Một đêm một ngày của Thiên là việc rất dễ vượt qua nhưng 1 ngày 1 đêm của các đệ tử học sinh thì lại khác hoàn toàn.
2 vạn học sinh, tất cả đều hình thành một phong trào tu luyện điên cuồng khiến người xem đều khó hiểu.
Vạn vật thế gian đều có đầu có cuối, có khởi đầu tốt thì mới có động lực đi tiếp, võ học lại càng như thế.
Căn cơ. Trong võ học chính là yêu cầu lớn nhất ở 2 chữ này
Do đó một đám đệ tử trông có vẻ non choẹt nhưng lại hiểu rất rõ được điều này, càng như vậy chúng lại càng điên cuồng hoàn thành yêu cầu đầu tiên của Thiên hơn.
Buổi học ngày hôm nay, vẫn tương tự là các học sinh tới rất sớm nhưng cũng chỉ mới 5 giờ sáng là đã tập hợp hết cả 2 vạn học sinh, tất nhiên là còn có rất nhiều những người ngày hôm qua đã từng bỏ cuộc cùng với những tên bạch nhãn lang cũng mặt dầy mon men tới nghe giảng.
Sau chuyện tuyển chọn đệ tử cùng với sự kiện giả đan lần trước, mấy tên này ai nấy đều hối hận xanh ruột, hôm nay mặt dầy mày dạng tới đây là chúng đã thề một quyết tâm "không thể bỏ cuộc".
Nhưng những thành phần như vậy dù họ có tới sớm hơn nữa thì cũng không có chỗ đẹp đâu mà ngồi, tất cả đều được ưu tiên cho 2 vạn học sinh hợp cách.
Ngồi xuống đây, tìm được chỗ ngồi tốt rồi nhưng họ vẫn nhắm mắt tu luyện tranh thủ từng li từng tí.
Đúng 7 giờ sáng, Thiên lại lặng lẽ đi qua cửa số 3 mà tới giảng sư đài.
"Kính chào đại sư..."
Tựa như một sự thống nhất không chút sai lệch, hơn 2 vạn con người liền nhất loạt đứng lên cúi đầu chào.
"Uhm...ngồi xuống đi"
Thiên ngồi lên cái bồ đoàn thơm phức mùi hoa hồng miệng không nhịn được nhẹ cười.
"Uhm...cái bồ đoàn này, thật là thơm đó nha"
Bên dưới lập tức có 2 nữ học sinh hiện lên một rặng mây hồng trên mặt, và trong hoàn cảnh này 2 khuôn mặt đỏ chót rụt rè này trong đám đông liền trở nên rất là dễ phát hiện.
Thiên nhìn về phía 2 nàng cười nhẹ.
"Uhm...thật sự là rất thơm...."
2 cô nương này ai nấy đều có nhan sắc xinh đẹp, dáng người cao cao, da trắng môi hồng, tóc dài dung đưa, mày vẽ mi họa xinh đẹp một cách chân chất e lệ.
Nghe một câu nói này của Thiên, sắc mặt 2 cô bé này đã đỏ lại càng thêm đỏ, đã e lệ lại càng thêm e lệ.
Nhưng khi nhìn thấy nụ cười vui vẻ của Thiên, trong lòng 2 nàng lại ngọt ngào một cách khó hiểu. Đặc biệt là mấy cô gái khác khi nhìn thấy cảnh này lại sinh ra một sự hối hận nho nhỏ.
"Uhm...được rồi, chúng ta vào học thôi" Thiên chỉnh lại tư thế, sắc mặt trở nên nghiêm nghị.
"Ta hỏi các ngươi...các ngươi tu luyện, mục đích là để làm gì?"
Bên dưới lập tức nheo trán suy nghĩ.
"Lão sư...ta luyện võ là để thành cường giả"
"Còn ta luyện là để bảo vệ người thân"
"Ta luyện võ là vì tìm đến đỉnh cao, đạt đến cảnh giới thần cảnh trong truyền thuyết"
.....
Vô số lý do được nêu ra khiến toàn trường đều một mảnh sôi trào.
"Uhm...các ngươi mỗi người đều có một lý do của mình, luyện võ....mục đích có rất nhiều, có thể vì người thân, vì đất nước, vì vấn đỉnh, vì trường sinh.. thậm chí có những người luyện võ vì trào lưu, vì đua đòi và thậm chí có những người luyện võ mà không hề có mục đích...chỉ là, tất cả những lý do đó...đều sai"
"Các ngươi luyện võ, không gì ngoài vì một thứ duy nhất...đó là bản thân"
"Ngươi muốn vấn đỉnh, muốn trường sinh...đó là vì bản thân"
"Ngươi vì cha mẹ người thân hạnh phúc, vì đất nước an bình...cũng là xuất phát từ dục vọng của bản thân"
"Cho nên lần này ta khẳng định cho các ngươi biết, luyện võ...là một hành động thỏa mãn dục vọng của bản thân, vì bản thân mà cố gắng, vì bản thân mà phấn đấu quên mình....do đó..."
"Vì dục vọng này...các ngươi dù có cực khổ, đau đớn, thương tàn...thậm chí là bị giết...tệ hại hơn nữa là cả gia tộc và bằng hữu cũng bị họa lây"
"Điều đó...tất cả đều là một sự hi sinh vì bản thân các ngươi...và mọi hi sinh như vậy đều không có ngọn nguồn, không có đúng sai, không có chánh tà, không có thiện ác...tất cả đều chỉ là vì bản thân mình....các ngươi nghe rõ chưa"
"Nếu các ngươi đã làm học trò của ta thì sau này ra giang hồ...đừng bao giờ tự xưng mình là chánh giáo đệ tử...lại càng không được nhận mình là hành thiện phạt ác...dẹp bỏ những tư tưởng ngu xuẩn đó đi"
"Trên đời này, ta gét nhất loại người miệng mở lời chánh nghĩa nhưng tay lại giết người như ngóe, chân đạp lên đầu người miệng lại niệm từ bi....loại chó má như vậy chính là thứ người dơ bẩn nhất thế gian"
Lời Thiên vừa nói ra xong ở đây lập tức có rất nhiều đệ tử cúi đầu xấu hổ, có người suy ngẫm, có người phẫn nộ và đặc biệt là một số đệ tử không hợp cách ở đây còn xuất hiện một vài người nắm chặt lấy nắm đấm đầy tức tối, họ tức tối là vì Thiên đã nói trúng họ.
Bản thân họ là người thuộc các đại gia tộc cài cắm vào đây làm nội dán nhằm mục đích chia rẽ nói xấu và phá hỏng chuyện. Bản thân họ cũng không khác gì so với Thiên nói, là loại người tự xem mình là tốt nhưng thực tế lại là kẻ không ra gì.
Lời Thiên nói ra, một phần là để giáo dục đệ tử, một phần lại nói xéo qua mấy con bạch nhãn lang này, và quả nhiên...sau khi Thiên nói xong câu đó hắn liền nhìn qua một vài gương mặt đặc biệt rồi nở một nụ cười chế diễu.
"Các ngươi phải biết rằng...thế gian này mọi sự con người làm đều là vì bản thân....có thành có bại, có thắng có thua hệt như một lần đánh cược"
"Thắng..ngươi đạt được mục đích, trở thành kẻ có tất cả...
Thua...ngươi phải hi sinh, trở thành kẻ mất tất cả"
Và như vậy, võ học....không có phân định đúng và sai, không có giới tuyến giữa chánh và tà.
"Ta nói như vậy...các ngươi hiểu chứ"
Phía dưới mấy vạn người đồng loạt hô lớn.
"Dạ hiểu..thưa đại sư"
Khái niệm này của Thiên hoàn toàn trái ngược với những gì họ đã từng nhận thức, lại càng khác hẳn so với những giảng sư khác đã từng dậy. Nhưng mà Thiên nói lại không hề sai...càng nghĩ họ lại càng thấm thía, càng cảm thấy đúng, càng cảm thấy những quan niệm trước đây bị lật đổ.
Lúc này giọng của Thiên lại vang lên.
"Các ngươi rất đáng thương...tại vì các ngươi đã gia nhập một môn phái vinh danh là chánh giáo đại môn phái"
"Sau này khi các ngươi sinh tồn, có được tu vi cao cường, các ngươi vẫn phải gánh trên vai một vầng hào quang của chánh phái, các ngươi sẽ mất đi toàn bộ tự do mà mình đáng nhẽ nên có"
"Các ngươi làm cái gì cũng phải kiêng dè ảnh hưởng đến danh dự tông môn, đi một bước phải thẳng lưng, mặc cái áo cũng phải thẳng nếp, suốt ngày phải lo nghĩ người khác đánh giá thế nào....kẻ thù của các ngươi có thể tùy ý lấy người nhà các ngươi ra uy hiếp ngươi, còn ngươi....ngươi lại vì một cái danh dự rắm thúi của tông môn mà phải chui qua háng kẻ thù"
Thiên nói tới đây lại ngừng lại một chút cho đệ tử của mình kịp tiêu hóa hết.
Bên dưới, không khí trở nên im lặng như châm rơi, vừa ngột ngạt vừa mâu thuẫn, mấy vạn con người bất chợt trở nên chán chường, họ quả thật cảm thấy mình đúng là rất bất hạnh như Thiên vừa nói.
Tu luyện là vì bản thân, vì dục vọng của bản thân, để mình có thể tự do làm điều mình muốn, để có thể ngạo nghễ chúng sinh mà không kiêng kỵ.
Tiêu diêu tự tại...thác nhạc du sơn....khoái ý ân cừu..
Đó mới là niềm hạnh phúc mà mỗi người đều hướng tới. Nhưng nếu bản thân họ có được tất cả nhưng lại phải vì 2 chữ "chánh nghĩa" rắm thúi đó mà bó tay bó chân, làm việc luôn phải vì đại nghĩa, vì mấy cái danh dự chó má mà hi sinh.
Không có đáng...điều đó không có đáng.
Mệt mỏi...gánh nặng.
Chí hướng võ học tu luyện là để tiêu dao, vậy nếu mang một gánh nặng lớn này mà lớn lên...làm sao tiêu dao.
Không có sự tiêu dao, tu luyện còn ý nghĩa sao.
Nhưng mà lúc này Thiên lại nói.
"Luyện võ cũng giống như đánh bạc, sẽ phải chấp nhận cái được cái mất trong đó, càng phải xác định trước thắng sẽ được gì và thua sẽ mất gì"
"Ta gia nhập Thiên Kiếm Môn, bản thân ta cũng là một đệ tử chánh giáo nhưng mà trước giờ chưa từng bị điều đó ràng buộc....kẻ cần giết, ta vẫn một tay bóp nát đầu hắn, kẻ đáng chơi ta vẫn uống rượu suốt đêm..xả thân không tiếc...ta..."
"Không chánh không tà...."
Ta..
"Không cố phân biệt thiện và ác...
Và ta....
"Chỉ có một bản tâm lương thiện ngao du khắp trời đất không gì trói buộc được ta....không gì có thể khiến ta cúi đầu, một lòng theo võ đạo đỉnh cao như thuận theo dòng nước, nhưng mà.....làm kẻ thù của ta, kẻ đó nhất định..phải...chết"
Một chữ chết hắn phun ra, giống như lôi đình vạn quân đánh một đòn mạnh mẽ vào tâm niệm các đệ tử.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...