Giữ Chặt Tay Anh

Tô Diễn đưa cô đến một du thuyền ở cảng. Trên du thuyền đã có người chờ sẵn. Ngắm cảnh biển và trời xanh mướt với nắng vàng, khiến bao nhiêu mệt mỏi của An Kỳ tan biến hết. Cô thay một bộ đồ lặn, trang bị đồ bảo hộ đầy đủ. Sau đó, Tô Diễn cầm tay An Kỳ thủ thỉ muốn cùng cô ngắm đại dương.

Cả hai cùng nhảy xuống nước. Dưới lòng biển, An Kỳ hiểu thế nào là đại dương bao la. Những rặng san hô đủ màu, những sinh vật biển đủ loại đang tung tăng dưới đáy biển sâu. Anh dẫn cô xuống một rặng san hô màu đỏ, cả đám cá bảy màu đang vờn qua vờn lại, khi thấy có người tới nó liền tọt bơi đi mất. Sự lấp lánh nhẹ đến khó tin trên một cành san hô vươn ra. đó là một chiếc nhẫn kim cương. Bất ngờ hơn, Tô Diễn cầm lấy chiếc nhẫn kim cương đó đeo vào ngón tay của An Kỳ. Theo một sự kì diệu nào đó, trong bóng đêm của đáy biển sâu, trong những rặng san hô lại lấp lánh ánh sáng tạo nên một hình bông hoa hồng vô cùng xinh đẹp.

Ánh mắt của An Kỳ cũng lấp lánh theo hình bông hoa đó. Cô biết đó là sự sắp xếp của Tô Diễn. Cô không ngờ Tô Diễn đã chuẩn bị tới mức này. Cô nhìn vào Tô Diễn, gật đầu. Phía sau mặt nạ lặn, là ánh mắt đang nheo lại cười của Tô Diễn. Tay hai người đan vào nhau, cùng trồi lên mặt nước.

Trở lại du thuyền, trời đã ngả chiều. Những món ăn đã được chuẩn bị sẵn sàng. An Kỳ thay đồ bước ra thì Tô Diễn đã ngồi đó tự lúc nào. Ngồi vào ghế, cô ngắm chiếc nhẫn ở tay, thắc mắc.

- Sao anh lại muốn tặng em nhẫn.

- Anh không muốn người khác dòm ngó tới em.

Anh mỉm cười, nụ cười không thấy đáy. Những con chim hải âu đậu trên mũi thuyền, kêu quang quác hoà lẫn tiếng sóng biển lấn át đi ánh mắt của hai người đang ngồi đối diện nhau mà không nói gì.


Ngày đi, An Kỳ đứng ở sân bay cùng gia đình và cô bạn Nguyễn Mai. Nhưng duy chỉ có Tô Diễn là không tới, anh nói anh có việc bận. Ai cũng bùi ngùi. Mẹ của An Kỳ thì khóc thành tiếng, ôm con gái vào lòng. Bố cô quát.

- Cái bà này, con đi học chứ có đi đâu mà khóc. Khi nào rỗi con sẽ về.

Anh trai cô cũng nói vào.

- Bình thường em nó cũng có ở nhà cả ngày với mẹ đâu mà bịn rịn thế.

Nói vậy, nhưng mắt anh trai An Ninh của cô cũng đỏ hoe. Mẹ cô quay sang nói.

- Đây là đi nước ngoài đó, khác với trong nước mà. Con đi phải giữ sức khỏe, cần tiền thì gọi mẹ nhé.

An Kỳ ôm mẹ, nói mẹ cứ cứ yên tâm. Nguyễn Mai tiến tới, dúi vào tay cô một bọc ô mai, nói là lên máy bay ăn cho đỡ buồn. Nguyễn Mai cầm tay cô bỗng dưng khóc oà lên.

- Cậu đi rồi, ai chơi với mình đây. Hu hu.

Mọi người ai cũng cười ầm lên vì tính cách trẻ con đó. An Kỳ lau nước mắt của bạn, nhẹ nhàng.

- Mình luôn là bạn của cậu, nếu cậu không chê.

Tiếng báo đến giờ lên máy bay vang lên. An Kỳ kéo hành lý bước đi, nhưng thỉnh thoảng vẫn ngoảnh lại nhìn một hình bóng. Cả nhà vẫy tay tạm biệt với cô, cảm xúc khó nói thành lời.

Mười mấy tiếng ngồi máy bay, cuối cùng cũng đến Mỹ. Thời tiết ở đây đang rất lạnh, nhiệt độ âm độ C. An Kỳ mặc thêm áo khoác dày đứng chờ xe đón ở cửa sân bay. Một người đàn ông chạy qua va mạnh vào cô khiến cô loạng choạng, nhưng người kia lại nằm ngã ra sàn thở hồng hộc. An Kỳ tiến tới, cúi xuống nắm lấy áo của anh ta định đỡ lên thì anh ta đã gạt tay cô ra, quay sang nhìn cô bằng ánh mắt hung ác. Dù anh ta trùm kín đầu và đeo khẩu trang, nhưng cái ánh mắt kia khiến cô rùng mình. An Kỳ đứng đực tại chỗ, nhìn anh ta ngồi dậy bỏ đi. Cô nghĩ chắc anh ta đang bực bội chuyện gì nên không có thiện cảm với người khác. Một chiếc điện thoại màu đen giắt kẹt tại chân hành lý của An Kỳ. Cô không để ý thấy điều đó. An Kỳ tặc lưỡi quay lưng lại thì thấy Tô Diễn đứng trước mặt cô bằng xương bằng thịt. Anh khoác lên mình chiếc áo dạ màu xám, nổi bật giữa đám đông bởi dáng người tiêu chuẩn. Anh lấy chiếc khăn trên cổ mình quàng lên cho An Kỳ. Cô nhìn anh kỳ lạ.


- Anh đến từ lúc nào, sao anh lại ở đây.

- Anh đến đón em. Anh đến trước để chuẩn bị. Chào mừng em đến Mỹ. Chúng ta về nhà thôi.

An Kỳ cùng Tô Diễn bước vào xe thương vụ, hành lý có trợ lý mang bỏ vào xe sau. Vào trong xe, Tô Diễn kêu chỉnh điều hoà ấm lên một chút, anh bao trọn lấy hai tay của cô, sưởi ấm đôi tay đang đỏ lên vì lạnh. Lúc này, An Kỳ đã ấm hơn, cô quay sang nhìn Tô Diễn bằng ánh mắt tức tối.

- Tô gia làm em quá bất ngờ đấy. Không biết do em may mắn khi có được Tô Gia hay là do Tô Gia quá chu đáo.

Siết chặt tay An Kỳ một chút.

- Do anh may mắn khi có em.

Tài xế lái xe nâng cao kính chắn giữa hai khoang xe, tránh cho bị đút cẩu lương.

Xe dừng trước một biệt thự màu trắng nằm ngay sau đại học Havard. Nó được bao bởi một khu vườn rộng với nhiều cây to. Do đây là mùa đông, nên trên cây ngập đầy tuyết trắng. An Kỳ dẫm lên tuyết bước vào nhà. Một lão quản gia chạy tới cúi chào.


- Chào cậu chủ, chào cô chủ.

An Kỳ khá ngạc nhiên vì sự chu đáo này. Càng bất ngờ hơn, lão quản gia này là Tô Diễn lựa chọn tâm phúc từ ở trong nước. Tô Diễn đưa cô đi một vòng thăm nhà, nội thất trong nhà đầy đủ tiện nghi. Phòng ngủ của An Kỳ ở trên tầng hai, trong tù đồ đã treo đầy quần áo vừa size với cô. An Kỳ lúc này mới dám thốt lên.

- Anh chiều em quá em sẽ sinh hư đó.

- Em chỉ được hư với mình anh thôi.

Tô Diễn cởi áo khoác ném sang một bên, tay nới lỏng cà vạt, chân thì cứ bước tới dồn An Kỳ vào tường. Vẻ hoang dại của anh khiến An Kỳ không chớp mắt. Anh cúi xuống hôn vào cổ cô, xuống dần, xuống dần. Khi An Kỳ bị cô lên giường không mảnh vải che thân thì đã muộn.

Nhưng thương cho cô vừa đi chuyến bay dài, anh chỉ làm một lần. Mở mắt ra, An Kỳ đã thấy trống chỗ bên cạnh. Cô khoác thêm áo bước ra ngoài, thì lão quản gia thông báo Tô Diễn đã lên chuyến bay về nước. An Kỳ ngồi vào bàn ăn tối. Trong nhà chỉ có một lão quản gia và một nữ giúp việc trong nhà chịu trách nhiệm về ăn uống và sinh hoạt của cô trong thời gian cô ở đây.

An Kỳ gọi video cho mẹ, thông báo mình đã đến nơi an toàn. Ngày mai cô sẽ đến trường báo danh và nhập học. Cô gọi cho Tô Diễn nhưng thuê bao, chắc anh đang trên máy bay. An Kỳ uống ly nước lọc rồi lên phòng sắp xếp đồ đạc. Trong va ly cũng không có gì, chỉ là một ít đồ dùng tuỳ thân. Bất chợt, cô thấy một chiếc điện thoại mắc ở kẽ của valy, ngay tại vị trí túi lưới ngoài gần bánh xe kéo. Không biết của ai, An Kỳ cầm lên bấm vào màn hình thì điện thoại có mật khẩu. Không suy nghĩ thêm nữa, cô ném nó vào hộc ngăn kéo, mai tính sau. Thu dọn đồ đạc xong, cô lên giường đi ngủ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui