Xuống dưới nhà chuẩn bị đi thì thấy Annette từ bên ngoài trở về, vừa nhìn thấy An Nhiên cầm theo vali thì Annette có chút chột dạ, trước khi đi An Nhiên đi đến tạm biệt dì Tuyết và Annette.
- Cảm ơn dì Tuyết thời gian qua đã chăm sóc cháu ạ! Em cũng cảm ơn chị Annette rất nhiều.
Ba mẹ của An Nhiên nhanh chóng đi ra ngoài, cô cũng buồn bã rời đi, chỉ có Annette là hiểu rõ những chuyện này. Nhìn thấy An Nhiên đã rời đi thì trong lòng cô vừa vui mừng vừa lo lắng, bởi vì từ lúc An Nhiên xuất hiện khiến cho mọi thứ trở nên đảo lộn.
Đến sân bay, An Nhiên tiếc nuối quay lại nhìn mọi thứ xung quanh. Trong lòng hy vọng Kal sẽ luôn giữ liên lạc với mình, dù sao sau khi chuyện này xảy ra chắc chắn cô về nhà sẽ bị ba mẹ phạt một trận.
Vài ngày sau, mỗi sớm Kal thường đến cửa hàng tiện lợi để đợi An Nhiên nhưng đều không gặp được. Thế là anh liền đến nhà tìm thì tình cờ gặp Lina đúng lúc ra ngoài đi chơi, Lina nhìn thấy anh thì tò mò hỏi...
- Anh là bạn của chị An Nhiên à??
- An Nhiên???
Kal bối rối hỏi lại, Lina nhìn xung quanh xác nhận không có ai rồi tiếp tục nói....
- Chị Anni đã về nước từ mấy hôm trước rồi, anh không biết chuyện này sao???
- Về nước?? Chẳng phải cô ấy vẫn còn mấy tháng nữa mới về sao????
- Là ba mẹ chị ấy đến tận đây bắt chị ấy về, cũng vì do.....
Nói đến đây Lina chợt im lặng không nói nữa, Kal nóng lòng hối thúc Lina.
- Em nói đi, vì chuyện gì mà ba mẹ cô ấy đến đưa cô ấy về???
- Vì họ biết được chị An Nhiên đang yêu đương với anh đó!
Nói xong, Lina lo lắng vội chạy đi mất. Kal không tin vào những gì mình vừa nghe nên trong lòng rất khó chịu, anh lấy điện thoại ra xem thì chỉ thấy mỗi dòng tin nhắn "10√2" của cô vào mấy ngày trước. Nhưng khi gọi điện cho cô thì không thể liên lạc được, chẳng phải tình cảm của cả hai đều đang dần tốt sao?? Sao giờ mọi chuyện lại trở thành như thế này?!
Kể từ ngày hôm đó, Kal luôn tập trung vào việc học tập. Layla biết tin An Nhiên đã về nước thì trong lòng rất vui, tan học Annette bị Kal kéo vào một góc khuất chất vấn...
- Có phải cậu là người nói với ba mẹ Anni biết chuyện không??
- Đúng, là vì Anni nói với tôi rằng chỉ xem cậu là kẻ dự phòng thôi! Tôi không chịu được, Layla thật lòng với cậu như vậy mà cậu thì lại bị Anni trêu đùa.
Kal không tin lời Annette nên mắng....
- Đừng có nói xấu Anni, cô ấy không phải là loại người như vậy!
- Hừ, cậu và Anni mãi mãi sẽ không có kết cục đâu! Biết đâu Anni về nước rồi lại quen người mới, còn cậu thì có hay không đều không quan trọng nữa.
Annette không ngừng dùng lời nói chia rẽ họ, trong lòng Kal lúc này cũng nổi lên cảm giác khó chịu. Anh cũng sợ rằng tình cảm giữa anh và An Nhiên đều là thoáng qua, cũng có thể khi cô trở về nước sẽ rung động với người khác và quên đi đoạn tình cảm này.
Sau khi tốt nghiệp, Kal ứng tuyển vào trong công ty làm thực tập sinh. Trong lòng anh vẫn hy vọng sẽ có ngày anh về Việt Nam để tìm An Nhiên hỏi rõ, mặc kệ công việc khó khăn chồng chất anh vẫn cố gắng hoàn thành.
Layla sau khi tốt nghiệp thì cũng đến công ty làm việc, cô thường lái xe đậu dưới công ty Kal để đợi anh. Mỗi lần tan làm, Kal đều cố ý tránh mặt Layla, cô cũng hiểu rõ người trong lòng anh là ai nhưng vì yêu nên Layla mặc kệ tất cả.
5 năm sau, cuối cùng anh cũng lên chức quản lý, vì để chúc mừng nên mọi người đều rủ rê anh đến nhà ăn ăn mừng.
Đến quán ăn, Kal vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng hở nút áo đầu và chiếc quần đen. Mọi người đều rất vui vẻ ăn uống với nhau, Layla cũng cầm theo hộp quà đến để chúc mừng Kal, sau bao năm cô yêu thầm lâu như vậy thì lần này Kal cuối cùng cũng đã để cô ngồi xuống bên cạnh.
Layla đến ngồi cạnh chỗ Kal, mọi người bắt đầu trêu....
- Ồ, ai đây???
- Không biết gì sao? Đây là người yêu đấy!
Những lời này khiến cho Kal và Layla ngượng ngùng, Kal nhanh chóng giải thích.
- Tụi em chỉ là bạn bè thôi ạ!
Vừa nói anh vừa gắp thức ăn cho cô theo phép lịch sự, nhìn cả hai thẹn thùng ngại ngùng với nhau cứ như cặp đôi đang yêu vậy. Layla nhìn Kal với đôi mắt đầy tình ý, miệng cười tủm tỉm hạnh phúc.
Sau khi ăn xong, mọi người đều tạm biệt nhau ra về. Layla cũng lên tiếng....
- Hay là cậu lái xe mình về nhé?? Lúc nãy mình có uống một chút nên....
Kal do dự một lúc rồi cũng đồng ý, anh lên xe lái xe đưa cô về nhà. Dọc đường, Layla mượn rượu mà tỏ tình với anh....
- Kal! Mình thật sự thích cậu từ lâu rồi....kể từ lúc giữa chúng ta có hôn ước.... mình càng lúc càng thích cậu hơn....càng không thể kìm chế được tình cảm trong lòng.....
Giọng nói Layla run rẩy, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc, cô cúi mặt xuống đưa tay lên che đi mặt mình bộ dạng rất tủi thân.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...