Girl, Who Are You ?


Có vẻ như không khí khá căng thẳng sau khi tôi vào lớp. Mọi ánh mắt đều tập trung vào tôi. Thật là khó chịu mà. Lướt mắt một lượt từ trái sang phải tôi nhìn kĩ khuôn mặt của từng người một như đáp trả ánh nhìn của họ. Hầu như mọi ánh mắt sau đó đều rời đi ngoại trừ người tôi nhìn cuối cùng-Lam Nhã Kỳ.
Người ta thường nói: Có duyên ở chân trời cũng gặp, vô duyên trước mặt cũng như không? Ấy thế mà đúng. Tôi có duyên với mấy con người này quá cơ!!
Tiết học đầu tiên cũng khá là thú vị. Thầy giáo vui tính, học sinh nhiệt tình pha trò nghịch ngợm. Không như lớp tôi ngày trước-Địa ngục trần gian.
Một tiết học trôi qua với sự thoải mái của tất cả mọi người. Cách thầy giảng dạy khiến tôi liên tưởng tới người thầy cũ của tôi-một người hăng hái nhiệt tình luôn hết lòng vì học sinh. Cất sách vở vô ngăn bàn, tôi bước đi ra ngoài hành lang. Dẫu sao tôi cũng muốn tham quan thử ngôi trường mới này. Nó thật rộng rãi và đẹp. Nhìn từng đám học sinh chạy xô nhau đi tới căn tin khiến tôi có đôi chút buồn. Tại sao cuộc đời lại cứ phải bon chen xô đẩy lẫn nhau vậy?
Bỏ qua những suy nghĩ vớ vẩn về triết lí của cuộc đời tôi đi thẳng lên sân thượng. Có lẽ đây là nơi cần đến của tôi, vì ở đây tôi có thể quan sát được mọi quang cảnh của ngôi trường. Lướt mắt một lượt, tôi hạ ánh nhìn ở khu nhà thi đấu. Có chuyện gì mà họ tập trung đông đúc vậy nhỉ? Mà toàn nữ sinh của ba khối. Ngẫm nghĩ một chút tôi cũng có thể đoán được chuyện gì xảy ra. Con gái sao cứ phải xoắn trước trai đẹp nhỉ? Họ có gì đâu, vẫn là con người ngày cơm ba bữa ăn mặc chỉnh tề! Thấp thoáng trong đám người tôi nhìn thấy Khải Nam. Vẫn dáng đi cao ngạo ngày trước nhưng khuôn mặt cậu ta thoáng nét buồn rầu. Bỏ mặc những suy nghĩ dang dở tôi muốn trở về lớp học của mình ,quay người lại tôi thoáng giật mình với người đối diện tôi-Lam Nhã Kỳ. Một người con gái xinh đẹp nhưng đầy thủ đoạn cậu ta luôn muốn mình là nhất và không thua kém một ai. Những ganh ghét đố kị đó càng tô thêm bản chất độc địa xấu xa vào con người đó.
Ai bảo mùa đông không có nắng. Đông đâu nhất thiết phải có tuyết rơi, mưa phùn ẩm. Nắng Đông coi vậy mà đẹp lắm, nó nhẹ nhàng đến rồi cũng lặng lẽ đi .Tuy nắng ấm áp nhưng lại khiến người ta phải cô đơn trong gió lạnh. Mùa đông có nắng là mùa Đông buồn.

Ánh nắng nhẹ nhàng của mùa Đông in bóng dáng của con người đó. Chiếc bóng lại gần tôi, cậu ta lại gần tôi. Chiếc bóng có màu đen chỉ thấp thoáng ngọ nguậy. Còn con người tạo nên chiếc bóng đó họ có thể nói, làm và mang nhiều màu sắc trạng thái cảm xúc khác nhau.Bóng hiện hình, người vô tình sẽ đến. Một làn gió thoảng ngang qua như kéo theo nụ cười đầy ẩn ý của con người đó. Nó đến gần tôi và bắt đầu câu chuyện với hành động không khác gì của bọn lưu manh ngoài xã hội. Một cái tát giáng trời in trên khuôn mặt tôi như lời muốn nói của cậu ta.
Tôi đứng dậy, phủi lại quần áo. Chuyện này nhàm chán rồi có lẽ tôi phải thêm chút muối cho nó đỡ nhạt vậy? Trên đời không ai ăn không cái gì của nhau, có lẽ cho cậu ta ăn lại cái tát để đỡ ai nợ ai vậy?
"Bụp" cái tát như mang đi tất cả uất ức đau đớn bấy lâu nay tôi phải trả. Nhìn cậu ta lăn ra đất, tôi thoáng thấy buồn. Tôi đánh cậu ta thì ngang gì tôi cũng là bọn lưu manh ngoài xã hội. Thôi thì chuyện chấm dứt tại đây, bỏ qua quá khứ , hôm nay một trả một.
-Này Hạ Hiểu Nhi.... tiếng gọi với đằng sau lưng tôi vang lên sự không phục.- Tôi thề sẽ làm cho cậu đau khổ.
Như bỏ ngoài tai tôi vẫn bước tiếp những bước chân của mình....bởi vì bây giờ tôi là Tạ Lâm Kỳ.
Tiết sau của tôi là tiết tự học, học sinh có thể học ở lớp hoặc lên thư viện.
-Lâm Kỳ à, chúng mình lên thư viện học đi. Lâu lắm rồi tớ không được nói chuyện cùng cậu. Đó là tiếng của Mộc Anh và Tiểu Vy- hai người bạn của Lâm Kỳ .
Chưa để tôi đồng ý, họ đã kéo lấy cánh tay của tôi mà lôi lên thư viện. Công nhận thư viện to thật. Những giá sách to xếp song song với nhau với bao nhiêu là sách đầy đủ mọi thể loại. Những dãy bàn trắng dài thật dài phục vụ cho nhu cầu đọc. Nhưng chúng tôi lại chọn một chỗ khuất giữa hai giá sách để tám với nhau khỏi làm phiền mọi người.
Hai người họ nói chuyện trên trời dưới bể về Lâm Kỳ lúc trước. Khá là thú vị với những kỉ niệm đẹp của họ. Nào thì Mộc Anh ăn cá hóc xương được Tiểu Vy và Lâm Kỳ cấp cứu kịp thời. Tiểu Vy bị ngã ở công viên do chạy vấp phải cục đá..... và còn nhiều chuyện khác. Mới gặp họ thôi nhưng tôi thấy hai người khá hòa đồng và nói chuyện rất ư là hợp nhau.
Tám chuyện với nhau khoảng nửa tiếng thì Mộc Anh phải cùng Tiểu Vy quay trở lại lớp làm lại bài tiểu luận. Còn lại mình tôi, tôi chọn ình một góc khuất với quyển sách vớ đại trong tay. Mở quyển sách ra tôi thấy rơi ra một tờ giấy đã bị xé đi một nửa. Vội cúi người xuống nhặt tờ giấy đó thì một tiếng đổ "Ầm" vang lên. Ngay sau đó là những tiếng rơi của sách trên người tôi và trên sàn nhà. Cố mở ánh mắt của mình qua khe sáng nhỏ tôi nhìn thấy Nhã Kỳ, nhỏ đang cười, một nụ cười chế giễu. Cố luồn tay qua những khe trống tôi cố nhét tờ giấy vào trong túi áo. Và.... một màu đen huyền ảo nhòe đi đôi mắt.
Mở đôi mắt mình ra là một màu trắng huyền ảo. Chắc là phòng y tế rồi. Ai da,mới buổi đầu đi học mà đã được hỏi thăm phòng y tế thế này. Gượng mình dậy tôi thấy tên Du khùng ngồi đó. Lạ thật sao tên này lại ở đây thế này.

-Này, tỉnh rồi sao?- Cậu ta ngồi bên cạnh nhét hai tay vào túi hất mặt hỏi tôi. Vẫn cái gương mặt nghênh ngang muốn đấm một trận bây giờ. Nhưng giờ tôi đâu còn là Hiểu Nhi nữa mà hành sự như vậy được?
-Cảm ơn nha.- Tôi nhìn cậu ta và cúi đầu xuống.
Ngay sau câu nói cậu ta lập tức mở to đôi mắt nhìn tôi chằm chằm.
-Uầy, cậu có phải Tạ Lâm Kỳ không đấy, vừa bị sách rơi vào đầu nên....
Nhìn hành động của cậu ta kìa, muốn đánh lắm rồi, vẫn khùng khùng điên điên như ngày nào.
" Cạnh" tiếng cửa mở ra hiện lên một người con trai thanh tú. Là Khải Nam cậu ta đến đây làm gì? Chưa kịp định hình thì bước chân cậu ta thoăn thoắt đến bên tôi và ôm lấy tôi một cách nghẹt thở. Tôi nhướn mắt nhìn ra Du vẻ mặt cậu ta thoáng nên chút buồn rồi lặng lẽ cậu ta bước ra khỏi phòng.
-Nghẹt thở- Tôi kêu lên và gỡ bỏ tay cậu ta ra- Định ám sát tôi à.

Đưa tay xoa xoa lên cổ, tôi lại nhớ đến ngày hôm đó, ngày mà cậu ta cứu tôi khỏi nhỏ Nhã Kỳ.
-Cậu không sao chứ, ngốc này sao cậu cứ phải làm tôi lo lắng chứ nhỉ, cậu có biết tôi đã đi tìm cậu một năm qua không?- cậu ta đặt đôi tay lên vai tôi mà nói một hồi và dĩ nhiên tôi chả hiểu cái mô tê gì cả?
Thoát khỏi ánh mắt đó, tôi quay mình lại và nhìn xuống đất:- Tớ không nhớ gì cả, cậu nói tớ cũng không hiểu gì đâu?
-Không sao, hãy tin tớ đi , tớ sẽ làm cho cậu nhớ ra tớ! Khải Nam cốc nhẹ vào đầu tôi và xoay người tôi lại. Ánh mắt cậu ánh lên một niềm tin tưởng trong tôi.
Đặt chiếc gối cho Lâm Kỳ nằm xuống, Khải Nam ngắm nhìn cô bé, đã một năm rồi không gặp trông cậu thật là khác. Cậu thật giống cô bé Hiểu Nhi. Có lẽ mất trí nhớ sẽ tốt hơn cho cậu khi làm Lâm Kỳ của lúc trước. Vén mái tóc cho cô bé, cậu giật mình nhìn. Khuôn mặt này sao lại...... giống Hiểu Nhi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui