Gió Qua Rặng Mù U
Như thói quen uống cà phê buổi sáng, mỗi ngày Nam và Khánh thường mua cà phê đem vô công ty, Nam đưa ly cà phê cho Khánh:
- Khánh uống cà phê đi!
Khánh lắc đầu, Nam hỏi:
- Sao vậy?
Khánh gắt giọng:
- Không có sao? Không thích uống thì không uống!
Nam khó hiểu:
- Mọi bữa cậu nói nếu không uống cà phê là không tập trung được công việc mà?
- Sao Nam nói nhiều vậy? Mình không uống là không uống.
Nam im lặng suy nghĩ “có lẽ Khánh áp lực vì công việc nên mới như vậy…”
Một tuần qua, tâm trạng của Khánh rất căng thẳng, luôn cáu gắt với Nam. 7 đêm vừa rồi, Nam mất ngủ và đêm nay cũng vậy, Nam còn đang ngồi suy nghĩ, bỗng có tiếng gõ cửa bên ngoài, Nam hỏi:
- Ai vậy?
- Khánh nè!
Nam mở cửa, Khánh đứng bên chiếc xe gắn máy với vẻ thẫn thờ, Nam dắt xe của Khánh vô phòng, Khánh cài then cửa trong. Không nói câu nào, Khánh ôm Nam đè xuống nền nhà rồi yêu bạn mình như cơn khát tình cuồng nhiệt… Mặc cho màn đêm bóng tối, mặc cho thế giới linh hồn, họ đang cuốn lấy nhau, truyền cho nhau hơi ấm từ hai cơ thể. Ở phòng bên cạnh, Thanh đang đắc ý suy nghĩ “cứ yêu đi rồi thù ghét vì thời gian không còn nhiều nữa đâu nha Khánh”. Thanh vui thầm như mình gần thành công mục đích, nhưng cô lại ấm ức vì Nam và Khánh vẫn đang làm chuyện đó kế bên phòng mình, Thanh lập tức bật dậy chuẩn bị những thứ đồ để tiếp tục cúng, là mảnh giấy có viết tên tuổi của Nam và Khánh và hai sợi chỉ màu cuốn vô nhau rối tung…Thanh kêu gọi linh hồn bằng tiếng dân tộc của cô, ánh sáng ngọn đèn cúng leo lét chiếu bóng Thanh lên tường trông thật ma quái trong căn phòng số 19
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...