Nghiêm Mặc Hàn nghi ngờ nhìn chăm chăm Anh Nguyệt, trong lòng hơi mê mang khó hiểu: “Chiến Anh Nguyệt, mắt của cô bị gì vậy? Cô nhìn tôi như vậy, cả người tôi đều cảm thấy không ổn.”
Anh Nguyệt xấu hổ, buột miệng nói: “Bệnh tình của chị Bảo Ngọc thế nào rồi?”
Đối với cô gái thiên thần Đàm Bảo Ngọc, người đã âm thầm tái sinh Anh Nguyệt và Nghiêm Mặc Hàn, Anh Nguyệt vô thức đã dành rất nhiều tình cảm cho cô ấy, đó là sự biết ơn và kính trọng.
Nghiêm Mặc Hàn nói: “Ngày mai Bảo Ngọc phải làm phẫu thuật, nhưng tôi tin chắc rằng người tốt như Bảo Ngọc nhà tôi đều có phúc của mình, sẽ không có chuyện gì xảy ra”
Anh Nguyệt mỉm cười, thấy Nghiêm Mặc Hàn quan tâm đến Đàm Bảo Ngọc nhiều như vậy, cô ấy không hề ghen tị, ngược lại từ đáy lòng cảm thấy nhẹ nhõm, thoải mái.
Anh Nguyệt nói: “Vậy được, buổi chiều em sẽ đến bệnh viện thăm chị Bảo Ngọc, cổ vũ cho cô ấy”
Nghiêm Mặc Hàn ngây người.
Linh Trang nhờ Anh Nguyệt: “Em giúp chị chuyển lời đến chị Bảo Ngọc, nói răng bệnh của chị đang ngày một tốt hơn, để chị ấy đừng mong chị. Sau khi chị ấy phẫu thuật, chị có thể đến thăm chị ấy.”
Anh Nguyệt gật đầu: “Vâng”
//
Chiến Hàn Quân nói: “Em muốn làm một đứa bé khổng lồ cả đời, thì cũng phải xem xem có thể tìm được người đàn ông nào đồng ý hầu hạ mình cả đời không”
Nghiêm Mặc Hàn nhanh chóng đứng lên, khí thế bừng bừng nói: “Không phải chỉ là nấu cơm thôi à? Sao có thể làm khó thiên tài như tôi được.”
Anh ta xắn tay áo lên rồi đi về phía bếp.
Anh Nguyệt rụt rè đi theo Nghiêm Mặc Hàn vào bếp.
Chiến Quốc Việt dự báo trước: “Bữa trưa hôm nay chắc chắn khét lẹt.”
Chiến Hàn Quân nói: “Gọi đồ ăn ngoài đi.”
Linh Trang nắm lấy cánh tay của Chiến Hàn Quân làm nũng: “Anh Quân, em không ăn đồ mua bên ngoài đâu.”
Cô rõ ràng là muốn ủng hộ tác phẩm do.
Nghiêm Mặc Hàn và Anh Nguyệt làm ra.
Chiến Hàn Quân không nỡ để Linh Trang ăn mấy món ăn khó nuốt của hai người kia, xoa xoa đầu cô: “Nếu em muốn ăn, anh Quân sẽ nấu cho em”
Nghiêm Linh Trang cười nói: “Hay là thử món của hai người họ nấu trước?”
Đúng lúc này, có tiếng đổ vỡ phát ra từ trong bếp, sau đó là tiếng kêu của Anh Nguyệt: “Nắp nồi rơi xuống đất rồi.”