Girl, Who Are You ?


Đôi giầy lem luốc với những màu đỏ gạch và nâu nâu của bùn nhão. Đường trơn cộng thêm cả những làn mưa phùn khiến người ta thật khó chịu. Nhưng đối với tôi thì không. Vì tôi đã quen, quen từ lâu...
-Này Hiểu Nhi.... -Du với gọi từ đằng xa-Chờ mình với.
Đúng là công tử bột mà, đi đường sạch đẹp cho lắm vào để hôm nay cứ nhăn nhó như....( tùy theo cách bạn nghĩ) T-T. Mà cái tên khùng này đã dặn đi dặn lại bao nhiêu lần rồi là phải gọi tôi bằng Lâm Kỳ rồi mà, nhỡ đâu ai nghe thấy thì sao? Thật đáng phải đánh ột trận.
Con đường dẫn tới nghĩa trang khá xa so với đường chính, không chỉ vậy mà nó còn là con đường đất đỏ gạch thấm đẫm nước mưa. Gió mùa đông thấm đượm cái lạnh bươn trải trên từng khoảng không?
Nhưng điều đó không hề ngăn cản tôi, vì tôi đủ ấm áp với bộ trang phục, à nói đúng hơn là bộ ngụy trang. Tôi mặc một chiếc áo dạ dài đến chấm gối, chân đi đôi giày cao cổ. Trên đầu đội chiếc mũ len ấm được giấu sau chiếc mũ lông to đùng của chiếc áo kia. Cổ đeo một chiếc khăn to như con trăn trong sở thú. Ngoài ra còn các phụ kiện đi kèm: găng ta, kính mắt, khẩu trang... Dường như hình ảnh Đôn-ki-hô-tê lại trở về trong tôi.
-Này, lão lừa béo ị Xantro Pan-xa kia. Có đi nhanh k thì bảo?- Tôi bước nhanh chân hét toán loạn mặc kệ cậu ta đi đằng sau. ( Đôn-ki-hô-tê và Xantro-Panxa là hai nhân vật chính trong tác phẩm Đôn-ki-hô-tê của Xéc-van-téc. Bạn nào chưa roc về nhân vật này mình sẽ giới thiệu qua để liên tưởng tới nhân vật Hiểu Nhi luôn tự coi mình là Đôn-ki-hô-tê nhé! Tại đất nước Tây Ban Nha, xứ Mantra có một nhà quý tộc sa sút tên là Ki-ha-da. Lão đã chừng năm mươi tuổi, gầy gò và cao lênh khênh. Suốt ngày lão say mê đọc tiểu thuyết kiếm hiệp nên nỗi đầu óc mụ mẫm, lú lẫn. Ki-ha-đa mơ ước trở thành hiệp sĩ giang hồ để phò nguy cứu khổ, diệt trừ cái ác, lập lại công bằng cho thiên hạ.
Để thực hiện ước mơ của mình, Ki-ha-đa lục lọi tìm tòi bằng được bộ trang phục kị sĩ cũ kỹ, han ri của cụ tổ để lại rồi đem sửa chữa, lau chùi cẩn thận, chuẩn bị lên đường. Để cho đúng với tư cách một nhà quý tộc, Ki-ha- đa tự phong ình là hiệp sĩ Đôn Ki-hô-tê xứ Mantra; phong cho con ngựa gầy còm của mình là kị mã Rôxinantê. Còn Xantro-Panxa là lão nông dân tốt bụng đã cứu ông trong 1 trận đả đảo. )

Trước khi đi:
Du nhìn cô từ đầu cho tới chân và từ chân cho tới đầu: Này, cậu nhất thiết phải "ngụy trang" như thế này à?
"Ừm, thế thì mới không ai nhận ra chứ?" cô cười tươi rói sau lớp khẩu trang.-Này, còn cậu nữa ăn mặc mà trắng từ đầu đến chân kia, có phải đi đám tang đâu mà...
"Ờ thì,,... tớ chỉ bắt chiếc ai đó tạo ình lớp ngụy trang kín đáo mà thôi". Du giả ngu mặt ngơ ngác lên trời, anh cố ý trọc tức cô. Thế là hai anh chị nhà ta chạy quanh chiếc ô tô bóng loáng đuổi nhau khiến ông tài xế nắc nẻ cười. Ông nghĩ: Lâu lắm rồi mới thấy cậu chủ cười tươi như vậy?
Đôi giày trắng của Du giờ đã trở thành màu kinh dị . Không chị vậy bộ quần áo của anh còn được tạo mẫu hình chấm bị xiên dọc khiến Lâm Kỳ cứ nắc nẻ cười hoài.
-Này cười đủ chưa hả? Anh bực mình và thầm trách cứ người dân nơi đây không làm lại đường đất này đi mà cứ để một con đường huyền thoại như thế này. Sau ngày hôm nay có lẽ anh phải có kiến nghị với chủ tịch xã mất.
Cuối cùng cũng đã tới nơi, mưa ngừng hẳn để lộ ra màn ánh sáng trạng rỡ hơn, trời tạnh như là để bắt đầu ột cơn mưa từ Lâm Kỳ. Nhìn thấy ngôi mộ với hình ảnh của chính mình lòng cô xót xa bao nhiêu. Cô khóc nấc lên từng nhịp chỉ để lại những tâm sự trong lòng. Cô như đồng cảm với người đang nằm ở đó. Coo biết lỗi là do cô, nếu ngyaf hôm đó cô giữ bình tĩnh thì có thể bây giờ cô ấy không phải chết, cô không phải rời xa tụi nhóc, không phải mạo danh thành Tạ Lâm Kỳ. Nhưng vì ngặt nỗi cô phải tìm cả lí do...một lí do rất quan trọng.
-Chào người ân nhân. Chúng ta chưa biết gì về nhau,không tuổi tác , không tên thậm trí là cả khuôn mặt chúng ta chưa được nhìn. Chúng ta chưa một lần nói chuyện trước đó. Quá xa lạ đúng không?Ấy thế mà...

Lâm Kỳ ngồi khóc lặng cả người, đôi mắt cô ửng đỏ lên dù sau lớp kính. Đôi tay cô đặt bó hoa cúc trắng xuống ngôi mộ lạnh lẽo đó. Từ xa, Du nhìn cô bằng ánh mắt đượm buồn, đến bao giờ cô mới chính thức trở lại là Hiểu Nhi để anh có thể ôm cô vào lòng một cách thoải mái nhất. 12 năm anh chờ cô, quá xa vời. Khi tưởng cô là người nằm trong cỗ quan tài lạnh giá đó anh đã mất hết sức sống. Cơm không ăn, học cũng bỏ. Nhốt mình trong phòng , anh chỉ nằm vạ vật trên giường với hình ảnh anh chụp trộm cô lúc cô đang ở trong viện. Anh nhớ cô nhiều lắm.
Con đường cứ như là một đi không trở lại vậy. Càng ngày càng trơn và nhầy nhuột khiến hai người phải cầm gậy men theo bờ.
-Cố gắng lên sắp đến đường nhựa kia rồi- Lâm Kỳ đi trước báo hiệu cho Du đằng sau. Nhưng một sự cố nho nhỏ đã không may xảy ra. Vì quá vui vẻ mà cô bước chân nhanh hơn, thấy nguy hiểm Du cũng đi nhanh hơn và...
-Trượt....á...á....á....ú.... ầm,....bịch, xoạt......
Một màn còn lãng mạn hơn cả phim Hàn. Sau bước đi nhanh của Du, cô đã trượt té khiến cả hai đâm sầm vào nhau và tắm bùn miễn phí. Giờ thì chả cần giữ sự nhẹ nhàng để tránh hậu quả. Cả hai người tức giận đứng dậy dẫm bùm bụp mà đi. Từ đầu tới chân lem luốc khiến hai người nhìn nhau mà cười...
Hahahaha-cười cái gì mà cười? Cả hai người ôm bụng mà gật gù như xiếc khỉ dưới sự huấn luyện của người rừng.
Chưa hết sự cố này đến sự cố kia.....

-ROẠT...... nước bắn tung tóe dưới tốc nhanh và khỏe của " công te tua" ý nhầm " conteno" mà hai người lại được tráng nước đường bổ dưỡng cho da được pha chế theo công thức chuẩn của UNIVERSITY: 50% nước mưa nguyên chất trời ban+25% nước bùn chiết suất từ thiên nhiên + 15% cát bụi từ các vật dụng đi đường +10% các chất phujgia : lá cây, rác vỏ trai...
1s...2s...3s... hai người vẫn đứng yên như tượng. Có lẽ do người vừa được trải qua " Spa đường phố" Free nên sốc tinh thần.
Vứt đôi gang tay, tháo dôi mắt kính, lột khẩu trang mũ len cùng với chiếc áo dày cộm, Lâm Kỳ thấy mình được thoải mái hơn bao giờ hết. Trông cô không mấy thảm hại bằng anh. Du đứng đó, khuôn mặt nhăn nhó khó chịu nhìn cô. Anh hối hận vì không nghe lời cô để giờ đây trở thành người mẫu đường phố. Khổ thân anh mà.
-Này, tài xế nhà cậu đâu?
-Không biết?-Du nhăn nhó kiếm tạm một chỗ ngồi. Anh suy nghĩ sẽ phải làm thế nào để tránh việc đi nhanh ẩu đả của mấy cái xe công te tua kia. Nghĩ tới đây anh lại sôi máu khi nhìn thấy bộ dạng của mình. Còn Lâm Kỳ, cô cũng thấy khó chịu nhưng khi nhìn Du cô lại thấy buồn cười. Cố nén nhịn vì thương cho Du thì lòng cô lại khó chịu vì phải nén nhịn những thứ muốn bùng nổ.
-Hahahaha- cô không chịu được nữa và bật cười thành tiếng khiến cho Du tức giận.
-Này, cậu vừa phải thôi, cậu phải thương ình nhá!-Du mếu máo nói khiến cô càng cười dữ dội hơn.
-Mình xin lỗi , tại trông cậu bây giờ chỉ nhìn thấy mỗi mắt và răng thôi. Thông cảm mình cũng thương cậu lắm nhưng mình không thể.
Suốt thời gian đó cô cứ cười và cười. Khuôn mặt cô rạng rỡ khiến Du vui trong lòng. Thật ra anh chỉ giỡn và nũng nịu với cô thôi. Chứ anh phải cảm ơn mấy thằng tài xế công te tua kia mà...

Chợt nhớ ra điều gì đó cô nhanh chóng rút điện thoại gọi ông ta tài xế của Du về. Cô vội vàng như sắp để lỡ một điều gì đó quan trọng...
****Trường King
Và bây giờ là trận đấu giữa đội 1 trường King và đội 1 trường Xêka ...mời linh vật của hai đội ra cổ vũ.
Tiếng của Thầy Nam-giáo viên thể dục vang lên báo hiệu cho hai đội.
Và lần lượt từng tuyển thủ ra sân cùng với linh vật của đội mình. Khải Nam ngó lại đã một năm rồi đội anh đã không co linh vật mới và hôm nay cũng sẽ như vậy. Anh thoáng buồn. Vị trí linh vật từ trước giờ do Lâm Kỳ đảm nhiệm và một đội trưởng của đội bóng anh đã không cho phép ai có thể thế chỗ cô. Nhưng bây giờ cô đã quay về nhưng linh vật thì...
Bỗng từ xa một con vịt tím thoáng chạy lại cầm biển hiệu trường King.
-Xiv lỗi tôi đến muộn.-Tiếng khó nghe của con vịt-linh vật vang lên.
Thấy linh vật đôi mắt anh thoáng những tia ấm áp. Lâm Kỳ đã quay trở về....rồi sao?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận