Truyện 7 Chương 8: Bình minh
Bình minh đã kéo vạt một góc trời từ lâu, trong phòng vẫn một mảnh yên tĩnh,
Cả người Vĩnh Tường đều khoan khoái tới mức chỉ thở thôi cũng thấy dễ chịu, trên gương mặt nhìn có chút bụi bặm kia đều như nở ra một nụ cười ngọt, vài đường râu nhỏ trên cằm cũng nhu hòa đi mấy phần,
Thoải mái quá.
Lại nghiêng người.
Ừ, chăn hôm nay có vẻ hơi nặng, và còn rất mát nữa.
Ưm.
Một tiếng nhỏ bật ra trong cổ họng, lại triệt để ôm chặt lấy " cái chăn" trên lồng ngực của mình kia.
Sơn Trúc nhíu mắt, hơi tỉnh lại, cả hông và eo đều nhức mỏi tới độ lười biếng không muốn giãy ra, để mặc Vĩnh Tường ôm lấy, cọ lấy.
Sẽ là như thế nào?
Phản ứng của một kẻ tầm thường sau một đêm làm tình rã rời với cậu?
Không có tình yêu,
Chỉ có dục vọng.
Thế thì như thế nào?
Như loài vật thỏa mãn lẫn nhau, lấp đầy lẫn nhau trong những điên cuồng thèm khát của cái người ta vẫn gọi là bản năng. Sau đó, rệu rã và trống trải. Không hơn không kém.
Là bình thản nghĩ rằng cậu cần tiền?. Quăng cho cậu một xấp, hay tử tế hơn là kẹp gọn gàng vào đáy chiếc ly trên bàn?.
Là giả như ngọt ngào mà hôn gió cậu một cái, mời chào cho một đôi lần tiếp theo, rồi quay lưng đi lập tức trở thành người xa lạ?
Hay là bám dính không buông?. Coi cậu như tượng thần thế nhưng lại chỉ là vì mê mẩn thân hình này, thể xác này.
Hay thối tha nhất, là thậm chí sáng dậy chỉ còn một mình cậu với những vết tinh dịch tanh nhờn loang lổ còn không muốn chùi lau cho cậu?.
Đều đã trải qua rồi, tất cả.
Và dù có thế nào, chung quy lại cũng chỉ hành xử như thứ giống đực nhơ bẩn.
Chính cậu, cũng như thế thôi.
Làm tình, so với việc ăn cơm uống nước hàng ngày cũng không quá khác biệt,
Chỉ có điều,
Hừm,
Nhìn vết máu trên ga giường bên cạnh,
Sơn Trúc cũng không ngờ mình mất bao nhiêu công sức lại chỉ để đưa một tên " trai tân " lên giường, một chút kỹ thuật cơ bản cũng không có. Cũng còn may thứ hàng đó thô to, sức lại dai, cũng gọi là thỏa mãn, nếu không e rằng cậu đúng là lãng phí thời gian.
Cả tối qua cho tới quá nửa đêm là bao nhiêu tiếng cơ chứ?
Lại chẳng xài bao, thế nên bao nhiêu "thứ kia" của tên ngốc này bắn ra thậm chí vẫn còn đầy trong người cậu,
Sơn Trúc chán ghét, đỡ eo muốn với lấy chiếc áo nhàu nhĩ dưới giường.
Phải tẩy rửa nhanh một chút,
Động tác của Sơn Trúc khiến kẻ nào đó hơi hụt hụt mà quờ tay.
- Hư...
- Chăn đâu...
Vĩnh Tường bỗng chốc thấy ngực nhẹ bẫng, chút mát lạnh cũng theo đó bay luôn, liền đưa tay lên dụi dụi mắt..
- Ai..
- Á?!!!!!!
Dụi một cái, thấy chiếc cổ trần,
Dụi hai cái, thấy nguyên tấm lưng trần!
Vĩnh Tường bật dậy như một cái lò xo, dụi mắt thêm phát nữa,
Sơn Trúc ngoảnh lại. Vĩnh Tường vừa rõ mặt người thì bật lên:
- Cậu.. cậu... cậu.. cậu..
Sơn Trúc chẳng quan tâm, quay đi với tay lấy áo,. Nếu tên này dám làm ra hành động gì khiến cậu khó chịu, cậu lập tức cho hắn nếm thử đôi tay thon dài này có thể dùng để bẻ khớp xương kêu rõ như thế nào. Chơi bài ngửa cũng là một lựa chọn không tồi.
- Khoan!
Vĩnh Tường kéo lấy vạt áo Sơn Trúc lại.
Sơn Trúc nghiêng sang một bên,
- Còn muốn làm nữa?
Vĩnh Tường hết hồn, quét một vòng trên người Sơn Trúc, lại vén tấm chăn mỏng lên, hai mắt chắc chỉ còn lòng trắng.
- AAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cậu không mặc quần áo, kẻ trước mắt cũng không mặc cái gì luôn!
- Cậu cậu cậu.. tôi tôi tôi..
- Tôi.. cậu..
- Cậu.. cậu...
Miệng lắp bắp thành mấy từ vô nghĩa, Vĩnh Tường cố gắng lắc đầu:
- Tôi.. với.. cậu..
- Cậu.. sao lại không mặc đồ?
Sơn Trúc thật không biết khóc hay cười,
Nhưng cái thái độ này không phải đáng trêu ngươi lắm sao:
- Mặc đồ thì làm tình thế nào được?
Vĩnh Tường khẳng khái:
- Tôi.. chỉ ngủ với người mà tôi yêu thôi!
- Vậy sao?.
Sơn Trúc cười lạnh nhìn thứ dưới háng kia vẫn đang cương thẳng lên, mỉa mai:
- Vậy cái này tính là gì?
Vĩnh Tường nhìn xuống háng mình, không biết thế nào mà cả con ciu cao to đều đội qua lớp chăn mỏng thành lều.
Sơn Trúc vì ngồi dậy, thế nên hậu huyệt kia chảy ra thứ chất lỏng dính dớp, khó chịu chau mày:
- Đi rửa ráy đã.
- Khoan!
Vĩnh Tường thêm một lần run rẩy chỉ xuống dưới chỗ nước đang lem dính từ hông Sơn Trúc trải ra ga giường kia:
- Cái kia.. kia.. là.. của tôi hả?
- Vậy anh nghĩ em tự nhét của mình vào sao?
Lại muốn nhổm dậy,
Lại bị một cái kéo lại,
- Khoan!
- ???!!!
Sơn Trúc quả thực có phần ân hận vì đã lỡ kéo tên trai tân ngu ngốc này lên giường.
Nói nhiều đến muốn giức đầu.
- Sao nữa?
- Máu...
Vĩnh Tường mặt đã trắng bệch, nhìn về phía vết máu nhờ nhợt đã khô bên vạt giường:
- Cái này... là do tôi sao?
Đôi mắt có phần lo sợ, lại có phần hoảng hốt tới không tin nổi, nhìn về phía Sơn Trúc.
Sơn Trúc khẽ quay đi, khôn khéo dấu đi biểu hiện trên gương mặt mình, đôi mắt tà mị khẽ híp lại.
Hắn không phát hiện ra bị chơi thuốc? Cũng không nhớ máu đó là chính từ hắn?
Đôi môi câu lên một đường, như vậy thì, tại sao lại không chơi tiếp?
- Ui..
Sơn Trúc không trả lời, giả như muốn bước chân xuống giường lại vì sức không nổi mà khuỵu xuống.
Vĩnh Tường lập tức đưa tay ra đỡ lấy:
- Đừng động!
Nói được một câu lại cũng rụt tay lại, bối rối vò mái tóc dài thành một ổ:
- Có.. có sao không?..
Hỏi thì hỏi thế thôi, nhưng.. chỗ kia.. bị chính bản thân mình say rượu mà đâm tới rách.. trong lòng Vĩnh Tường đang tự sỉ vả mình hàng trăm lần!
Vĩnh Tường mày là đồ khốn nạn!
Sao có thể làm ra chuyện như thế được?!
Trời ạ,
Bóng lưng gầy yếu kia.. thực sự.. cả chiếc gáy thon kia...
Toàn là dấu hôn chi chít.
Nhìn sơ cũng có thể biết được tối qua bản thân là cái dạng gì!
Vĩnh Tường hít một hơi lại một hơi dài,
Đối với mái đầu đang cúi xuống kia, đôi tay cố kéo vạt áo che lại kia, bặm môi ba lần mới có thể nói ra được:
- Trúc.. cái này...tôi.. sẽ chịu trách nhiệm.
Đáy mắt Sơn Trúc vì một câu nói đó mà lóe lên chút ánh sáng.
Trách nhiệm?. Tên này vừa nói cái quái gì vậy?.
Vĩnh Tường chỉ thấy mái tóc kia cúi thấp lại càng thêm thấp, một lát mới trả lời:
- Không cần đâu.. Cái này.. chỉ là.. rất đau, nên.. em..
- Em.. muốn đi.. rửa một chút..
- Máu.. và.. cái đó nữa.. rất khó chịu.. đau bụng..
Vĩnh Tường bàng hoàng vài giây:
- Để tôi dìu cậu
- Em.. vâng..
Vĩnh Tường nhìn tới, cả bên đùi non kia đều là vết máu khô mờ,lại càng muốn chửi mình thêm một trận.
Làm sai đương nhiên phải chịu trách nhiệm.
Dẫu là cũng chưa biết chịu kiểu gì, thế nhưng vẫn phải chịu!
Làm một thằng đàn ông.. lại.. lại làm con nhà người ta ra thế này...
Thế nên ngay khi Sơn Trúc chuẩn bị chạm chân xuống đất lần thứ hai, đã thấy cả người mình được nhấc bổng. Tên ngốc đó vừa quay qua phía tủ mặc tạm được cái quần đùi mỏng, liền xông tới bế thốc cậu, từng bước cẩn thận tiến tới nhà tắm.
- Không có bồn!
Vĩnh Tường nghĩ nghĩ, lại đảo ngược sang phòng của mẹ mình.
Sơn Trúc dụi dụi đầu hỏi:
- Sao vậy?!
- Phòng tắm bên này không có bồn, sang bên kia đi.
- Em.. em đứng là được.
- Không được!
Đau như vậy, đã rách đến chảy máu như thế...
Sơn Trúc còn như cảm nhận được, ngón tay của kẻ nào đó đỡ lấy eo mình có phần siết chặt.
Một chút ngọt nhỏ xuống từ đầu cuống tim.
Vĩnh Tường cẩn thận đặt người vào trong bồn, thử nước hai ba lần cho đủ độ ấm rồi mới xả xuống.
Mặt đỏ bừng, đôi vành tai sắp thành hai trái cà chua chín, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào cơ thể trần trụi của cậu, lảng tránh cầm chiếc khăn vừa lau vừa quẹt trên ngực cậu.
Sơn Trúc cười nhếch, rồi bật kêu lên:
- Á!
- Đau..
Vĩnh Tường vội vàng quay lại, đã thấy Sơn Trúc bịp lấy đầu ngực.
- Sao vậy?
- Tối qua.. anh.. anh...mút.. rất nhiều..
Sơn Trúc hơi hé bàn tay xuống, khỏi phải nói, nơi đó sưng đỏ một mảnh, khẽ hờ qua nếp tay nửa che đậy nửa buông lơi, nhìn cực kỳ gợi tình..
Vĩnh Tường không hiểu nổi, là đêm qua mình đã mút mát tới chừng nào...
Mút mát tới chừng nào..
Ực..
Nuốt xuống một ngụm nước bọt, nơi nào đó đã giật nhẹ, ngóc đầu.
Vĩnh Tường cố gắng kẹp hai chân lại với nhau,
Mày là đàn ông!
Mày phải có bản lĩnh!
Nhịn lại! Nhịn lại!
Thế nhưng.. khi hai ngón tay phải thực sự.. cho vào nơi kia để rửa sạch. Quả thực hơi thở của Vĩnh Tường đã gấp đến độ lồng ngực phủ một tầng mồ hôi.
Eo nhỏ quá,
Làn da mướt quá..
Chiếc rốn vừa nhỏ vừa sâu...
Nơi vách huyệt lại càng không phải nói, vừa ê a mút mát hút lấy ngón tay xoáy sâu thêm vào, vừa nhả ra thứ đặc sánh của chính mình hôm qua....
- Ưm..
- A...
- Đau.. nhẹ một chút.. một chút...em.. đau..
Những tiếng vừa như nói vừa như rên rỉ kia lọt qua tai, quả thực là giết người!
Vĩnh Tường rút cuộc chịu không nổi nữa, còn làm thêm một chút, có lẽ anh thực sự đè người ta ra rape thêm mấy hiệp.
Luống cuống đứng bật dậy, vứt hết cả khăn:
- Trúc.. tôi.. tôi xin lỗi..
- Còn cái này...Em tự làm giúp..
- Xong thì gọi nhé?
Nói rồi ba chân bốn cẳng nhảy khỏi bồn nước, xông ra ngoài. Thở hổn hển.
Trong bồn tắm.
Sơn Trúc nhịn cười thiếu chút nữa là sặc nước miếng.
Đời cậu, đã bao nhiêu lần rồi, chưa được cười vui vẻ tới vậy?
Nhìn cái dáng anh ta cố gắng ấn lại quả chuối hồng kia mà chạy hồng hộc vào nhà...
Trời ạ.
Vĩnh Tường, anh quả là ngu ngốc hết phần thiên hạ!
=============//===========
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...