- Hạ Liên, ra đây tớ uốn tóc cho nào!_Giọng Phương Nam oang oang.
- Đây, tớ đây!
Hạ Liên đang lúi húi trong phòng tắm, mặt cô ướt nhem, chắc vừa mới rửa mặt.
Phương Nam hạn hán lời, đưa tay vỗ trán, rồi cô chạy vào phòng tắm lôi cổ cô bạn mình ra chỗ bàn trang điểm.
- Bọn tớ xong hết rồi đó, còn chờ mỗi cậu thôi!
Hạ Liên cười trừ, chu chu đôi môi trái tim của mình ra nũng nịu:
- Ầy, Phương Nam của tui lại càu nhàu rùi.
Làm vậy mau già lớm đó nha!
Phương Nam cốc đầu cô một cái.
- Tớ càu nhàu, tớ mau già là vì ai hả? Không phải vì cậu lề mề quá hay sao?
Hạ Liên chắp hai tay vào nhau, nỉ non với cô bạn:
- Thui mà thui mà, tớ sai rồi.
Phương Nam cô nương, hãy make up cho ta thật lộng lẫy nào, haha!
Phương Nam phì cười, lắc đầu tỏ vẻ bất lực trước sự năn nỉ của Hạ Liên.
Cuối cùng thì tất cả cũng xong xuôi, hội “những cô gái” váy áo là lượt bước xuống phố, cô nào cô nấy đều mang vẻ đẹp của riêng mình.
Họ vừa đi vừa nói cười với nhau.
Hạ Liên nhìn thấy một quán cà phê có vibe khá đẹp và tinh tế, thế là cả bọn lại kéo nhau vào đó để chụp choẹt.
Và tất nhiên Phương Nam vẫn là người thầu cả vụ chụp ảnh này nữa.
Đến tầm trưa, ai cũng có ảnh đẹp, ai cũng có những chuyến đi tham quan ý nghĩa dành cho riêng mình.
Anh đồng nghiệp thân thiết của Chính Ly - Mặc Cảnh gọi cho Phương Nam để hẹn địa điểm ăn trưa rồi cùng thống nhất đến nhà hàng Việt Sương ăn uống ở đó.
Chính Ly nghĩ thầm rằng lại được gặp Hạ Liên rồi, anh vui quá đi mất.
Hạ Liên và bạn đến nơi đã hẹn trước, họ ngồi đợi một lúc thì nhóm của Chính Ly cũng đến.
Lần này anh không được ngồi cạnh Hạ Liên, bởi vì cô đang ngồi giữa hai người con gái.
Thay vào đó cô lại ngồi đối diện anh, mặt đối mặt, mắt đối mắt.
Hạ Liên có vẻ không chú ý đến anh mấy, cô nói cười vui vẻ với hai cô gái ngồi bên khiến cho anh buồn so trông thấy.
Chợt cô đánh mắt qua anh, tai anh đỏ lựng lên, nhưng rồi cô lại quay qua nói chuyện với người khác, làm Chính Ly tưởng rằng trong một khoảnh khắc chỉ có hai người đang nhìn nhau.
Mặc Cảnh đưa menu cho các cô gái gọi món, Phương Nam trêu:
- Lúc sáng các anh đã trả rồi, vậy thì để trưa nay em đãi lại nhé! Mọi người, cứ gọi món tự nhiên cho em, hôm nay Phương Nam này sẽ trả!
Mặc Cảnh tiếp lời:
- Ồ không, ai lại để con gái mời bao giờ! Bữa nay tôi mời, các em cứ ăn, cứ uống không cần phải nghĩ gì hết!
Mọi người cùng phì cười, riêng Hạ Liên thì nghĩ có khi Mặc Cảnh và Phương Nam đã chấm cho đối phương điểm tuyệt đối rồi.
Rất nhanh thức ăn đã lên bàn, rượu vang cũng đã sẵn.
Lại là Phương Nam và Mặc Cảnh khơi ra những câu chuyện để khiến cho bàn ăn thêm náo nhiệt.
Chính Ly thì vẫn nhìn vào Hạ Liên.
Cô đang nhấp một ngụm rượu thì thấy anh chàng Chính Ly đang nhìn mình, cô cười tươi, đưa ly rượu vang ra tỏ ý kính anh một ly.
Anh cũng đưa ly của mình ra mời cô rồi uống một hơi hết sạch.
Mặc Cảnh lúc này ngồi cạnh Phương Nam, cứ canh lúc cô vừa ăn xong thức ăn trong bát là anh lại gắp món mới cho cô.
Phương Nam thì đã ngà ngà say, tưởng chừng như ngã một cái xuống đất là cô có thể nằm luôn tại đó đánh một giấc dài vậy.
Thấy thế Hạ Liên mới xin phép đưa Phương Nam ra nhà vệ sinh, để lỡ cô có “biu-ti-phun” thì cũng không phải phun ra quần áo của người khác.
Giọng Phương Nam bắt đầu lè nhè.
- Hạ Liên hả? Cậu dẫn tớ đi đâu thế? Tớ còn phải uống tiếp mà! Ơ kìa...ơ...
Hạ Liên cằn nhằn:
- Khiếp cái con sâu rượu này, uống bao nhiêu ly rồi hả? Nhà vệ sinh đây, có mót hay nôn ọe gì thì làm ở đây nè, không lại phun ra anh Mặc Cảnh đẹp zai của cậu thì khổ.
Phương Nam ngây ngô nhìn Hạ Liên, rồi cười.
- Ừ, ừ ha, anh Mặc Cảnh...của tớ...
Rồi như chợt tỉnh rượu, Phương Nam hét ầm lên:
- Cái gì? Anh Mặc Cảnh nào của tớ? Cậu nói gì thế?
Hạ Liên bĩu môi.
- Gớm, tôi lại chẳng biết cô quá cơ! Sao, chấm anh ấy 10 điểm rồi phải không?.
Ngôn Tình Trọng Sinh
Phương Nam gãi đầu cười, người cô lảo đảo hết bên này lại đến bên khác.
- Hè hè, không gì qua mắt được đại tỷ của em, chị đúng là số dzá-...
Đang nói dở thì Phương Nam kêu “huệ” một tiếng, bao nhiêu thức ăn ăn được bị cô tống thẳng ra ngoài.
Hạ Liên chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.
Đến lúc hai cô gái kia xong xuôi mọi thứ với nhà vệ sinh thì mọi người cũng đã ăn xong.
Chính Ly gọi xe cho mọi người cùng về, tại cũng cùng một khách sạn.
Phương Nam thì đã say ngoắc cần câu thật rồi, chả còn biết trời đất là gì nữa.
Mặc Cảnh đỡ Phương Nam dậy, cõng cô trên vai, rồi đặt cô vào ghế.
Hạ Liên nhân cơ hội đó ra chỗ Chính Ly thầm thì to nhỏ.
- Anh này, em hỏi cái này không biết có phải không, nhưng mà cái anh Mặc Cảnh kia, có bạn gái chưa anh?
Chính Ly đang thơ thẩn thẩn thơ, nghe Hạ Liên hỏi thì mới ú ớ trả lời.
- Chưa có, sao đấy em?
Hạ Liên cười tươi, xua tay.
- À không không, có gì đâu ạ.
Chỉ là, em thấy bạn em với bạn anh có vẻ ưng nhau lắm rồi.
Chính Ly nghe thế thì không trả lời, trong lòng thầm nghĩ:
“Thế thì anh cũng ưng em lắm rồi!”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...