Tilo xà vào lòng mẹ mình.
- Mami đi lâu thế.
- Mami đợi kết quả nên hơi lâu. Tất cả đều tốt hết. Chúng ta đi ăn để chúc mừng nào.
Đây chỉ là buổi khám định kì của Tilo. Cậu là sinh non, nên sức khỏe hơi yếu. Do đó, Lisa năm nào cũng vậy, đều đưa cậu đi khám sức khỏe định kì hai lần chu kì 6 tháng.
Tilo quay sang chỉ vào Tô Dương.
- Đây là bạn mới của con. Mami có thể mời các bạn ấy đi ăn chung không.
- Có thể. Nhưng phải hỏi ý kiến các bạn ấy đã.
Dù bị mất trí nhớ, nhưng sợi dây mẫu tử luôn vô hình gắn kết thiêng liêng. Lisa ngồi xổm trước mặt Tô Dương, ngắm cô bé có đôi mắt trong veo kia.
- Cháu là bạn của Tilo à. Cháu có muốn đi ăn với bạn không, cô bé dễ thương.
Trong nội tâm của Tô Dương đang đập thình thịch.
- Tiên nữ gọi mình là cô bé dễ thương.
- Cháu có thể ôm cô được không ạ.
- Được chứ.
Lisa ôm cô bé vào lòng. Cảm giác mềm mại, thân thuộc khiến Lisa thấy khó hiểu. Tô Dương cũng dang rộng vòng tay bé nhỏ của mình để ôm thật chặt cổ Lisa.
- Cô thơm quá.
Lisa cười tươi.
- Cháu cũng vậy.
- Buông tay. Sao em có thể tùy tiện vậy. Ôm người lạ. Em không sợ người ta lừa em đi bán sao.
Tô Anh đến kéo tay cô em gái của mình ra. Tô Dương phụng phịu.
- Anh xấu. Em thích cô ấy.
Nước mắt của Tô Dương lã chã rơi. Tilo chạy tới dỗ bạn, Lisa tiến đến bên cạnh Tô Anh.
- Cậu bạn nhỏ. Bảo vệ em là tốt. Nhưng cô không phải người xấu. Cô có thể dẫn hai cháu đi ăn cùng với Tilo không. Dù sao thì bên cạnh cháu cũng có nhiều người bảo vệ thế mà. Đi ăn ở trong khu vui chơi này cũng được.
- Có ai lại tự nhận mình là người xấu. Tại sao cô phải cố gắng mời bọn cháu đi ăn.
- Vì các cháu là bạn của Tilo. Đồng thời,Cô thích bạn nhỏ dễ thương này. Cháu nhìn em cháu đi, chỉ là ăn ở đây thôi mà cháu nỡ để em mình khóc như mèo hoa vậy sao.
Tô Anh nhìn em gái của mình. Chưa bao giờ nó đòi được gần gũi với một người phụ nữ nào như vậy. Nhiều người phụ nữ có ý định nhăm nhe tới bố của chúng, chúng đều tốt thái độ ghét bỏ và tìm cách phá hoại.
Mặt sẹo tiến tới, định nói gì đó thì Tô Anh cản lại.
- Được. Nhưng chỉ ăn ở đây thôi.
- Hoan hô anh trai.
Lisa vui vẻ ra mặt, dẫn tay Tô Dương và Tilo đi tới nhà hàng ăn. Tô Anh và vệ sĩ lẽo đẽo bước đằng sau.
Món mỳ Ý, bít Tết bò mềm chín 10 phần được mang lên. Nước sốt chấm béo ngậy thơm phức thay thế cho tương ớt. Tô Anh mặt khó ưa.
- Sao bít tết cô gọi lại chín 10 phần. Tương ớt đâu. Cô cố tình phải không.
Lisa đang xoay một dĩa mì bỏ vào miệng của Tô Dương, sau đó lại chấm một miếng bít Tết đã cắt đưa vào miệng của Tilo.
- Các cháu còn nhỏ. Việc ăn thịt sống là không tốt cho hệ tiêu hóa, dù đã được tẩm ướp cẩn thận đi nữa. Đây là kiểu chế biến đặc biệt cô đã dặn riêng đầu bếp, cháu ăn thử đi.
Lisa dứt lời, cô đã đưa một miếng bò vào miệng Tô Anh. Câu nói tôi không cần bị ngăn lại. Vị mềm ngọt của thịt thấm đẫm chứ không phải cảm giác khô khi bò được nướng chín kĩ.
- Anh trai. Mềm lắm. Ngon lắm. Em chưa được ăn thịt bò bít Tết như thế này bao giờ.
- Đây là công thức riêng của mami mình đấy. Các cậu may mắn mới được ăn.
- Tilo có vấn đề về đường tiêu hóa, nên không ăn được đồ lạ. Do đó, cô có một số công thức nấu ăn riêng. Khi nào các cháu đến nhà cô chơi, cô sẽ nấu cho các cháu thưởng thức nhé.
Tô Anh thể hiện vẻ mặt miễn cưỡng, nhưng trong lòng đã không thể cưỡng lại. Dù sao đi nữa, trẻ con vẫn không thể chống lại món ngon mà.
- Thì ăn cho đỡ đói cũng tạm.
Cái cũng tạm của cậu là đánh bay hết một đĩa bít tết và nước sốt. Lisa nhìn cậu rất hài lòng.
- Đúng là cậu bé cứng miệng.
Mặt sẹo đứng từ xa cũng khâm phục người phụ nữ này, có thể dỗ cho cậu chủ nhỏ khó tính nhà mình ăn nhiều như vậy. Từ cô ấy toát ra vẻ quen thuộc như một người mà mặt sẹo không dám nhắc đến. Nó như một cấm kị chỉ chôn ở trong lòng.
Khi chia tay, Tô Dương cứ cầm tà váy của Lisa mãi không buông. Lisa cười khẽ, nói nhỏ vào tai Tô Dương một điều gì đó làm mắt cô bé sáng lên. Không chỉ vậy, Lisa còn viết vào lòng bàn tay số điện thoại của cô, để khi nào muốn nói chuyện sẽ gọi theo số này. Tô Dương hớn hở chào tạm biệt mà cười mãi. Anh trai cô bên cạnh thắc mắc.
- Sao em lại thích cô ấy vậy.
- Cô ấy có mùi của mẹ. Là mùi hoa hồng.
- Cô ấy nói với em gì mà vui thế
- Bí mật.
Thực tế ra, đối với một đứa trẻ, tình yêu của người mẹ rất quan trọng. Nó bổ trợ phần tình cảm thiếu hụt trong mỗi con người. Đứa trẻ nào cũng khao khát có được phần tình cảm ấy. Tô Anh, và Tô Dương cũng vậy. Biết nhắc đến là bố sẽ buồn, nên chúng vẫn không dám nói ra cái thèm muốn là nhớ mẹ.
Tô Diễn đã nghe mặt sẹo báo lại việc chúng đã đi ăn trưa với một người phụ nữ lạ, anh bước lại, đứng đằng sau hai đứa nghiêm nghị.
- Hai đứa giỏi lắm. Dám tiếp xúc với người lạ cơ đấy.
Tô Dương nhanh nhảu tiến tới ôm lấy bố mình.
- Bố, bố xong việc rồi ạ. Eo ơi, áo của bố có gì mà ghê vậy.
Một nữ trợ lý của giám đốc bệnh viện này to gan, khi mang cà phê vào phòng họp đã cố tình câu dẫn anh bằng cách đổ cà phê lên người anh. Mùi nước hoa nồng nặc khiến anh khó chịu. Anh đã đuổi cô ta ra ngoài và chấm dứt mọi hoạt động của cô ta tại bệnh viện ngay lập tức. Cộng với không khí họp căng thẳng, khiến anh cũng quên chưa kịp thay đồ. Anh lập tức cởi áo vest bên ngoài, đưa cho mặt sẹo. Lên xe, Tô Diễn rút khăn ướt lau tay cho con gái, nhưng bất ngờ Tô Dương rút tay về, khóc òa lên.
- Bố làm mất số điện thoại trên tay con rồi. Làm sao bây giờ. Không thấy gì nữa rồi này. Bố bắt đền đi. Không chơi với bố nữa đâu. Con giận bố.
Cô bé quay mặt sang bên khác, không muốn nói chuyện với Tô Diễn. Đôi mắt đỏ hoe, nước mắt chảy dọc hai bên má bầu bĩnh. Tô Diễn nhìn cô bé rồi nhìn sang Tô Anh, cậu ta lắc đầu.
- Chắc bố lau luôn số điện thoại của cô lúc nãy rồi. Kiểu này con chịu, bố lại phải đau đầu mà dỗ.
Tô Diễn quay sang.
- Bố không biết. Cô ấy là ai để bố đến xin lại số cho con nhé
- Con không biết. Tại bố đấy. Huhu.
Càng nói càng khóc to, Tô Diễn đỡ trán cảm thán. Không sợ trời, không sợ đất chỉ sợ con gái khóc. Khuôn mặt cô bé giống như An Kỳ, nên khi cô bé khóc anh không thể chịu nổi. Anh dỗ mãi, hứa mãi cô bé mới chịu nín và ngủ thiếp đi.
Trong phòng làm việc, khói thuốc lá lượn lờ trong phòng. Mặt sẹo đứng bên cung kính.
- Đại. Tôi không biết cô ấy là ai cả. Nhưng cô ấy là người châu Á ạ. Nghe giọng cô ấy rất giống cô An.
Mặt sẹo làm động tác tự vả miệng mình.
- Xin lỗi đại. Tôi lỡ mồm.
- Tìm người phác họa hình ảnh rồi gửi qua máy cho tôi.
- Vâng.
Tô Diễn đăm chiêu nhưng qua cửa sổ. Khung cảnh hoa lệ của đất nước giàu nhất thế giới thu nhỏ vào tầm mắt. Thời gian sẽ xóa nhòa vết thương, nhưng với anh, thời gian càng tô đậm thêm nỗi nhớ mà anh dành cho cô ấy.
Thuộc hạ báo về, thông tin của người đã ngủ cùng anh hôm đó hoàn toàn biến mất. Chỉ quay lại được dáng từ đằng sau một người phụ nữa mặc áo sơ mi của anh thôi, mà đó cũng chỉ là hình ảnh mờ nhạt ở đại sảnh. Chẳng lẽ, thân thế người đó đặc biệt thế nào mà mọi thông tin lại bị chặn như vậy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...