Trong lúc sắp bắt đầu buổi tiệc, An Nhiên đi dạo xung quanh để ngắm nhìn, lúc này có một người bộ dạng vội vàng đi nhanh nên đụng phải cô. Cô bị vấp ngã xuống đất nên chàng trai vội đưa tay để dìu cô đứng dậy, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của anh nên An Nhiên tò mò hỏi...
- Có chuyện gì à???
- Đồng nghiệp của tôi xảy ra chút vấn đề nên giờ ban nhạc bị thiếu mất 1 người, tôi đang liên hệ với người quen để tìm người thay thế!
- Ban nhạc của anh chơi đàn gì vậy???
An Nhiên nghe vậy thì thuận miệng hỏi lại, chàng trai do dự rồi cũng thở dài nói....
- Là Violin! Nếu như cô biết ai có thể chơi được đàn này thì tìm tôi.
Nói xong, anh quay sang định rời đi. An Nhiên bước theo sau nói....
- Tôi có biết một chút, có thể thử chút không???
Vốn dĩ anh định từ chối, nhưng vẫn còn nửa tiếng nữa là buổi tiệc bắt đầu nên anh đành đặt cược. Cả hai đi đến phía sau nhà để làm quen trước với mọi người, An Nhiên cầm bản nhạc lên xem một lúc rồi từ từ kéo đàn theo, điều này khiến cho những người trong ban nhạc thay đổi cái nhìn khác về cô.
Tiệc cưới diễn ra thuận lợi, những nghệ sĩ Violin khen ngợi An Nhiên không ngớt, họ còn hy vọng sau này An Nhiên có thể hợp tác với họ.
Annette nhìn thấy cảnh này thì trong lòng nảy sinh lòng đố kỵ, từ lúc An Nhiên xuất hiện thì dường như mọi người đều yêu thích và vây quanh cô. Ngay cả Yorn crush của cô cũng bị An Nhiên thu hút, điều này khiến cho Annette khá khó chịu, trong đầu nghĩ cách để đuổi cô trở về nước.
Mỗi sáng sớm, An Nhiên đều cố ý dậy sớm để ra ngoài chạy bộ, nhưng thực ra là để lén lút tình cờ gặp Kal. Cô canh đồng hồ chạy đến gần cửa hàng tiện lợi rồi đi vào, rất nhanh Kal cũng đã đến nơi, anh cũng làm công việc giao hàng vào lúc sáng sớm. Nhìn thấy bóng lưng quen thuộc của cô đi vào cửa hàng tiện lợi nên anh liền chạy vào bên trong, cô bất giác quay lại để xem thì nhìn thấy anh đang đứng sau lưng mình từ lúc nào khiến cho cô giật mình.
- A...anh làm tôi giật mình đấy!
- Xin lỗi, tôi cũng chỉ tình cờ trông thấy cô thôi!
Kal ngập ngừng giải thích, thấy vậy An Nhiên cũng đi ra ngoài nhìn xem đơn hàng anh còn nhiều không. Lúc này Kal đi đến gần nói nhỏ....
- Có muốn đi dạo một chút không???
- Có.... có thể sao??
An Nhiên nghe vậy thì bất ngờ quay lại hỏi, ánh mắt của cả hai chạm nhau nên Kal ngượng ngùng nói....
- Được, dù sao chỉ còn vài món hàng!
An Nhiên cầm theo hai chai sữa đi ra thanh toán, sau đó đưa cho Kal một chai.
- Xem như là phí đi nhờ xe nhé!
Nhìn chai sữa trên tay cô, Kal cũng cười tươi nhận lấy, cả hai cùng nhau đi ra ngoài. Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi đó, An Nhiên ngồi ở sau xe nhìn ngắm khung cảnh xung quanh, cô đến nơi này được một thời gian rồi mà vẫn chưa có dịp đi dạo như thế này.
Sau khi giao xong hàng, Kal liền ngỏ ý....
- Anni! Cô có bận gì không?
- À, không!
Nghe hỏi vậy, An Nhiên cũng lắc đầu trả lời lại. Vì giờ chỉ mới 7 giờ hơn nên Kal muốn mời cô đi ăn sáng, đúng lúc này cái bụng của cô biểu tình khiến cho An Nhiên ngượng ngùng nhìn anh. Anh cũng mỉm cười rồi tiếp tục lái xe đến một quán ăn gần đó, đến nơi An Nhiên nhìn thấy quán được trang trí rất đơn giản nhưng người đến ăn khá đông.
Vì là lần đầu tiên cả hai cùng ăn với nhau như thế này nên An Nhiên và Kal khá ngại ngùng, sau khi Kal gọi món xong thì nhân viên bưng ra bàn. Mùi đồ ăn thơm phức khiến cho An Nhiên rất tò mò, Kal cũng mỉm cười mời...
- Mau ăn đi, món ăn ở quán này rất ngon! Hy vọng cô sẽ thích.
- Anh thường đến đây ăn à?
An Nhiên cầm đôi đũa hỏi, Kal cũng vui vẻ gật đầu rồi bắt đầu ăn. Trông cả hai cứ như cặp đôi mới yêu vậy, vừa tỉ mỉ lại cẩn thận từng li từng tí một.
Sau khi ăn xong, Kal chạy xe đưa An Nhiên về nhà, cả hai vui vẻ tạm biệt nhau. An Nhiên bước vào nhà thì cảnh tượng trước mắt khiến cho cô giật mình, ba và mẹ đang ngồi ở bên trong đợi cô.
- Con vừa đi đâu về???
- Dạ....con...con vừa ra ngoài tập thể dục ạ!
Cô ngập ngừng trả lời lại, lúc này mẹ ném một tấm ảnh cô vui đùa cùng với Kal trên bàn. An Nhiên nhìn thấy thì im lặng không nói gì, trong lòng cô lúc này cũng suy nghĩ đến tình cảnh xấu sẽ xảy ra.
- Ba cần một lời giải thích về bức ảnh này!
Người ba gằn giọng hỏi, nét mặt giận dữ đáng sợ, An Nhiên do dự một lúc định nói thì người mẹ đã lên tiếng...
- Khỏi cần giải thích, thằng nhóc trong ảnh vốn dĩ đã có hôn ước với người khác rồi. Cho dù con không biết thì cũng không nên qua lại với loại người này, dù sao mục đích ban đầu con chỉ đến đây chơi thôi! Hiểu ý mẹ chứ An Nhiên???
An Nhiên im lặng cúi mặt xuống đất, người ba quay sang nói với dì Tuyết.
- Chị à, thời gian qua đã làm phiền gia đình chị rồi! Giờ em và vợ sẽ đưa con bé trở về nước, cảm ơn chị và gia đình đã quan tâm đến An Nhiên nhà em.
Nói rồi người ba để lại một túi quà đem từ quê sang, dì Tuyết quay sang nhìn An Nhiên với ánh mắt không nỡ. Dưới sự hối thúc từ ba mẹ nên An Nhiên đành lên phòng dọn đồ để đi, vì vẫn chưa tạm biệt Kal nên cô vội gửi tin nhắn "10√2" cho anh rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...