Giới Hạn Của Tình Yêu
Khương Đường hướng theo ánh mắt của người đàn ông đẹp trai đang ngồi xuống đỡ mình .Mẹ kiếp ! Hắn nhìn đi đâu vậy , hoảng hốt vội đẩy hắn ra , đứng dậy sửa sang lại váy của mình.
Tức giận nhìn chằm chằm hắn bỏ lại một câu “Biến thái .” Rồi co giò bỏ chạy .
Mãi đến một lúc sau , người đàn ông tên Thiên Sinh kia mới hoàng hồn.
Cả hắn và tên người hầu đều dại mặt ra , không dám tin những gì mình vừa nghe.
Nhất là Thiên Sinh, hắn quay sang hỏi tên hầu .
“Nhìn tôi giống biến thái lắm hay sao ?”
Tên người hầu thấy vậy liền lắc đầu bán sống bán chết phủ nhận không phải nhưng trong lòng lại vô cùng đồng tình với cô gái kia.
Không phải biến thái mà là siêu cấp biến thái .
Rất may Thiên Sinh không có tra hoi hắn nữa.
Biến thái a ! Chưa có ai dám chửa rủa hắn như vậy.
Cô gái này gan quả thật cũng to quá rồi.
Thú vị thật a ! Chưa bao giờ hắn thấy một cô gái lại có thể khơi gợi nên sự hứng thú cùng tò mò của hắn như vậy .
“Điều tra thông tin về cô gái khi nãy cho tôi .”
“Dạ ..vâng .” Gì vậy chứ, cậu chủ vừa nói điều tra về cô gái kia sao.
Thật không vậy ?
Trong văn phòng , Thiến Sinh đang đọc các tập hồ sơ tuyển việc , tay hắn vô tình lướt qua tập hồ sơ .Nhẹ cầm lấy tấm ảnh nọ.
Thiên Sinh khẽ nheo mắt nhìn dòng chữ phải nói là cực xấu bên trên.
Củ cải Khương Đường !!!
Này, là cái quái gì.
" HAHA ." Tiếng cười bật thốt ngay sau lưng làm cho Thiên Sinh trầm mặt nạt.Hắn rất ghét ồn ào .
" Câm miệng ." Tên người hầu lập tức ngậm chặt miệng lại, hắn đúng là đáng chết, lại dám cười vô duyên như vậy trước mặt cậu chủ, suýt thì toi mạng.
Nhưng mà, Khương Đường củ cải .
Thật là một cái biệt danh quá ngu, ha ha.
Thiên Sinh nhìn nhìn cái biệt danh cực ngáo kia, cũng nhịn không được mà cong cong khóe miệng.
Thật muốn nhìn xem bản mặt của cái người này xấu đẹp ra sao , không ngờ ..
Nói là làm, cậu liền lật tấm ảnh lại.
" Á á á á á, là cô gái vừa nãy ."
- Tên người hầu một lần nữa lại nhảy xổng lên, lần này Thiên Sinh đích thực là làm hắn câm miệng.Tâm trạng rốt cuộc cứ bị tên hầu làm phiền khiến Thiên Sinh gầm giọng .
" Tháng này cậu bị trừ lương ".
Tên hầu nghe xong câu này chỉ biết chết lặng.
Cái miệng hại cái thân mà .
Thiên Sinh hừ lạnh không nói không rằng xoay lưng một cái đi vào xe ôtô của mình, không còn ý định lên công ty nữa.
Môi chợt nhếch lên một độ cong tuyệt đẹp.
Là con nhóc lúc nãy đâm vào cậu , gọi cậu là biến thái a.
Khuôn mặt thâm trầm, lạnh lùng ít nói thường ngày bổng chốc trở nên vô cùng tà mị .
Biến thái , nội y màu trắng , củ cải.
Ha thú vị quá thú vị.
Cảm giác thú vị lâu rồi hắn chưa có được cảm nhận a.
Thật đáng mong chờ.
Trên đoạn đường đại lộ Elchamper, một chiếc xe Ferrari lao vun vút trên đường mà chủ nhân của nó lại mang theo tâm tình vui vẻ hiếm thấy.
Chiếc xe phóng vùng vụt trên đường kèm theo ánh mắt mê luyến của mọi người dõi theo chiếc xe .
“Hắt xìiiiiiiiiiii”.
Khương Đường về tới nhà hiện tại đang ngồi ăn cơm .Tiếng hắt xì rõ to ấy làm cho Tô Diệp, Mộc Lam đang nhai cơm co giật cơ mặt.
Tô Diệp chán nản không muốn ăn nữa.
Trên bàn còn mỗi Mộc Lam và Khương Đường trơ mắt nhìn theo bóng dáng Tô Diệp.
Nhìn Khương Đường như vậy , Mộc Lam chỉ có thể thở dài một hơi trước ánh mắt ngơ ngác như Nai tơ của bạn mình .
“Bảo cậu dốt cũng đâu có oan ?”
Gì vậy chứ , tự nhiên lại bảo người ta dốt .Nhìn cái má đang nhai cơm phồng to lên của bạn mình , đáng yêu quá mức ..
“Ra đường đừng dùng cái biểu tình ngây thơ này nhìn lung tung , người ta sẽ ăn thịt cậu đó nhớ chưa .”
Nghe Mộc Lam nói vậy , bất giác Khương Đường nhớ đến tên biến thái ở khu thương mại thầm chửi 18 đời tổ tông nhà hắn.
Khương Đường cũng không dám nói cho Mộc Lam a , chỉ sợ bị cười cho thối mặt.
Nhìn khuôn mặt đăm chiêu ngơ ngẩn của Khương Đường khiến Mộc Lam vô cùng bất lực.
Như này thì đi xin việc kiểu gì ?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...