Đêm nay trời cũng khá lạnh, huống tri là tôi đang đứng trên sân thượng của bệnh viện. Đúng là thành phố , càng về đêm càng rực rỡ nhộn nhịp. Trên những con đường to hàng ngàn chiếc ô tô nối đuôi nhau như dải lụa đầy nàu sắc. Xung quanh là những nhà hàng, tiệm bánh đông người qua.Trên vỉa hè và các khu phố có một vài cặp tình nhân dắt tay nhau đi dạo. Nhưng có vẻ công viên là nhộn hịp hơn cả: các gia đình nhỏ dắt tay những đứa con nhỏ đi chơi , một vài cụ già chống dậy đi dạo, các bạn thanh niên học sinh thì ca hát nhảy nhót trông đến là vui . Ấy thế mà cái nơi phồn thị như hoa này vẫn có những tấm người nghèo khổ. Xa xa vang lại những tiếng bán rong, một vài người vô gia cư lấy lá trải chiếu, manh áo rách phủ làm chăn và ngủ ở những gầm cầu vượt. Một vài thanh niên khỏe mạnh ăn hiếp những đứa trẻ thơ. Là thành phố nhưng cũng có hai mặt.
-Không thấy lạnh hả, mới ốm dậy mà thích đi ra gió thế này. -Sau câu nói là một chiếc áo ấm khóc lên người tôi.
-Tôi thích cái lạnh-Tôi nhìn người đối diện đáp. Không ai khác chính tên "Du Khùng" thằng bạn đệ tử của tôi hồi mẫu giáo. Coi vậy mà trí nhớ tôi cũng tốt phết, nhớ được cả những chuyện tào lao của tên này.
-Ái chà chà, có vẻ như 12 năm qua Hạ HIểu Nhi của chúng ta vẫn thói nào tật đấy thì phải- vừa nói cậu ta vừa xoay đi xoay lại như cái chong chóng vậy...
-Vẫn thế là sao?-tôi ngơ ngác hỏi, coi bộ lúc đó mình dữ lắm ta.
Nghe xong câu hỏi của tôi cậu ta xoay người tôi lại vẻ mặt đăm chiêu như sắp kể phim kinh dị:
-Tôi nói cho cậu nghe nhá,ừm, ngày xưa cậu là một đứa con gái yếu ớt hay khóc nhè, suốt ngày bị tụi trong lớp trêu ghẹo, lúc đấy nhớ tớ như siêu nhân Gao lao đầu cứu cậu. Cậu còn gọi tớ là anh hùng cơ mà.- Cậu ta vừa nói vừa vung tay múa chân minh họa đến là buồn cười.
-Anh hùng cái nỗi gì có mà "Du Khùng" thì có,hahahah... tôi bỗng nhiên cười lớn và nhớ lại ngày xưa.
*****hồi tưởng
-Này thằng kia, đi đâu biết ai không mà không chào?
-Dạ là đại..... đại,,,,, ca ạ!-Du bẽn lẽn , mặt cúi gầm xuống thấp.
-Biết vậy là tốt! vậy đại ca ta giỏi nhất là cái gì?
-Dạ vừa ăn cướp vừa la làng ạ!-mặt tên đó gầm gừ nhìn Du- Dạ... là võ công ạ-Du hốt hoảng trả lời...
-Tốt... hôm nay ta sẽ nhận ngươi là đồ đệ, vậy trên ngươi còn cái gì nộp hết cho ta không thì đừng trách ta giở võ công.....
Ngay lúc đó có một cô bé cầm hai chiếc dép phi thẳng vào tên cầm đầu:
-Anh có thích bắt nạt bạn em không hả? Con trai lớn rồi mà thích bắt nạt đứa bé không thấy xấu hổ hả? Ngay câu nói Du bám sau lưng cô bé.
-Này, Hiểu Nhi, sao em cứ thích bảo vệ cái tên hèn nhát đấy hả? Thôi tránh ra đây là chuyện của đàn ông tụi anh.
-Hứ, anh mới có 6 tuổi thôi đàn ông gì chứ, đàn ông tốt phải như bố em kia kìa...
-Thôi em nói nhiều quá, tránh ra không....
-Không.....
Nói rồi cô bé đó chạy ra cắn tên hung dữ kia khiến hắn khóc và chạy té về nhà........******
-Hahahaha, trong trí nhớ của tớ là không biết ai cứ đứng sau lưng tớ khóc nhè ý nhỉ??-Tôi đặt hai tay lên vai cậu ta và nói.
Ngay sau đó mặt cậu ta đổi sắc nhìn nhăn nheo như con khỉ đột lại còn xua xua tay nữa chứ:- Ai da, cậu nhớ lầm rồi đấy...... rồi một mực kéo tôi về phòng sau câu nói:-Trời lạnh rồi đấy, cậu mà ốm tớ không có tiền trả tiền bệnh viện đâu.....
-Đánh trống lảng cũng giỏi nhỉ?.. tôi cười và đi theo cậu ta.
Căn phòng tôi nằm cuối dãy hành lang nên rất chi là yên tĩnh. Đang đi thấy áo mình mắc vào cửa đó là kết quả của bộ quần áo bệnh viện thùng thình nhưng rất chi là thoải mái, mình mà đi trước thì tà áo cứ lả lướt theo sau. Đúng là lùn khổ thật. Phải chi mình cao hơn chút nữa. Mải suy nghĩ mà tôi không để ý đến tiếng gọi từ đằng trước:
-Hạ Hiểu Nhi..........
-Khổ lắm gọi Nhi thôi là được rồi, làm gì phải gọi cả họ tên tui ra nữa vậy?-Tôi nhăn nhó gỡ áo mình ra khỏi cánh cửa.
-Này, trên đài báo đăng tin về cậu đấy!-Du nhướn mắt lên màn hình TV.
"Một nữ sinh trường Light School bị mất tích, chúng tôi mới tìm được chiếc balo của nữ sinh ở trên biển. Nghi vấn của trường hợp này là tự tử do bị mọi người trong trường bắt nạt......."BỤP"...... Chưa để cô phát thanh viên báo chí nói hết tôi giật lấy chiếc điều khiển tắt luôn TV.
-Này, trường cũ cậu hay bị bắt nạt lắm hả?
-Đúng thì sao? mà sai thì sao?-Tôi thất thần leo lên giường mà nghĩ tới những con người ấy.
-Sao cậu lại để cho chúng nó bắt nạt cơ chứ.....- Du đỡ tôi ngồi dậy và hỏi. Thật sự tôi không muốn trả lời nhưng tên này là thằng bạn chí cốt của tôi từ nhỏ nên..
-Chuyện là thế này....... tôi kể mọi chuyện từ lúc tôi bị mất trí nhớ cho đến ngày hôm nay cho cậu ta nghe.....
-Sao? Thật là quá đáng mà....Du vẻ mặt tức giận tay đinh đập vô tường nhưng bị tôi ngăn lại.
-Thôi mọi chuyện qua rồi tớ có thể nhờ cậu một chuyện.....
-Chuyện gì? Du nhìn tôi vẻ khó hiểu -Trả thù nhỏ đó á...
-Không? Tớ muốn tìm lại gia đình mình....
Một buổi sáng thật sảng khoái khi ta trút bỏ được hết phiền muộn trong lòng. Bật dậy khỏi chiếc giường và làm vệ sinh cá nhân tôi trở lại với bộ quần áo mới mà tên "Du Khùng " này chọn, đúng là thẩm mĩ thậm tệ ,nhưng thôi kệ mặc được là được. Trông kìa, hắn vẫn ngủ ngon lành cành đào vắt vẻo trên ghế so pha. Có vẻ như hai ngày rồi hắn chưa về nhà. Tôi có ích kỉ quá khi không quan tâm đến hắn không. Nhìn hắn kìa:
-Dậy, dậy đi... tôi hét lên..
-Cho mình ngủ thêm chút xíu đi, vẫn sớm mà...
-Dậy đi...- tôi hét lên và cầm chiếc chổi lông gà chọc ngoáy hắn ta. Đúng là cái gì cũng phải trị bằng vũ lực mới được vì ngay sau đó hắn chạy vô vào làm vệ sinh cá nhân..
Bước xuống cổng bệnh viện trước chờ hắn ta, tôi thoáng thấy bóng vị bác sĩ hôm nọ.
-Cháu chào bác ạ..
-Hôm nay xuất viện rồi hả cháu.-Ông bác cười hiền từ xoa đầu tôi.
-Dạ, cháu khỏe rồi ạ.-tôi cười đáp.
-Thôi giờ ta phải đi làm việc ngay đây, cháu phải nghỉ ngơi nhiều đó, hôm nào rảnh bảo Du dắt qua nhà ta chơi.
-Dạ, vâng ạ.
Chào vị bác sĩ mà tôi thấy hơi khó hiểu, dốt cuộc ông ta với Du có họ hàng gì mà mình không biết nhỉ?
-Này, chờ lâu không?-Du vỗ vai làm tim tôi sắp rớt ra ngoài.
-Cậu không biết thế nào là lịch sự hả?
-OH no... hắn lại nhăn răng ra cười đúng là bó tay mà.
Việc nhớ lại đến nhà tôi cũng rất khó khăn, cũng 12 năm rồi con gì , thiên nhiên đổi khác,con người đổi khác ,......
-Này đi đâu đấy-Du kéo tôi lại mà hỏi.
-Ra bến xe buýt chứ đi đâu?
-Hả đi bằng xe buýt á!
-Thế chớ đi bằng gì!
Tôi cười và chạy khiến Du nhà ta nắc nẻo chạy theo.Vôi vàng leo lên xe tìm chỗ ngồi và đọc chiếc bản đồ mới mua được ở trạm xe buýt.
-Cậu có chắc là nhớ không đấy.
-Cũng không hẳn nhưng mà căn nhà đó nếu tớ mà nhìn thấy chắc chắn sẽ nhận ra vì ở đó có một điều đặc biệt với tớ.
Những cánh hoa cứ bay theo gió rồi lướt qua khuôn mặt của tôi. Liệu rằng hôm nay tôi về tôi có gặp được họ.
Nhớ và tìm là hai chuyện khác nhau. Bởi vì khi bạn nhớ họ thì họ chỉ xuất hiện trong tâm trí nhưng tìm và gặp được họ thì bạn có thể ôm và nói những lời yêu thương. Tôi cúng muốn vậy? 12 năm tôi đã nhớ họ rất nhiều và ngày hôm nay tôi sẽ đi tìm họ. Không biết họ có may mắn được cứu sống như tôi không hay lại làm bạn với biển cả kia.
Giọt nước mắt tôi bây giờ là hạnh phúc hay đau khổ đây. Chỉ chút nữa thôi tôi sẽ biết rồi cuộc đời mình đi về đâu. Thực sự là khoảng cách giữa nở hoa và bế tắc rất gần. Ngay bây giờ đây tôi đang đứng ở giữa và chưa biết mình được đẩy về đâu.
Du nhìn cô bé cũng thấy đau khổ theo. 12 năm họ mới gặp lại nhau nhưng lại ở trong một tình cảnh khốn khó này. Liệu anh có giúp cô bé vượt qua mọi chuyện để lấy lại vẻ hồn nhiên như xưa:" Hiểu Nhi tôi nhớ cậu nhiều lắm cho dù bây giờ cậu đã ngồi kề bên cạnh tôi"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...