Girl, Who Are You ?
Thứ 7 nắng chảy bờ vai. Ấy thế mà chủ nhật lại là ngày mưa buồn kèm theo những cái lạnh. Kéo cao chiếc cổ áo, tôi đi ra đường. Từng hạt mưa lất phất cứ tạt vào khuôn mặt tôi. Những viết xước do vụ tai nạn bất ngờ hôm qua để lại những sự đau đớn dưới cái rét mướt này. Tập thể dục buổi sáng dưới cơn mưa cũng thú vị chứ nhỉ?
Bước nhanh chân đến bờ hồ tôi ngồi thụp dưới gốc cây. Lâu ngày không chạy mệt thật! Đang xoa bóp cái chân thì một lực tác dụng đầu tôi cắm luôn xuống chân. Trời ạ! cái tên điên hay quỷ cái nào vây? Vội ngóc cái đầu lên . Ôi mẹ ơi cha nội Khải Nam đang ở đây? Giật thót mình tôi lại cắm cúi đầu xuống đất.
-Này! Ngồi đây làm gì đi chạy đi! Mọi lần cậu thách tôi chạy vòng bờ hồ cơ mà. Sao hôm nay mới chạy từ nhà ra ngồi thụp ở đây vậy?-Vừa nói cậu ta sán lại gần tôi tay khoác lên cổ rồi lại cốc đầu. Tôi chỉ biết khóc thầm trong lòng khi nhìn thấy tên này. Dám thách thức tôi à, sợ gì, sao mà căng.
-Hứ, chạy thì chạy.... nói rồi tôi hất cánh tay cậu ta ra để chạy tiếp.
Ngay sau đó cậu ta cũng chạy nhưng với một tư thế không được bình thường. Cậu ta chạy ngược và cứ lởn vởn xung quanh tôi khiến mọi người xung quanh cứ "trầm trồ" nhìn một cách say đắm và dĩ nhiên là không phải nhìn tôi mà là cậu ta.
-Này cậu tránh xa tôi ra và có ai hỏi thì đừng có bảo là bạn tôi nghe chưa? Tôi vừa nói vừa thở hổn hển với cậu ta.
-Sao vậy? Cậu ta bắt đầu lấy tay gõ vào đầu tôi hỏi vặn ngược lại.
-Đúng là đồ điện.... tôi hét lên và tăng tốc độ.
Sau một quãng dài chạy mà không thấy cậu ta ,tôi bắt đầu lo lắng. Cái tên đỉa đói lâu ngày không được ăn này bỗng nhiên bốc hơi một cách nhanh chóng thì kể cũng lạ. Đành quay lại một đoạn xem sự thể như thế nào thì .... Ôi mẹ ơi!!
-Này dậy đi đồ điện , cậu có bị làm sao không? Đừng đùa nữa mà.-Tôi hét lên lo lắng, đúng là cái đồ thần kinh mà chạy ngược làm chi để tông vào cái cây không biết. Đến là khổ cơ. Một đứa liễu yếu đào tơ, chân yếu tay mềm như tôi thì làm sao vác được cái tên ét tám nặng như con lợn thế kia. Vội túm lấy cổ cậu ta lay dậy thì một bàn tay kéo tôi lại về bờ vai rắn chắc đó.
-Này đồ điện bỏ tôi ra, đây là ngoài đường đó nha, cậu có muốn chết không?
Có vẻ như câu nói của tôi là tác dụng phụ thì phải, tôi càng nói cậu ta càng ôm tôi chặt hơn. Nhịp thở của cậu ta tôi đều cảm nhận rõ. Từng hơi thở ấm áp truyền qua tai chợt vang lên một tiếng nói sắc lạnh-"Này, đồ điện là gì vậy? Mà ai cho cậu dám gọi tôi là heo vậy hả"
-A, Khải Nam tốt bụng, Khải Nam đáng yêu, bỏ tôi ra đi tôi nói. Công nhận trình độ nịnh hót của tôi cao thế này mà giờ tôi mới biết. Chết thật!!
Cuối cùng thì chiếc cánh tay cũng dần buông lỏng tôi ra, dồn hết sức lực tôi đẩy bờ vai ấy và bỏ chạy.
-Đâu dễ như vậy-một tiếng nói vang lên sau lưng. Vâng đâu dễ như vậy, bàn tay tôi được nằm trọn trọng đôi bàn tay ấy. Tình thế thoái hóa lưỡng nam : ở cũng không được mà bỏ chạy cũng không xong điều đó khiến cho tôi khóc ròng trong ruột.
-Có nói không-cậu ta lôi tôi lại nói dằn từng tiếng. Nhưng tôi đâu có dễ bị khuất phục như thế chứ.
-Không! tôi hùng hồn đáp lại mà không nghĩ đến tương lai. Thôi thì một phút huy hoàng còn hơn cả năm tăm tối. Co chân đạp mạnh một cái vào chân cậu ta tôi bỏ chạy. Giờ thì có chết tôi cũng không quay lại kiếm cậu ta.
Chạy, chạy và chạy mà không suy nghĩ là điều khiến tôi hối hận nhất vì tôi- đâm phải một con chó . Thầm cầu nguyện: chó ơi đừng làm gì chị nha , chị đâu có biết cưng sẽ phóng từ ngoài ngõ ra đâu. Chó đập troai mắt nai, tóc tai hàn quốc tha cho chụy đi.
Đừng cười tôi vội nếu bạn chưa nhìn thấy con chó. Nó cao to, đập troai ,quần áo đầy đủ, tóc tai được buộc mới kinh chứ. Phải gọi là hot dog, ơ có một chút giải thích hot dog ở đây là chú chó nóng bỏng chứ không phải súc sích đâu nhá.
Con chó nhìn tôi với ánh mắt của một sát thủ. Tôi chắc hẳn đây là con chó béc dê to nhất từ trước đến giờ mà tôi nhìn thấy. Nó mon men lại gần tôi khiến tôi phải lê mình đằng sau, vội nhìn xung quanh có lẽ cái cây kia giúp được tôi cho dù có vẻ khá cao.
1,2,3 tôi bắt đầu đếm và lấy đà trèo lên cây. Mà công nhận ngày hôm nay tôi phát hiện ra được nhiều tài lẻ từ mình mà trước giờ tôi chưa thấy. Kiểu này có khi tôi đi làm diễn viên hoặc ca sĩ được đấy.kaka. 15 phút trôi qua, con chó vẫn đứng đó và tôi vẫn ở trên cây. Trời ơi, mất toi buổi sáng của tôi. Tức mình tôi bẻ một cành cây ném vô con chó. Giờ thì nó điên thật rồi,nó cứ sửng cồ mà nhảy vồ lên. Tôi hối hận khi đã khinh thường đối phương là nó.
-Huýt- tiếng kêu vang lên khiến nó cứ chạy tròn xung quanh cho đến khi chủ nó đến. Thật tình cờ và thật bất ngờ chủ của nó lại là Khải Nam. Trời ơi đúng là chủ nào tớ đấy. Ông trời ơi muốn con sống sao?
-Ơ, Míc sao ta gọi mày không nghe vây? Khải Nam bước đến chỗ con chó mà vuốt ve nó . Con chó dường như vẫn kích động và muốn trả thù tôi. Nó cứ gấu lên rồi đâm vào cái cây khiến cho tôi giật mình mà kêu lên oái oái.
Khải Nam nghe tiếng kêu cũng ngước lên nhìn tôi. Cuộc đời thật trớ trêu mà. Ước gì ở trên đây có cái lỗ tôi thề tôi sẽ chui vào đó.
Bâng quơ tôi đưa tay ra" chào" một tiếng, tôi dám khẳng định khuôn mặt tôi lúc này không khác gì bác sĩ đang đuổi theo bệnh nhân tâm thần.
Đuổi con chó vào nhà Khải Nam đứng dưới gốc cây nhìn tôi. Cái tên ét tám ấy chỉ cần đưa tay lên là túm được cái chân tôi rồi. Kiểu này chắc gặp thần chết sớm quá.
-Có xuống không? Cậu ta nhếch mép nhìn tôi, cái mặt kìa phổng như cái bánh đa, nhúng cho vào nước lã cho nát toét bây giờ. Nhưng mạng sống của tôi vẫn là quan trọng nhất nên vẫn phải nhún nhường.
-Có tất nhiên rồi- mặt tôi méo xệch nhảy xuống. Chạm chân xuống đất an toàn thì con chó kia nhảy xồ ra. Nó trả thù tôi đây mà. Ngay lập tức tôi trèo lên lưng cậu ta, mà la hét.
-Đi vào đi nhanh- cậu ta đuổi xéo con chó, mồm mỉm cười nham hiểm .
Bẽn lẽn ghé sát tai cậu ta dù không không muốn nhưng vẫn phải làm:-Cậu làm ơn bảo con chó tránh xa tôi ra được không?
-Có thể? Nói rồi cậu ta cõng tôi đi ra khỏi nơi xó sỉnh đó. Người tốt được trời phật phù hộ mà, tôi thở dài thỏa mãn.
Mưa đã ngớt từ bao giờ để lộ làn nắng mới. Bóng của đôi trai gái in đậm trên khu phố và lướt qua nhẹ nhàng. Lâm Kỳ đã ngủ gục trên vai trên bờ vai ấy. Một nụ cười ấm áp hiện từ khóe môi Khải Nam. Đã từ bao giờ cậu cảm thấy thích Lâm Kỳ. Cậu thích Lâm Kỳ của hiện tại. Một Lâm Kỳ hồn nhiên.......
Đôi lời tác giả: Mình viết còn con tay lắm mong mọi người góp ý thêm ình. Từ chương 13 mọi chuyện sẽ diễn biến phức tạp hơn. À mà mọi người thích thích Hiểu Nhi cam chịu của ngày xưa hay HN mạnh mẽ dưới tên Lâm Kỳ. Câu hỏi nhỏ có thưởng nha: Khải Nam thích Lâm Kỳ là vì sao?? Bạn nào cmt đúng mình sẽ dành tặng cho bạn ấy chương tiếp theo. Mong các bạn ủng hộ ình nhé!!! Thanks * cúi đầu*.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...