Lina tiến đến thì thấy là một cặp đôi đang ôm ấp nhau nên cảm thấy thật mất mặt, cô nhìn họ với vẻ mặt khinh bỉ. Chàng trai nhìn thấy Lina cứ đứng yên đó nên bực bội gằn giọng.
- Cô đứng đây xem người khác ân ái sao?
Vừa nói, tay người đàn ông không ngần ngại mà đưa tay vuốt ve đùi của An Nhiên, vạt váy cũng bị kéo lên cao. An Nhiên giật mình đưa tay mình để cản lại động tác của chàng trai, Lina nhìn thấy bàn tay của anh ta sắp sờ đến chỗ hiểm thì đỏ mặt, đành quay người rời đi.
Đợi Lina đi xa, chàng trai mới dừng lại hành động kia. Định giải thích thì bị An Nhiên tát một cái lên mặt, cô đẩy anh ra vội vàng bỏ chạy, nhưng vì sợ Lina vẫn còn ở bên ngoài nên An Nhiên đành đứng yên trong hẻm đợi chiếc xe của Lina chạy đi.
Chàng trai đi ra thấy cô vẫn còn ở đây, trong lòng không nhịn được mà nổi hứng trêu chọc.
Bàn tay vuốt ve nhẹ mái tóc của cô.
- Sao không chạy nữa??
An Nhiên im lặng không trả lời, tay cô nắm chặt váy. Khuôn mặt lộ vẻ không vui.
Đợi thêm 5 phút, cuối cùng chiếc xe kia cũng đã đi khỏi. An Nhiên thở phào nhẹ nhõm đi ra khỏi con hẻm, chàng trai cũng đi ra sau, lúc này cô mới nhìn thấy rõ khuôn mặt kia không ai khác chính là Yorn.
Nhớ lại hành động thân mật vừa rồi, cô tức giận đi đến chất vấn.
- Thì ra là anh, tại sao anh lại làm thế với tôi???
Yorn nở nụ cười gian tà nhìn cô.
- Tôi cứu em còn gì? Với loại người như thế sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu!!
Vừa nói, anh vừa nhìn xuống đùi cô khiến cho cô giật mình quay sang hướng khác. Giọng nói tức giận.
- A...anh đừng có mà giở trò lưu manh ở đây, tôi báo cảnh sát đấy!
- Sợ quá, em thích thì cứ thử xem!
Bị Yorn trêu chọc, An Nhiên lườm anh với đôi mắt đầy dao găm. Khoảng thời gian về khuya nên trời dần trở nên lạnh hơn, An Nhiên theo thói quen xoa xoa hay bàn tay lại cho ấm, Yorn thấy vậy liền cởi áo khoác mình ra khoác lên vai cô rồi cố ý nói.
- Ăn mặc mỏng manh như thế, gần đây toàn kẻ lang thang không đấy!
An Nhiên muốn phản bác nhưng hiện giờ nơi này chỉ có mình cô và anh, nếu như cô bỏ đi hoặc chọc tức anh bỏ đi thì người gặp bất lợi chỉ mình cô. Yorn lấy điện thoại ra gọi cho ai đó rồi đi bộ hướng khác, An Nhiên thấy vậy cũng vội chạy theo phía sau, Yorn nhìn thấy bộ dạng vụng về hấp tấp kia thì hơi nhếch mép mỉm cười.
Con đường rất vắng, khi đi An Nhiên có cảm giác xung quanh dường như có người đang nhìn cô. Theo bản năng cô nắm chặt lấy vạt áo Yorn mà đi, Yorn thấy cô thiếu cảm giác an toàn nên nắm lấy bàn tay cô dẫn đi, hành động bất ngờ này của anh khiến cho cô bất ngờ. Trong đầu cô thầm nghĩ bàn tay Yorn thật lớn, nắm trọn bàn tay cô trong lòng bàn tay, còn Yorn thì nghĩ trong đầu sao tay của An Nhiên vừa nhỏ lại còn mịn màng như vậy.
Đi đến con đường lớn, thấy có chiếc xe đã đợi sẵn. Là 4_5 chiếc xe phân khối lớn trông không hề rẻ, Yorn nắm lấy tay An Nhiên dắt đến chỗ đám người ấy, bọn họ nhìn thấy đã tìm được cô thì vui vẻ nói.
- Đến rồi sao?? Mau đi thôi.
Người lên tiếng là Alex bạn của Yorn, anh ta có mái tóc đỏ rực cùng với dáng người cao lớn. Sau xe Alex dường như là bạn gái trông rất xinh đẹp và cá tính, cô ta nhìn An Nhiên mỉm cười trêu.
- Thật đáng yêu!
An Nhiên nhìn liền nhận ra bọn họ là người đã đứng chắn trước mặt cô ở quán bar, Yorn lên xe của mình định đeo nón bảo hiểm thì đột nhiên quay sang nhìn An Nhiên. An Nhiên đứng ngây người nhìn anh vì không ngờ anh lại chơi cùng với đám người chơi bời như vậy.
Yorn đưa tay búng một cái trước mặt cô, sau đó nhẹ giọng nói.
- Em còn không mau lên xe là tôi sẽ để em ở lại đây một mình đấy!
Nghe vậy, An Nhiên cũng vội trèo lên xe anh. Vì mặc váy nên cô ngồi qua một bên, Yorn đưa nón bảo hiểm cho cô đội, xong xuôi ai nấy đều khởi động xe rời khỏi đó. An Nhiên lần đầu đi loại xe này nên theo phản xạ ôm chặt lấy Yorn vì sợ khiến cho anh ý thức được liền giảm tốc độ lại.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...