Âu Thành Đông trở về nhà sau 9 giờ tối.
Tư Sở thoải mái ngồi ở ghế sô pha xem ti vi , anh chỉ cảm giác nhìn bóng lưng của cô gái anh từng ám ảnh bây giờ rất khác lạ.
Nếu là của trước kia , thấy anh về giờ này liền vui vẻ ra cửa đón , nhưng bây giờ thì thời thế thay đổi rồi..
Làm gì còn? Thời đại còn thay đổi huống chi là con người?
Âu Thành Đông nhìn chiếc camera vỡ vụn liền muốn bật cười , anh đã lắp lâu rồi.
Từ lúc cô rời đi , một phần muốn giám sát căn hộ xem có ai đột nhập hay không thôi? Vậy mà cô nghĩ anh giám sát cô sao?
- Về rồi sao?
Giọng nói của Tư Sở cất lên , nghe tiếng mở cửa không cần nói ai thì cô cũng biết rồi.
Đôi mắt vẫn còn hướng về màn hình ti vi đang chiếu bộ phim hoạt hình cô từng thích.
Anh cảm giác như cô đang hỏi mình liền trả lời một tiếng
- Ừ
Rồi bước chân thẳng tắp đi về hướng cầu thang , nhưng chưa bước được mấy bậc lại dừng lại.
- Hôm nay người đàn ông tên Trí Thông đến gặp tôi
Nói xong anh liền đi lên phòng.
Tư Sở giật thót người , người đàn ông kia vậy mà vẫn cố chấp đến đây sao? Nếu với tình hình này chắc chắn không ổn , Trí Thông mà cứ lảng vảng trước mặt Âu Thành Đông khiến anh khó chịu thì e là anh ta không sống nổi quá ba ngày.
Bất quá , Tư Sở liền tắt ti vi đi lên phòng.
- Ơ , cô chủ cô không dùng cơm tối ạ?
Tô Linh nhìn thấy Tư Sở rời đi liền hỏi
- Không , em ăn đi
Cô nói rồi vội chạy lên phòng.
Bước vào căn phòng trống rỗng , chỉ nghe tiếng nước xối xả bên trong phòng tắm , cô liền thở hắc ra một hơi.
Đi lại phía giường ngồi xuống.
Hơn mười lăm phút Âu Thành Đông mới rời khỏi phòng tắm , anh cầm chiếc khăn bông lau khô tóc vẫn còn đọng nước.
Bước ra nhìn thấy cô liền có chút giật mình?
Người con gái này làm sao ấy nhỉ? Thoắt ẩn thoắt hiện như ma í , lúc nãy còn thấy ngồi dưới phòng khách xem ti vi , vậy mà bây giờ lại có mặt ở trên phòng.
Âu Thành Đông liền thấy kì lạ.
- N..ngày mai , tôi cùng anh đến công ty được không?
Nghe lời đề nghị chập chờn của Tư Sở , Âu Thành Đông dừng lại hành động của mình , bước chân đi đến bộ ghế trước mặt cô ngồi xuống.
- Được thôi , nếu em muốn
Anh thoải mái nói , chẳng có gì là không vui.
Anh thậm chí còn định đưa ra đề nghị này trước cô , nhưng nghe Tư Sở đề cập đến liền có chút vui vẻ.
Tư Sở trợn tròn mắt , Âu Thành Đông vậy mà đồng ý cho cô đi theo sao? Nếu là lúc trước thì đừng có mơ! Dù cho anh có chết cũng không cho cô một lần được làm một người vợ thực thụ , số lần đến tập đoàn Âu Thị cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
- Ừ , chuyện Trí Thông...!Tôi sẽ nói anh ta sau
Cô ngập ngừng rồi cũng thốt lên vế sau , cô không muốn Trí Thông phiền đến Âu Thành Đông , dù sao đây cũng là quyết định của cô.
Một phần nếu đồng ý hay không thì Âu Thành Đông cũng bắt ép cô cho bằng được , Tư Sở có chạy đằng trời cũng không thoát.
- Không cần , cứ để anh ta tới đến khi nào chán thì thôi , tôi cũng muốn xem người như anh ta thì làm được gì?
Âu Thành Đông nói xong liền đứng dậy đi đến phía tủ quần áo , lấy một chiếc áo thun đen cùng màu với chiếc quần đùi mặc vào.
- Anh ấy muốn làm gì sao?
Tư Sở thắc mắc hỏi , cô vốn không biết hai người họ đã có hiềm khích với nhau ngay từ lần đầu gặp mặt.
Âu Thành Đông cười khẩy thành tiếng , giọng nói có chút chế giễu.
- Anh ta muốn đem em rời khỏi tôi? Để tôi xem anh ta làm cách nào tách em ra khỏi tôi.
Âu Thành Đông nói xong liền nhún vai chề môi , tắt đèn liền nằm xuống một bên giường còn lại.
Thuận tiện kéo theo cả Tư Sở nằm xuống , anh dùng tay gối đầu cho cô , ghì chặt cô trong lòng mình.
Tư Sở hai má nóng ran lên , cô không nghe lầm sao? Âu Thành Đông vậy mà muốn giữ cô bên mình.
Cô bất động để anh ôm mình một cách vô lý , mà quên đi là mình cần kháng cự.
Trái tim cô vẫn đang còn bồi hồi đập loạn xạ , câu nói đó cô sẽ nhớ.
Nhớ đến chết đi vẫn phải đem theo , anh vậy mà lại giữ cô bên mình...
Hơi thở mát lạnh phà trên đỉnh đầu , Tư Sở cảm giác được Âu Thành Đông đã chìm vào giấc ngủ , cô mới ngẩn đầu lên nhìn anh.
Khuôn mặt dãn ra không còn chút đáng sợ nào , nhìn anh bây giờ vô cùng đẹp.
Tư Sở mãi mê ngắm nhìn người đàn ông mà quên mất rằng bản thân đã từng chịu những gì.
- Âu Thành Đông , em thích anh hai năm , yêu anh ba năm , ba năm rời xa anh em vẫn đặt anh trong tim.
Chỉ là không thể nào tha thứ cho những gì anh gây ra cho em...
Tư Sở nói rồi liền dừng lại , cô nhắm chặt mắt ngăn chặn không cho nước mắt rơi.
- Sau khi rời khỏi anh , em như một kẻ thua trắng tay , tôn nghiêm cuối cùng cũng mất , sự can đảm để yêu thêm người sau cũng không còn.
Anh nói xem , anh vì chị Trân Trân mà hành hạ em thì em có hận anh không?
Tư Sở chỉ biết thì thầm , giọng nói đáng thương đến mức run rẩy.
Âu Thành Đông làm gì biết được , anh chỉ biết cô ở trong lòng anh hiện giờ đang run lên , Âu Thành Đông chỉ siết chặt vòng tay của mình lại.
Tư Sở nói xong , nước mắt cũng ướt áo Âu Thành Đông.
Cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Giọt nước mắt vẫn còn đọng trên khóe , người đàn ông đang ôm chặt lấy cô từ từ mở mắt.
Âu Thành Đông nhìn khuôn mặt khóc đến đỏ ửng , dường như muốn sưng lên.
Anh lau nước mắt , anh vuốt tóc cô nhẹ nhàng , lời cô nói anh đều nghe thấy , chỉ là lời cô nói đánh thắng được giấc ngủ của anh
- Xin lỗi
Âu Thành Đông thốt lên hai chữ , càng ôm chặt Tư Sở hơn , anh sợ cô sẽ biến mất trong vòng tay này.
Rất sợ...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...