh’ không thể diễn tả hết được tên đàn ông trước mắt cô cho nên việc đầu tiên Vân cần làm chính là khiến tên kia cởi trói cho cô. Chỉ có được gỡ trói cô mới có hi vọng mà thoát ra, huống chi đối phương lại là một tên đàn ông to cao lực lưỡng cho nên việc gỡ trói lại càng trở nên cấp thiết. Tuy nhiên mặc dù trong đầu luôn tự nói với mình phải bình tĩnh nhưng bàn tay Vân lại không tự chủ mà khẽ run rẩy.

Để thực hiện suy nghĩ đó Vân cố vịn vào bức tường sau đó thay đổi sắc mặt trở nên dịu dàng hơn rồi nháy mắt với tên đàn ông kia theo kiểu mị hoặc nhất có thể và cơ thể còn không ngừng uốn éo mà dẫn dụ hắn. Mặc dù trong lòng thấy những điều mình nói ra rất kinh tởm và buồn nôn nhưng vẫn phải cố cắn răng mà nói, mà tỏ ý câu dẫn hắn:

“Anh đẹp trai này. Anh có phải là muốn….muốn cùng em….”

Bàn tay hắn đang hướng xương bả vai của Vân mà lại gần chợt dừng lại,ánh mắt trở nên hứng thú. Bàn tay hắn hướng khuôn mặt cô mà vuốt ve.


“Hóa ra cô em cũng không phải lần đầu.”

“Anh nói xem.Xem ra vẫn là cần anh kiểm chứng rồi.” Vân lại nháy mắt với hắn.

“Vậy thì….”

Dứt lời hắn cúi xuống tính bế cô lên nhưng thân thể cô lại lách qua một bên mà khéo léo khước từ. Giơ đôi tay bị sợi dây thừng trói chặt lên trước mặt cô nhìn hắn đầy vẻ ngây thơ mà dụ hoặc,ánh mắt long lanh mong chờ.

“Anh này. Cũng vội vã quá cơ. Anh xem tay em bị trói như vậy thì làm sao có thể cùng anh…tận hưởng được chứ.” Nhận thấy sự lưỡng lự trong ánh mắt đối phương Vân biết hắn đã mềm lòng và cô quyết định ra thêm một đòn cuối cùng đánh vào tâm lí đàn ông của hắn.

“Anh sợ gì chứ. Anh là đàn ông con trai, em là phụ nữ chân yếu tay mềm, cửa lại khóa, em có thể chạy được sao.Với lại anh đẹp trai như vậy sao em bỏ lỡ cơ hội ở cùng anh được chứ.”

Thấy cô nói có lí hơn nữa cô đã nói đến vậy mà hắn còn không cởi trói cho cô thì không phải tự nhận mình bất lực không bằng một cô gái ‘trói gà không chặt’ hay sao.

“Được. Anh chiều theo cô em.” Hắn cởi trói cho Vân mà trên mặt còn hớn ha hớn hở bởi nghĩ tới những cảnh tượng sắp xảy ra. Nhưng hành động ngay sau đó của Vân khiến hắn bất ngờ :


“Cô…Cô…Cô nghĩ mình chạy được sao. Cửa khóa rồi. Muốn đọ sức với tôi sao ?”

Vùng ra khỏi hắn Vân bỏ chạy tới góc phòng trong lòng thở phào một cái. Cuối cùng hắn vẫn là bị cô lừa mà ngoan ngoãn cởi trói cho cô. Bàn tay được tự do đồng nghĩa với việc hi vọng thoát ra của cô càng lớn.

Lúc này trên xe ô tô mà lòng Thiên Ân như lửa đốt.Anh chỉ hận không thể tới nơi ngay lập tức giải thoát cho cô. Nghĩ đến tin nhắn kia anh lại càng sợ. Anh sợ cô sẽ bị đánh đập, bị tổn thương và còn có khả năng sẽ bị làm nhục. Nhận được địa chỉ do nhóm hacker cung cấp anh ngay lập tức phóng xe bằng tốc độ nhanh nhất có thể tới khách sạn này. Vậy mà khi hỏi tiếp tân thì họ cứ ú ớ không thế trả lời rõ ràng được.

“Bốp.” Tiếng đập bàn vang lên, toàn thể những người quanh bị hành vi này của anh làm cho chấn động.

“Tôi hỏi lần cuối. Rốt cuộc là có hay không. Ở phòng nào.”

“Có.....ó...có. Có phòng 111. Có hai cô gái cùng đi vào. Có một cô gần giống như anh miêu tả.”

Nhận được đáp án như mình mong muốn Thiên Ân hướng thang máy đi tới nhưng đúng lúc này thang máy lại bận khiến anh phải đứng chờ. Xét thấy thời gian cấp thiết anh quyết định chạy cầu thang bộ chứ không đứng chờ nữa vì với anh mà nói thì bây giờ một giây cũng trở nên quý giá hơn bao giờ hết. Lần đầu tiên trong đời anh phải nếm trái cái cảm giác sợ hãi đến như vậy.

Lúc này trong phòng Vân đang cố gắng tránh xa tên đàn ông bán hỏa thân kia bằng mọi cách:


“Anh…Anh …đừng lại gần.”

“Sao nào. Cưng biết sợ rồi sao. Cưng càng cấm anh lại càng thích. Tiền anh cũng đã nhận thì tại sao lại không đáp ứng yêu cầu của người đẹp ngoài kia mà thỏa mãn cưng.”

Vẻ mặt hắn nhăm nhở và nham hiểm. Ánh mắt háo sắc tràn đầy dục vọng cộng thêm nụ cười kia lại càng khiến cho Vân rợn tóc gáy mà buồn nôn.

“Tôi đã nòi rồi. Anh đừng có lại gần nếu không….Nếu không đừng trách tôi….”

“Đừng trách cưng làm sao…..” Hắn như con dã thú lao về hướng Vân nhằm thỏa mãn cơn dục vọng trong người .

***

Lúc này ngoài phòng khách Lan đang nhàn nhã ngồi gọt trái cây mà thưởng thức nó. Trong long lại huân hoan nghe những tiếng rơi vỡ đồ đạc những tiếng kêu là vang ra từ trong phòng ngủ ngay kế bên. Ngồi ăn trái cây xem ti vi mà miệng ả còn không ngừng nhếch lên vẻ vui sướng - nỗi vui trên sự đau khổ của người khác.

Trong phòng ngủ tiếng la thất thanh của Vân liên tục vang lên khiến ả cười càng thỏa mãn hơn vì âm mưu đã đoạt được. Trước đó vì muốn Thiên ân tận mắt trông thấy Vân bị làm nhục để rồi ghê sợ Vân nên ả đã cố tình để lộ hành tung vì muốn anh nhanh chóng tìm đến xem kịch vui mà ả đã dày công sắp xếp.

Đợi một lúc vẫn chưa thấy người đến trong long ả cũng có chút xót ruột và thất vọng lại cũng có một chút vui mừng vì nghĩ có lẽ Vân đối với anh cũng không quá quan trọng như ả từng nghĩ.

“Tôi đã nói anh đừng lại gần rồi mà.”


“A…A…A…đừng đụng vào tôi. Đừng đụng vào tôi.A…A…”

“Tôi van anh. Làm ơn…Làm ơn …”

“Tha cho tôi…Tha cho tôi…”

“Không được…Đừng đụng vào tôi….Á….Á…..”

Đúng lúc này tiếng chuông cửa vang lên. Lan không buồn đứng dậy mà hỏi luôn : “Ai vậy ?”

“ Tôi là phục vụ. Khách sạn chúng tôi có quà tặng khuyến mãi cho tất cả các khách hàng thuê phòng hôm nay. Tôi đem quà tới cho quý khách.” Thiên Ân hắng giọng giả dạng phục vụ nói vọng vào trong.

“Đợi chút,đợi chút. Tôi ra ngay.” Tiếng phụ nữ trong phòng nói vọng ra .

Thiên Ân có thể dễ dàng đoán được nếu như bây giờ anh gọi cảnh sát thì sẽ không có đủ lí do để thuyết phục họ tới mà xông vào cứu người và nếu anh điên cuồng bấm chuông chỉ sợ sẽ đánh rắn động cỏ, kinh động đến đối phương mà người cuối cùng chịu thiệt thòi vẫn là Vân. Trong lúc cấp bách thế này anh chỉ có thể liều lĩnh mà giả dạng làm nhân viên phục vụ mà kiếm cớ vào trong bất chấp việc có bị phát hiện hay không. Cùng lắm là nếu bị phát hiện sẽ đợi để lấy chìa khóa mà mở cửa phòng hoặc là phá khóa mà vào. Nhưng giọng nói của người phụ nữ này rất quen, nó khiến anh liên tưởng đến cô thư kí trước kia từng bị anh sa thải.

Nghe thấy giọng nói ngoài cửa ả thấy có chút hụt hẫng vì không ngờ anh vẫn sẽ đến. Cho dù anh có cố giả giọng như thế nào thì là sao ả lại không thể nhận ra cái giọng nói quen thuộc mà trong mơ ả vẫn thích nghe và muốn nghe suốt bao nhiêu năm trời được chứ . Phục vụ ư ? Thật nực cười. Một chiêu trò cũ rích. Muốn lừa ả sao ? Đâu có dễ như vậy . Nhưng không sao để đạt được mục đích lần này ả tình nguyện bị lừa .

Thứ mà ả không có được thì đừng hòng kẻ khác hi vọng có được. Không chiếm được anh thì ả sẽ không cho ai được phép chiếm được anh. Kẻ nào dám tiếp cận anh,có ý dụng chiếm đoạt anh bất kể là thật lòng hay lợi dụng ả cũng sẽ hủy diệt kẻ đó. Lần này cũng vậy cho dù anh có hận , có căm ghét hay là coi thường ả cũng bất chấp mà cho anh chứng kiến việc người mà anh yêu bị kẻ khác chà đạp,vĩnh viễn trở nên dơ bẩn trước mặt anh. Nở một nụ cười quỷ dị ả đứng dậy đi ra mở cửa trong lòng vui vẻ không ngớt.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận