[gl] Thần Dấm Đệ Nhất Vũ Trụ

Phiên ngoại Vân Hàm

Ký ức về mái ấm gia đình của Hà Vân Hàm cực kì cực kì ít ỏi.

Lúc đó ba vẫn chưa bắt đầu sự nghiệp, hàng ngày đều bôn ba ở bên ngoài, mẹ ở nhà chăm sóc cô và em gái, kinh tế trong nhà cũng eo hẹp..

Bữa cơm hàng ngày chỉ có một canh một rau, khá hơn một chút thì có thêm đĩa đồ chay. Mỗi ngày sau khi ba đi làm về, mẹ luôn nhận lấy vali trong tay ba, mặc cho hai chị em cô ôm ông.

Cô và em gái sẽ ở bên cạnh trộm cười, đôi khi cô cũng sẽ che mắt em gái lại.

Mặc dù cơm canh đạm bạc nhưng ai cũng đều rất hạnh phúc.

Mẹ không đành lòng để ba chịu áp lực quá lớn vì công việc không ổn định nên đã tìm một công việc bán thời gian (ca đêm) gần nhà. Thứ nhất là để tiện chăm sóc hai chị em cô, hai là cũng kiếm thêm một chút thu nhập trang trải hàng ngày.

Tuy là chỗ làm ở gần nhà nhưng nhiều khi việc chăm sóc em gái vẫn do Hà Vân Hàm đảm nhiệm. Mẹ nói với cô, những lúc bà không có ở nhà, tuyệt đối không được mở cửa cho bất kỳ ai nếu không sẽ có người bắt cóc em gái cô.

Hà Vân Hàm bé nhỏ hoảng hốt và sợ hãi, mỗi khi mẹ rời đi cô đều ôm chặt em gái vào lòng.

Vào những ngày mưa bão? mưa giông? Vân Dạng sợ hãi run lên, cô cũng sợ nhưng lại càng đau lòng em gái "Đừng sợ, đừng sợ, chị bảo vệ em."

Cả người Vân Dạng mềm nhũn dựa vào trong lòng cô, trông em gái thật nhỏ bé. Kể từ lúc đó trở đi, Hà Vân Hàm tự nói với chính mình, phải thật mạnh mẽ, bởi vì cô là chị gái.

Ngày qua ngày trôi qua rồi cũng đã đến giữa tháng, (trans: ngày 11 đến 20 hàng tháng), ba vừa về nhà đã ôm lấy cô và Vân Dạng vào lòng, hôn thắm thiết hai chị em.

Hôm ấy, ông ấy cực kì vui vẻ, nói dông nói dài với mẹ Hà. Ông gặp được một thương nhân máu mặt trên thương trường, rồi được mời vào một công ty tên là Thánh Hoàng. Đây chính là bước ngoặt cuộc đời của ba.

Ai ai đều vui mừng cho ba, nhưng cô chưa từng nghĩ tới đó cũng là bước ngoặt của ngôi nhà này.

Điều kiện trong nhà tốt lên từng ngày, cô và em gái không còn phải đứng một bên nhìn các bạn nhỏ khác ăn vặt, không còn phải mặc những bộ quần áo cũ kĩ.

Tất cả những thứ mà bọn cô muốn ba mẹ đều sẽ lập tức đồng ý. Sau này khi chuyển đến theo học ngôi trường dành cho những người có tiền. Vừa mới nhập học, cô rất khó thích nghi với môi trường mới. Tuy rằng, mọi người đều cùng tuổi với nhau nhưng trên khuôn mặt mỗi người bọn họ đều toát lên thần thái... kiêu kì và không dễ làm quen.

Khi còn nhỏ, cô không giỏi ăn nói, cho nên luôn không có bạn bè chơi cùng. Đôi lúc cũng sẽ bị bạn học bắt nạt. Nhưng cô biết, ba mẹ đã rất vất vả để cả nhà có điều kiện như ngày hôm nay, nên cô không thể trở thành một gánh nặng cho ba mẹ.

Có lúc bị thương, khi về đến nhà cô liền đi thẳng vào nhà tắm, đứng trước gương từng chút một tự sát trùng vết thương. Mới đầu cô đau đến rơi nước mắt, có lúc đất cát lẫn vào da thịt cực kỳ khó rửa sạch nhưng cô không dám để ba mẹ nhìn thấy, càng lo làm em gái sợ. Sau này, cô cũng dần quen thuộc mà không còn cảm thấy đau nữa.

Một mình đi học, một mình tan trường, mọi thứ đều trở thành thói quen. Lúc vui vẻ nhất là khi chú tài xế chở em gái đến đón cô.

Cô vĩnh viễn cũng không quên được vào một ngày mùa đông, Vân Dạng mặc chiếc áo phao màu trắng y hệt như người tuyết đứng ở cổng trường chờ cô tan học.

Đôi mắt cô đen láy, Vân Hàm đi ra khỏi trường, đầu tiên cô sẽ duỗi tay ôm lấy Vân Hàm, ngọt ngào gọi một tiếng: "Chị ơi!"

Vân Hàm ôm cô vào lòng, hôn lên hai má non mềm, tim mềm mại hạnh phúc.

Nhưng có người từng nói, trên thế giới này điều dễ thay đổi nhất chính là lòng người. Ba mẹ bắt đầu cãi vã.

Sau đó, cãi vã trở thành ném đồ, thậm chí đến mức động thủ. Mỗi lần bọn họ đánh nhau, Vân Hàm đều ôm lấy Vân Dạng, cả hai chỉ có thể trốn trong tủ âm tường.


Mọi thứ trong nhà đều bị đập vỡ, mảnh vỡ thủy tinh vương vãi khắp nền nhà, cô sợ hãi, lo lắng em gái bị mảnh thủy tinh đâm vào chân. Vân Dạng hoảng hốt, sợ hãi nhìn Vân Hàm, Vân Hàm cũng sợ nhưng chỉ có thể ôm cô: "Đừng sợ, đừng sợ, có chị đây. "

Quãng thời gian xám xịt đó cô không biết phải miêu tả như thế nào. Cô cũng đã từng oán hận ba mẹ, oán hận bọn họ tại sao không thể cho cô và em gái một ngôi nhà nguyên vẹn và ấm áp.

Sau này, cô cũng dần dần quen.

Khả năng thích ứng của con người thực sự mạnh mẽ đến đáng sợ. Giống như bất kể thương đau thế nào, qua một quãng thời gian, Hà Vân Hàm đều có thể nhẫn nhịn? quen thuộc?nuốt xuống.

Mẹ bắt đầu say rượu, hút thuốc, mỗi ngày mỗi đêm đều cùng bạn ra ngoài đánh bài suốt đêm.

Mà ba lại càng say quên đường về, ba thỉnh thoảng trở về nhà, mùi nước hoa nồng đậm trên người ông lại là ngòi nổ dẫn đến cãi vã.

Đánh mắng, cãi vã lặp đi lặp lại không ngừng.

Vân Hàm chỉ đau lòng cho em gái, dùng tất cả mọi cách cô có thể làm để bảo vệ em gái. Nhưng mà cô của lúc ấy... sức mạnh của cô lúc ấy còn quá nhỏ. Vân Dạng chính là trưởng thành ở trong hoàn cảnh đầy ắp sự cãi vã, tổn thương lẫn nhau như vậy.

Cô ấy nổi loạn, bướng bỉnh.

Năm cô mười ban tuổi, cô xăm lên chân mình một đôi cánh và nói với Vân Hàm: "Chị, chị biết không? Em rất muốn cùng chị trốn thoát khỏi ngôi nhà này."

Cô nằm mơ cũng muốn đưa chị bay khỏi đây, thoát khỏi những điều khủng khiếp này.

Vân Hàm của lúc đó thầm cảm thấy cô ấy không đúng. Vân Hàm sợ hãi, lo lắng nhưng lại bất lực, chỉ có thể khiến bản thân nhanh chóng mạnh mẽ? trưởng thành?

Năm mười tám tuổi, Hà Vân Hàm chính thức làm việc ở công ty Thánh Hoàng. Tuy trong công ty,đều là anh chị xinh trai, đẹp gái, còn có cả tổng giám đống Tiêu cực kỳ hiền lành, nhưng tuổi đời của cô còn quá trẻ, làm việc ở vị trí cao như thế này cũng không thể tránh việc bị người ta soi mói, bàn tán.,. Nhưng dù sao cô tuổi còn nhỏ, ngồi ở một vị trí như thế không tránh khỏi bị người bàn tán.

Vân Hàm không phải là người khéo ăn khéo nói, ở trong hoàn cảnh xung quanh đâu đâu cũng thấy người giỏi như vậy, cô cũng sớm học được cách im lặng.

Không đứng về phe nào.

Không nghị luận.

Không nói năng xằng bậy.

Cả ngày lẫn đêm, những lúc người khác không nhìn thấy, cô luôn làm hết sức mình. Thỉnh thoảng khi sức cùng lực kiệt, Vân Hàm sẽ đứng ở cửa phòng Vân Dạng nhìn một chút. Những lúc như thế, cô giống như có thể nhìn thấy đứa em bé bỏng nằm trong lòng cô vòi vĩnh được ôm, chỉ thế thôi cũng khiến tâm trạng trở nên yên ổn trở lại.

Tổng giám đốc Tiêu lúc đó nhìn thấy tính cách tàn nhẫn ẩn sâu trong cô, bà từng tận mắt nhìn thấy Vân Hàm bị người bắt nạt đến mức cả hai đôi mắt đều đỏ ửng lên, nhưng cô ấy chỉ gật đầu, không nói gì cũng không để cho nước mắt rơi.cái gì cũng không nói cũng không để nước mắt rơi xuống.

Tổng giám đốc Tiêu gọi người mang Hà Vân Hàm đến, đặc biệt nuôi dưỡng cùng đứa cháu gái bất tài Tiêu Hựu. Muốn để cháu gái mình hiểu rõ mạnh mẽ là như thế nào, đối lập là như thế nào.

Nhờ có sự giúp đỡ của tổng giám đốc Tiêu, công việc của Vân Hàm dần tốt hơn. Không chỉ là trên phương diện sự nghiệp, phương diện diễn xuất của cô cũng có thành tựu mới. Rất nhiều người khen Vân Hàm là thiên tài, nói cô có năng khiếu ngôn ngữ được trời ban, tuổi còn nhỏ có thể biểu diễn được một nhân vật bi thảm sinh động như vậy.

Hà Vân Hàm không nói không rằng, trong lòng lại cười nhẹ một cái. Nhân vật bi thảm? Thể hiện? Thật sự là... thể hiện sao?

Dần dần, trong lúc diễn tập cô dường như tìm thấy bản thân mình. Cô cảm nhận được trăm ngàn cảm giác nóng lạnh của thế gian. Có lúc, khi một bộ phim kết thúc cô vẫn không thể thoát ra khỏi vai diễn của mình.


Ngày này qua đêm khác, mỗi khi ánh trăng soi rọi, cô sẽ ngồi trên nền đất lạnh lẽo cả đêm. Vân Dạng nhìn thấy thì sẽ đau lòng ôm lấy cô, không nói một câu gì.

Những tháng năm này, hai chị em cô đã sớm quen với việc dựa dẫm vào nhau, xoa dịu vết thương cho nhau.

Sau này, đến người ba luôn khinh thường đều nhìn cô với cặp mắt khác xưa. Ông nói rằng, rốt cuộc dòng máu chảy trong người cô cũng là dòng máu nhà họ Hà.

Ha ha.

Đúng vậy.

Hà Vân Hàm nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương, cô ngẩn ngơ không biết đó có phải là chính mình không.

Dần dà, em gái mười bảy tuổi cũng đã lớn rồi, cô ấy nói với Vân Hàm: "Chị, em muốn dọn ra ngoài, em cuối cùng... cuối cùng có thể rời khỏi đây rồi."

Vân Hàm im lặng cùng xót xa. Cô biết rằng không thể kiểm soát suy nghĩ của em gái, chỉ có thể cố gắng tìm một nơi ở không tồi.

Vân Dạng và Vân Hàm không giống nhau, cô thích âm nhạc, thích nhạc rock and roll. Thứ cô muốn Vân Hàm đương nhiên ra sức giúp đỡ. Tiền bạc gì đó đối với Vân Hàm mà nói không còn quan trọng từ lâu.

Đời này, Vân Hàm chỉ hi vọng có thể làm mọi cách để em gái vui vẻ. Ba mẹ cho bọn cô một ngôi nhà không trọn vẹn, chính cô sẽ cố hết sức thêm vào đó từng chút ấm áp.

Sau đó, Vân Dạng gặp A Địch.

Vân Hàm luôn không có ý kiến gì đối với mối tình này của em gái. Không phải là cô không thích A Địch, cậu ấy là một cậu nhóc vui tươi, sáng sủa, tràn đầy nhiệt tình đối với cuộc sống. Nụ cười của cậu tỏa sáng không giống như hai chị em cô. Nhưng Hà Vân Hàm từ đầu đến cuối vẫn luôn cảm thấy bọn họ không phải là người cùng một thế giới.

Vân Dạng từng làm nũng hỏi Vân Hàm: "Chị, chị có phải là không thích Văn A Địch không?"

Vân Hàm lắc đầu.

Vân Dạng dẩu môi, "Thế sao chị không cười vậy? Lẽ nào là... ghen rồi?"

Vân Hàm nhìn nụ cười của Vân Dạng, tim mềm mại. Được rồi, chỉ cần em gái thích thì thế nào cũng được.

Bọn họ rất yêu nhau, nụ cười trên mặt Vân Dạng ngày càng nhiều lên, cô nhìn thấy cũng vui vẻ, yên tâm. Vân Hàm không cầu A Địch có thân thế địa vị gì, chỉ cần cậu đối xử tốt với Vân Dạng, cô đều có thể cho cậu tất cả.

Nhưng có một ngày, A Địch tìm cô, mắt cậu đỏ hồng, âm thanh khàn khàn: "Chị... Chị biết không? Vân Dạng có chứng bệnh trầm cảm."

Vân Hàm ngẩn người nhìn cậu. Cô biết, bọn họ sống chung rồi.

A Địch cúi thấp đầu, nói tiếp: "Cô ấy suốt đêm không ngủ được... có lúc trằn trọc ngủ được 4,5 giờ lại đột nhiên tỉnh dậy, mồ hôi lạnh khắp người. Bọn em tìm rất nhiều bác sĩ tâm lý, cũng uống thuốc rồi điều trị nhưng vẫn không đỡ..."

Vân Hàm tìm Vân Dạng, Vân Dạng sớm biết chị gái sẽ đến tìm cô, cô nhìn chị gái, cười nhạt, chỉ là khóe mắt vương vài giọt nước mắt. "Chị, chị nói xem... em làm sao vậy? Cuộc sống của em tốt như thế mà... em không phải lo cơm ăn áo mặc, em có chị, có A Địch, tại sao em... tại sao em luôn cảm thấy bản thân mình cứ mãi đi đến một góc, sao luôn không rời khỏi đó được? "

Cô cảm thấy cô không xứng có được hạnh phúc. Nhà họ Hà bọn họ đối với người yêu mà nói chính là tai họa. Ba như thế, cô nhỏ như thế, cô cũng vậy.


Cô với A Địch đã đến bước bàn chuyện kết hôn rồi, cô gặp được mẹ của A Địch, bác gáiđó có một cặp mắt sắc bén, giống như lưỡi dao có thể đâm thủng trái tim ngay lập tức cô, khiến cô không có nơi để trốn.

Đến cuối cùng, A Địch cãi nhau to với gia đình. Mẹ đau đầu A Địch cực kì, "Con trai, con tìm bạn gái như thế nào mẹ sẽ không quản con, con đã độc lập từ nhỏ, mẹ và ba con không phải quản thúc con cái gì, nhưng con nhìn con bé đi, con bé có bình thường không??? Trong tâm hồn con bé nhuốm màu ảm đạm, từ bỏ thôi, con còn nhỏ, sẽ không chịu nổi loại đau khổ này, hãy từ bỏ đi, nhân lúc con còn nhỏ thì vẫn còn kịp."

Dưới sự giày vò của tình yêu và tình thân, A Địch trong thời gian ngắn ngủi gầy đi nhanh chóng. Hà Vân Dạng đề nghị chia tay, cậu có chết cũng không đồng ý. Cứ như vậy hai người dây dưa thêm ba năm.

Vân Hàm dành một khoảng thời gian lớn đến bồi em gái, cẩn thận dè dặt che chở em gái, chỉ sợ cô nghĩ không thông.

Gần đến tết, Vân Dạng muốn trở về trường mẫu giáo bàn giao một số việc. Hà Vân Hàm muốn đi cùng nhưng bị cô từ chối.

Trong lúc cãi nhau, Vân Dạng nổi giận "Em lại không phải chú chim hoàng yến bị chị nuôi nhốt, sao từ bé đến lớn cái gì chị cũng muốn quản em???"

Khoảnh khắc đau lòng đó, Hà Vân Hàm cũng im lặng chịu đựng.

Trước khi rời đi, Vân Dạng khóc?rơi nước mắt, cô hôn A Địch: "Anh đi đi, hãynhớ hình dáng lúc em xinh đẹp nhất, em không muốn tình yêu của chúng ta bị bào mòn như thế này."

Mắt thấy sắp qua năm mới rồi mà Vân Dạng vẫn chưa trở về, Hà Vân Hàm gọi điện cho cô hết lần này đến lần khác, thậm chí cô đã đặt vé máy bay để chuẩn bị đi tìm em gái.

Trong đêm, cô bỗng nhiên nhận được điện thoại của em gái. Hà Vân Hàm không thể nào tưởng tượng được lúc đó Vân Dạng đang ngồi ở ngoài sân thượng của tòa nhà 18 tầng.

Hà Vân Hàm không muốn nhớ lại những ký ức đau khổ đó. Nhưng những câu nói cuối cùng đó trước khi em gái rời đi lại giống như sợi dây leo màu đen quấn quanh trái tim cô khiến cô như nghẹt thở.

Chị ơi, em yêu chị, em xin lỗi.

Chị à, em mệt quá, em muốn nghỉ ngơi một chút. Em xin lỗi, chị giúp em chăm sóc ba mẹ... còn có, nhắn với A Địch, em... xin lỗi anh ấy.

Cơn mưa lạnh giá không ngừng trút xuống nghĩa địa lạnh lẽo. Sự rời đi của Vân Dạng khiến ngôi nhà vốn đã bấp bênh này sụp đổ.

Mà tín ngưỡng Hà Vân Hàm cố gắng giữ vững từ nhỏ đến lớn cũng triệt để vỡ vụn rồi. Hà Vân Hàm đã không còn quan tâm đến việc ly dị của ba mẹ. Sự ra đi của em gái đã khiến trụ cột tinh thần cuối cùng của cô đổ ập xuống.

Có một khoảng thời gian, cô đã từng không biết bản thân mình tồn tại trên thế giới này vì cái gì. Con người sống trên thế giới này đến cùng là vì cái gì?

Là để chịu khổ sao?

Dần dần, cô cảm thấy dường như có một bàn tay đen lớn tóm chặt lấy cô, giày vò cô vĩnh viễn. Hà Vân Hàm cuối cùng cũng cảm nhận được sự tra tấn cả ngày lẫn đêm mà em gái đã phải chịu đựng.

Hóa ra... nó lại đau đến như vậy. Cô thật đau lòng cho Vân Dạng. Cô sống hơn 20 năm trời luôn suy nghĩ làm thế nào để Vân Dạng vui vẻ, giống như đã không thể tìm thấy được chính mình.

Sau đó, A Địch cũng có một lần đến tìm Vân Hàm. Cậu ấy muốn một tấm ảnh của Vân Dạng. Sau khi hai người chia tay Vân Dạng đã vứt bỏ tất cả mọi thứ.

Hà Vân Hàm nhìn sâu vào mắt cậu" A Địch, cậu muốn làm gì?"

Sau khi trải qua nhiều chuyện như thế, con người cô trở nên rất là nhạy cảm.

A Địch cúi thấp đầu, đôi mắt đỏ hồng: "Chị, em nhớ cô ấy, rất nhớ rất nhớ."

Rất nhớ rất nhớ...

Ai mà không vậy chứ?

Ngày hôm đó, A Địch rời đi rồi cũng không trở lại nữa.


Hà Vân Hàm nghĩ đã rất lâu rồi không gọi điện cho ba mẹ A Địch, nhưng hồi đáp lại là những câu chửi mắng cay nghiệt.

Nhà họ Hà các người đều là ác ma, ác ma. Con trai tôi bị hủy hoại rồi. Cô còn có mặt mũi gọi điện cho chúng tôi?

Sau khi Hà Vân Hàm biết được nguyên nhân cái chết của A Địch, cô ngất lịm đi ngay ở trong phòng làm việc. Chính là Tiêu Hựu đã đưa cô tới bệnh viện.

Sắc mặt Cao Nghi căng thẳng: "Tiêu tổng, tôi sợ là cô ấy không tốt..."

Không tốt...

Tất cả chuyện này đối với Hà Vân Hàm đều đã không quan trọng nữa.

Tệ nhất không phải là rời đi sao?

Có lúc, chết cũng là một loại giải thoát.

Cuộc sống tê dại, công việc tê dại, Hà Vân Hàm trong vở kịch này đến vở kịch khác nếm trải trăm sắc thái nhân gian.

Đêm khuya thanh tĩnh đôi khi sẽ gợi lên những hồi ức đã chôn sâu dưới đáy lòng, cô nâng cốc rượu nho trầm ngâm nhìn ánh trăng.

Ba Hà mẹ Hà vẫn cãi vã cả ngày lẫn đêm, cảm tình không trọn vẹn đó cuối cùng đã rạn vỡ.

Mẹ Hà tìm đến cô khóc than, nhưng phần đau khổ đó, phần tổn thương đó cô đã không có cách nào cảm thông, an ủi nữa rồi. Tất cả sự đau khổ đó chỉ vì phần tài sản bị người cha ruột lấy đi. Điều này lại càng khiến trái tim cô lạnh lẽo hơn.

Cô thay đổi rồi, trở nên lạnh lùng, thờ ơ, thậm chí có chút tàn nhẫn, trở thành một người mà tổng giám đốc Tiêu cũng không dám đắc tội, việc không ai dám làm cô cũng đảm đương tất cả. Những bữa tiệc xã giao cô cũng đều tiếp hết. Dù có vượt quá phạm vi cơ thể chịu đựng được thì cô cũng sẽ chịu đựng.

Khi cô nôn đến xuất huyết dạ dày phải vào bệnh viện, Hà Vân Hàm nhìn chăm chú dịch truyền, cảm nhận chất lỏng ấm nóng chảy vào trong người, cô vậy mà lại có cảm giác thoải mái.

Cô biết, cô có thể cách cái chết gần thêm một bước rồi.

Cô không sợ.

Giữa trời đất này, cô đã không còn nhà nữa, đã không còn người để yêu nữa không phải sao?

Sống ngày nào biết ngày đó thôi.

Nếu như có một ngày mà cô qua đời, cô hy vọng có người sẽ đem tro cốt của cô rắc xuống biển, để cô phiêu lưu khắp nơi. Kiếp sau cô không muốn làm người nữa, quá khổ rồi.

Từng ngày từng ngày, cuộc sống cứ thế lặp đi lặp lại, giống như chiếc đồng hồ chuyển động một cách máy móc.

Kiếp này cứ vậy đi.

Cho đến khi cô nhìn thấy đứa trẻ đó. Nụ cười của cô ấy lại rực rỡ như thế. Ánh mắt của cô ấy lại trong veo như thế. Dưới ánh mặt trời, mái tóc dài bay bay, cô ấy vươn tay ra, nhẹ giọng nói: "Vân Hàm, em đến đón chị về nhà đây."

Sự cứu vớt.

Hà Vân Hàm tưởng rằng trái tim mình đã nguội lạnh, đã chết từ sớm rồi. Nhưng những lúc Phong Du tiến đến gần, nó sẽ lại đập dữ dội.

Nguyên Bảo, cảm ơn em, là em cho chị biết hóa ra thế giới này tốt đẹp như vậy.

Hóa ra, chị cũng muốn được sống.

Lời của tác giả: bởi vì một người, thay đổi nhiệt độ một trái tim.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận