"Ọe chết mất thôi."
Quả này xui thật.
Lan Anh quên nhất là nàng bị say sóng, hồi nhỏ có lần đi thuyền với mẹ thăm cô mà nàng ói xanh cả mặt.
Cũng từ đó có bao giờ mẹ nàng cho nàng đi thuyền đâu.
"Ai kêu em lì, nói em ở nhà rồi."
Mắng thì mắng nhưng Tường vẫn đều đặn vuốt lưng cho em.
Vừa sót mà cũng vừa giận.
Vầy sao mục đích ban đầu của nàng thành công được.
Nhưng nàng cũng mừng, em để ý đến nàng.
"Cãi lộn không nổi, kiếm cách cứu tôi đi bà hai ơi."
Không cứu, ghét em chết đi được.
"Đợi chị đi kiếm miếng cam lột vỏ cho ngửi chắc hết."
Dạo này Lan Anh thấy nàng thích tự chuốt họa vào thân dễ sợ.
Hết gặp biến thái, bị ma nhát giờ đến kiếp nạn này.
Nàng thấy đầu óc quay mòng mòng từ sớm giờ.
Chắc là sắp về miền cực lạc rồi, lần sau khi trở về thực tại chắc chắn nàng nên đi xem thầy coi nàng thuộc mệnh gì, vì cứ thấy nước là thấy xui tới nơi.
"Đây, hửi đi.
Tui rầu chị quá."
Nàng không rầu chị ta thì thôi chớ.
Đợi nàng hết rồi nàng sẽ cho chị ta biết tay.
"Câu đó phải là tôi nói mới đúng chứ."
"Sao, mắc gì em rầu.
Chị có ép em đâu."
Cái điệu bộ nhướng mày thách thức đó của chị ta làm cục tức nàng vừa nuốt trào lên lại.
"Ọe … ọe."
"Chị đừng có không biết điều, chị coi tôi là cái gì hả."
Là cái gì hả? Em tốt nhất không nên biết.
Nếu không em sẽ chạy mất.
"Là … bạn."
Tường phải đấu tranh với chính mình rất lâu để có thể nói ra được câu ấy.
Nàng giấu được em nhưng không giấu được lòng nàng.
"Là bạn mà bỏ đi không nói một tiếng, bạn cái cù lôi của chị hả."
Trước những lời chất vấn này người lớn tuổi hơn cũng không biết phải đối chất với em ra sao.
"Thì bận, việc gấp quá đa."
Nối dối không ngượng miệng.
Lan Anh đâu phải con nít mà không nhìn ra.
"Vậy á hả, vậy sao tối hôm qua tôi hỏi mà chị không trả lời.
Xạo nó cũng vừa, chết Diêm Vương cắt lưỡi chị."
Độc miệng kinh thiệt.
"Mệt em ghê, thì chị xin lỗi chịu chưa.
Lo cái thân em ói xanh như cá nóc rồi."
"Còn chị là con bướm, nhưng mà là cánh bướm dối gian."
Đợi đến chiều thì Lan Anh cũng không còn say sóng nhiều nữa.
Tình hình này chắc và bữa nữa em cũng sẽ quen thôi.
Khổ quá, người ta nói cấm có sai.
Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo.
Ở nhà đã sớm tối kề cận, bây giờ trên cái ghe bầu một bước cũng đụng mặt thì chỉ có nước uống canh mạnh bà Tường mới quên em được.
"Cái đóng hàng này đi đâu đấy."
Nước trôi xuôi dòng với hướng đi nên cũng không cần phải chèo nữa, mấy chú lái thuyền cứ thả nó tự trôi cho khỏe.
Tranh thủ uống miếng trà, lai rai hai ba trung rượu.
Miễn không xỉn là được.
Cặp chích chòe líu tíu cũng ra mũi ghe hóng gió.
Nhìn sông, nhìn lục bình trôi, nhìn trời lặn.
Sông nước cũng hữu tình lung có thua chốn nhảy đằm mấy đâu
"Đi miệt Long Xuyên.
Ở có ông khách đặt lô lớn.
Còn mớ chở ra chợ nổi ven sông có người sẽ nhận chở đi miệt khác."
"Chà, dô mánh rồi ha.
Chiến này giàu sụ."
"Tía má chị giàu chứ chị giàu hồi nào.
Chị hong có một đồng dính túi."
"Giấu quỷ đen đi nữa có cái mà xài."
Em chỉ giỏi xúi dại người ta, nhiều cái nàng muốn mở đầu em ra xem trong đó chứa cái gì.
Lạ lùng chỉ cần nghe em nói chuyện thôi nàng cũng thấy vui, nói cái gì cũng được,trên trời dưới đất.
Dù cho những lời em nói có đôi khi nàng không hiểu mấy nhưng nàng vẫn cười.
"Khi nào tới ta.
Sợ về tới bờ ói còn da bọc xương."
"Hai tháng, ba tháng hong chừng.
Tại đường xa mà."
Ôi thôi nghe tới mà nàng thấy sợ hãi.
"Bộ hong đi nhanh hơn được hả."
"Muốn lên bờ thì để chị thả em lên rồi em tự lội bộ về hen."
Nàng chỉ đùa em thôi.
Nàng mà làm vậy thật thì ruột gan nàng cũng héo theo em.
"Tôi bắt đầu nghi ngờ về tình bạn của chúng ta."
Ước gì nàng cũng có thể làm bạn đơn giản như em nói thì tốt biết mấy.
" Ơ à.
Ngó lên trời thì trời trong mây trắng
Dòm xuống nước thì nước trắng lại trong
Nhỏ như ai chứ nhỏ nhỏ như em đây mà chắc dạ ơ à
Bền lòng ơ à
Ơ à… Lỡ duyên thời em chịu lỡ chớ đóng cửa loan phòng ờ ơ à… Em chờ anh, ơ à."
Là tiếng hò giao duyên của một thanh niên trên chiếc ghe khác cùng đường với các nàng.
Thời buổi bây giờ ngại tỏ tình quá thì người ta bày tỏ qua câu hò.
Hay đơn giản nó chỉ là những lời chòng ghẹo làm quen, để ý cưa cẩm nhau.
Tường cũng chẳng lạ, nhưng với em thì có.
"Gì đấy."
"Tỏ tình đấy.
Em ưng thì hò lại đi."
À thính thời xưa là vầy á hả.
Thính thời của nàng nàng còn không làm được nói chi đáp lại thính thơ ca này.
"Nhường chị.
Kính lão đắc thọ."
"Chê tui già đó hả."
Tường làm bộ giận dỗi đứng dậy bỏ vào trong thì em giữ tay nàng lại.
"Ê ổng rượt theo kìa."
"Kệ ổng, ổng thích em đó.
Chị già rồi."
Em dùng lực kéo nàng ngồi lại chỗ cũ.
Cười tít cả mắt chỉ theo cái ghe phía sau.
"Thích bà thiệt đó.
Sắp tới rồi."
"Em ở đây cười mình em đi.
Vui sướng quá."
Nói chơi mà người nghe để bụng.
" Hò ơ...
Bạc với vàng con đen, con đỏ.
Đôi đứa mình còn nhỏ thương nhiều.
Vừa nghe tiếng em là anh muốn như anh Kim Trọng,
Anh Kim Trọng thương chị Thúy Kiều thuở xưa ơ..."
"Em gì ơi, cho anh mần quen được hong.
Ngồi trên ghe thấy ngộ gái quá."
Cái ghe nghị lực của chàng thủy thủ cũng bắt kịp với người đẹp rồi.
Có động lực ai cũng mạnh mẽ quá.
"Em nào mới được anh."
Thấy cái nét là Lan Anh biết để ý ai rồi nàng chỉ hỏi để cho người kia được một phen cùng đường trốn thôi.
"Cái em tóc dài ngang lưng, môi đỏ, dáng đon đả đứng cạnh em đó đa."
Lan Anh biết mình đoán trúng rồi đắc ý quay người đi che miệng cười khúc khích.
Trái lại người bên cạnh tức đến tía tai.
Bày lắm trò.
"Anh hò hay quá đa."
"Thì làm quen người đẹp mà."
Tường chỉ khen lịch sự thôi nhưng anh thanh niên này lại là người miệng lưỡi không xương rồi.
Khéo nàng mà là mấy cô trăng tròn mới lớn là đổ ngay.
"Hay để em hò đáp lại anh hen."
Cậu trai bên kia ghe lắng tai nghe với vẻ mong chờ.
Tường húng hắng vài cái lấy giọng, em ngồi đó cũng chú tâm.
Nhớ lần trước chị ta hò chơi một chút mà em nghe như rót mật.
"Hò ơ...
Ớ người không quen ơi,
Nghe anh, em cũng muốn thương nhiều,
Nhưng hoa đà có chủ...
Hoa đà có chủ..
Cũng khó chiều dạ anh (ơ)..."
Anh chàng ỉu xìu bỏ vô mũi ghe.
Tưởng đâu được mối ngon ai dè có chủ.
Quê xệ.
Nàng xoay người thì thấy em nheo mắt liên tục nhìn mình.
Nàng đoán được em đang nghĩ gì tức khắc.
"Đùa đó.
Hoa này làm gì có chậu."
"Có bồ mà giấu."
Em phán cứ như em nấp dưới gầm giường nàng ấy.
Đâu có, em nằm cùng với nàng mà.
"Hoa đem cho người ta còn không thèm thì có."
"Ai mà có mắt như mù vậy để tôi đi khám giúp."
Ờ.
Cái người đang nói chứ đâu xa.
"Như là mi đó đa.
Gần ngay trước mắt mà tưởng trên trời.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...