Hạ Liên ngủ một mạch từ sáng đến gần chiều tối mới dậy.
Cô lờ mờ mở mắt, đầu tiên là thấy Chính Ly ngồi cạnh, sau đó là những người khác: Phương Nam, Hải Ninh, sếp, còn có cả…Hạo Tu đứng ở ngoài cửa.
Thấy cô đã tỉnh, Chính Ly mừng rỡ khôn nguôi, anh chờ cho cô tỉnh táo hẳn rồi mới kê gối đỡ cô ngồi dậy.
Mọi người thấy cô đã tỉnh thì lũ lượt vào hỏi thăm.
Hải Ninh sốt sắng hỏi:
- Này, em có sao không thế? Tự dưng em ngất đi làm chị với sếp lo sốt vó.
Thế em thấy trong trong người thế nào? Đã đỡ hơn chưa? Có đau ở đâu nữa không?
Hạ Liên uống hớp nước cho đỡ khô cổ, lắc lắc đầu.
Cô chậm rãi nói:
- Em không sao.
Em ngủ ở đây đã quá trời!
Phương Nam đang thút tha thút thít, vội tiến đến nắm nhẹ lấy cổ tay Hạ Liên, hơi lay lay rồi vừa nấc vừa nói:
- Không sao cái gì mà không sao! Tớ đã dặn là bị làm sao thì phải báo ngay với tớ cơ mà! Đã bảo đến như thế rồi! May mà có anh Chính Ly ấy, chứ không thì…
Bấy giờ Hạ Liên mới chú ý sang bên phải của mình, Chính Ly vẫn ở đó, vẫn chăm sóc cho cô từ sáng đến giờ.
Chính anh cũng là người thông báo cho mọi người rằng cô đang nhập viện ở đây.
Hạ Liên khẽ nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng nói:
- Em cảm ơn anh, làm phiền anh quá nhiều rồi ạ.
Mặc dù cô đã nói lời cảm ơn đến anh, nhưng Chính Ly vẫn thấy có một cái gì đó bứt rứt khó chịu trong lòng.
Làm phiền là làm phiền cái quái gì cơ chứ? Anh đâu có thấy phiền.
Bây giờ ông sếp già mới lên tiếng:
- Hạ Liên à, tôi đã bảo với cô là tim tôi yếu đến mức nào chưa nhỉ? Tí thì tôi ngất theo cô luôn đấy! Lần sau đừng có cố quá nhé, việc gì khó quá…cứ giao cho cái thân già này là được!
Hạ Liên bật cười thành tiếng, lắc tay, nói:
- Ôi sao tôi dám làm thế chứ!
Vừa dứt lời thì một tràng ho sù sụ ập tới, làm cho cô suýt thì sặc nước bọt.
Ông nói tiếp:
- Thôi bây giờ mọi người về đi, cũng đã muộn rồi! Để cho Hạ Liên cô ấy còn nghỉ ngơi.
Rồi ông quay sang nháy mắt nói với cô:
- Hạ Liên, hãy nhanh chóng khỏe lại để còn nhận lấy tiền thưởng của tôi nhé!
- Vâng ạ.
Hạ Liên nghe đến tiền, mắt sáng loáng lên.
Cô nhe răng ra cười rồi thả một like cho sếp.
Phương Nam và Hải Ninh để lại túi trái cây cùng ít bánh sữa rồi cũng ra về.
Chẳng ai để ý rằng Hạo Tu đã không còn đứng chờ ở ngoài cửa nữa.
Anh để lại giỏ quà trên băng ghế, rồi biến mất từ lúc nào chẳng ai hay.
Chính Ly với tay lấy cái cặp lồng đựng cháo anh vừa mua, mở nắp ra.
Hơi khói bốc lên nghi ngút.
Là cháo vịt tiềm, mùi thơm thoang thoảng bay lên, làm dậy cơn đói của Hạ Liên.
Bụng cô sôi òng ọc, Hạ Liên liếm mép ừng ực.
- Á anh mua cháo cho em hả? Em xin cảm ơn nha!
Chính Ly gật gật, anh lấy thìa xúc từng miếng cháo nhỏ, thổi kĩ cho nguội rồi mới đút cho Hạ Liên.
Cháo chưa đến miệng, cô đã xua tay.
- Thôi…để em tự xúc là được rồi.
Anh về đi không tối…Với lại cảm ơn anh vì đã chăm sóc em ạ.
Nét thất vọng thoáng hiện lên trên mặt Chính Ly.
Sao cô cứ khách sáo với anh vậy? Sao không thể cho anh cơ hội để tiến vào trái tim cô?
- Em…đừng khách sáo thế với anh được không?
Hạ Liên rất đỗi ngạc nhiên.
Anh ấy nói vậy là sao? Cô chỉ không muốn phiền anh nữa thôi mà…
- Ơ…dạ? Sao lại…
Chính Ly cúi gầm mặt xuống, mè nheo:
- Em nói chúng ta là bạn…mà đã là bạn thì không có quyền được quan tâm chăm sóc cho nhau sao?
- Không, không! Ý em không phải thế…ý em là anh về ăn cơm đi không đói.
Ở đây em có các y tá trông rồi mà! Với em đâu phải trẻ con nữa!
Chính Ly vẫn chưa ngẩng mặt lên, ấm ức nói tiếp:
- Nhưng, nhưng chiều anh đã lỡ nói với cô y tá rằng anh là bạn trai của em rồi…Anh không thể nuốt lời được…Anh phải trông em…
Hạ Liên đơ ra một lúc, mắt hết nhìn vào khuôn mặt đáng thương kia lại nhìn vào cái cặp lồng cháo.
Lát sau, cô mới:
- Hả?
- Tại…nếu anh nói anh là bạn của em thì không kí vào giấy được, nên…
- Vâng không sao! Nhưng mà, chỉ là giả bộ thôi đúng không anh?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...