Đợi cho đến tối, Phương Nam mới tỉnh rượu, cô đưa mắt nhìn quanh một lượt, rồi thấy Hạ Liên đang ngủ gật, đầu tựa vào thành tủ.
Phương Nam vô thức sờ lên trán, chiếc khăn Hạ Liên đắp cho cô đã rơi ra, chỗ khô chỗ ẩm.
Bên cạnh là cốc chanh gừng để giải rượu mà Hạ Liên đã pha cho cô.
Phương Nam vô thức mỉm cười.
Hạ Liên vốn luôn chu đáo như thế.
Cả hai đã chơi với nhau từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.
Đến lúc học đại học, hai người vẫn ở đó, cạnh bên nhau.
Cho đến tận lúc đi làm, Hạ Liên và Phương Nam cũng cùng xin vào làm chung một công ty.
Nhưng hai năm trước, Phương Nam đã xin nghỉ ở công ty và chuyển sang làm thợ make up.
Dù Hạ Liên có gặng hỏi là tại sao lại rời công ty, công việc vẫn đang tốt thế mà.
Phương Nam lúc đó chỉ nhún vai, nói rằng làm công ăn lương mệt mỏi lắm, cô nàng thích những công việc tự do, không vướng bận về thời gian hơn.
Hạ Liên cũng chẳng còn cách nào khác, khuyên không được mà ép cũng chẳng xong, thôi thì cứ để cho Phương Nam làm những gì cô ấy thích vậy.
Chuyến du lịch này cũng là do Phương Nam lên kế hoạch để rủ Hạ Liên và những chị em đồng nghiệp cũ thân thiết đi biển xả hơi một chuyến cho khuây khỏa.
Phương Nam vỗ nhẹ vào vai Hạ Liên làm cô giật mình tỉnh dậy.
Cô ú ớ hỏi Phương Nam:
- Cậu...cậu tỉnh rồi đấy à? Có đói không? Đi ăn tối với tớ đi.
Mọi người ăn tối xong hết rồi còn mỗi hai đứa mình thôi đấy!
Phương Nam, cúi mặt xuống, ngại ngùng nói:
- Tớ thèm cháo gà quá...
- Thế tắm rửa thơm tho sạch sẽ đi, tớ dẫn cậu đi ăn cháo.
Mà, uống hết cốc nước trên bàn đi đã nhé.
Nói rồi Hạ Liên dụi dụi mắt, nằm kềnh xuống giường.
- Tớ chợp mắt một tí, tắm xong thì gọi nha.
Ui cha cha cái lưng của tôi!
Phương Nam nhìn Hạ Liên âu yếm, cô vẫn luôn là một Hạ Liên tốt bụng và sáng trong như vậy.
Cảm tưởng như nếu cả thế giới có thay đổi thì Hạ Liên vẫn cứ như vậy, vẫn cứ biết cách đối nhân xử thế thế nào cho đúng mực.
Cô vẫn luôn quý trọng tình bạn giữa cô và Hạ Liên, bởi Hạ Liên đối xử với bất kì ai cũng dịu dàng, nhẹ nhàng như thế nên ai cũng mến, ai cũng yêu.
Phương Nam uống một mạch hết cốc nước, rồi lật đật ra chỗ vali của mình để lấy quần áo đi tắm.
Chợt màn hình điện thoại sáng lên, có ai đó gửi tin nhắn cho cô.
Là Mặc Cảnh.
“Không biết em đã tỉnh rượu chưa nhỉ? Anh xin lỗi vì lúc trưa mời em hơi quá chén nhé.
Em cứ nghỉ ngơi đi, cần gì thì ới anh!”
Phương Nam bụm miệng cười.
Lần đầu tiên một chàng trai đối xử ngọt ngào như thế với cô.
Chỉ có điều là anh nhắn tin hơi muộn đó nha.
Phương Nam trả lời lại rằng cô không sao, do có bạn mình chăm sóc nên giờ cô ấy đã khỏe như vâm rồi đây.
Rồi cô vừa ngân nga hát vừa ngâm mình trong bồn tắm.
Hạ Liên thì vẫn đang ngủ.
Bên phía Chính Ly, anh đang đứng ngoài ban công của khách sạn, tay châm điếu thuốc.
Trong lòng anh nghĩ vẩn vơ.
Đến chiều mai là anh và đồng nghiệp lại về lại thành phố để làm việc rồi.
Không hiểu sao mà thời gian trôi nhanh thế, nhoắng cái đã phải về.
Trong đầu anh đang tương tư về cô nàng Hạ Liên, về nụ cười, về giọng nói của cô.
Cả đời anh chưa bao giờ nghe được âm thanh nào trong trẻo và ngọt ngào đến như thế.
Còn nụ cười của cô tựa như ánh nắng chớm mai vậy, dịu êm và lặng lẽ rọi qua đời anh.
Ánh nắng dịu dàng, không quá chói chang và đặc biệt là cực kì ấm áp.
Chính Ly thở dài, có lẽ hôm nay sẽ là một đêm anh không ngủ được...
Bên cạnh đó, Hạ Liên và Nam Phương đang ngồi ngoài quán xì xụp bát cháo gà nóng hổi, thơm phức.
Phương Nam vừa ăn vừa khoe:
- Hạ Liên, cậu biết gì không? Nãy Mặc Cảnh vừa nhắn tin hỏi thăm tớ đấy nhé!
Hạ Liên vờ tò mò, hỏi vui cô bạn:
- Thế hả? Thế anh ấy nhắn những gì cho cậu?
Phương Nam vừa nghe, liền nở mũi tự hào khoe:
- Anh ý hỏi xem tớ tỉnh rượu chưa, xong bảo là cần gì thì nói với anh ý.
- Thế cậu nhắn lại sao?
- Tớ chỉ bảo là tớ khỏe rồi thôi, chấm hết!
- Chỉ vậy thôi á hả? Tớ tưởng cậu phải mạnh dạn tấn công người ta chớ!
Phương Nam phẩy tay:
- Dổi ôi, tớ mới vừa quen người ta, cậu bảo tớ tấn công là tấn công sao đây.
Hạ Liên liền bĩu môi:
- Thế trước kia ai mạnh mồm bảo với tớ là thích thì nhích thôi nhỉ! Ai thế không biết!
Phương Nam đỏ mặt tía tai, lí nhí nói:
- Thì...đời đâu ai mà ngờ tớ lại ngã vào tình yêu nhanh đến thế cơ chứ!
- Sao? Thích lắm rồi phải không? Tớ biết là cậu thích mà!
Phương Nam cười khì khì, vội đánh trống lảng sang chuyện khác.
- Thôi ăn đi không cháo nguội hết bây giờ!
Hạ Liên phì cười, lắc đầu bất lực.
Ăn xong, hai cô gái lại trở về khách sạn đánh một giấc tới sáng.
Khoảng 2 giờ sáng, trong khi Hạ Liên và những người khác đang ngủ, Chính Ly vẫn thức.
Anh trằn trọc không sao ngủ được.
Anh muốn nhắn một cái tin tạm biệt gửi đến Hạ Liên, nhưng không biết nhắn làm sao.
Con người anh vốn khô khan là vậy, nhạt nhẽo là vậy.
Anh không khéo ăn khéo nói như Mặc Cảnh, cũng không ga lăng bằng Mặc Cảnh.
Trước giờ anh chưa từng yêu ai, cho đến khi gặp cô.
Tiếng sét ái tình đã đánh trúng anh khi anh nhặt đồ cho cô, nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cô làm anh xao xuyến.
Nhưng mai anh phải về mất rồi.
Anh rất muốn được rủ cô cùng ăn sáng, chỉ cô với anh thôi.
Nhưng sao mà khó quá, anh sợ mời thế sẽ hơi sỗ sàng, sợ khiến cô không thoải mái, bởi cô biết anh chưa được bao lâu.
Anh vò đầu bứt tóc, bản thân nhút nhát khiến cho anh bất lực..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...