Đến nơi thì là quán café sân vườn, ở chính giữa quán là một cái ao nhỏ, bàn được đặt ở xung quanh cái ao nhỏ đó.
Vì là café sân vườn nên ngập cây xanh thoáng mát, treo ở trên đó là là những chiếc đèn lồng trang trí theo phong cách cổ điển mang hơi hướm Trung Hoa.
Mùa này chớm thu, trời mát, gió thổi nhẹ mang theo cả hơi nước trong lành.
Cảm giác bước vào đây như lạc vào không gian khác vậy.
Nếu đánh giá trên thanh điểm dánh cho các cặp đôi thì là cũng có chút ma mị pha hơi hướm lập lòe thật.
Hèn chi quán này khá nổi tiếng đến cái mức Trinh với thằng N ml nhìn mình như sinh vật lạ khi không biết tới.
Nhanh chân bước theo Trinh đang đi thoăn thoắt như thuộc lòng rồi vậy.
Vào bàn thì có mấy người đến rồi, nhưng nhìn số lượng ghế thì có vẻ thiếu khá nhiều, mà nhìn quanh toàn con gái mới vãi chưởng, ngồi xuống chỗ cứ nhìn chằm chằm làm em ngượng muốn chui lỗ, cái ánh nhìn quan sát, không khó chịu nhưng mà tự nhiên bị nhìn kiểu vậy cũng ngại, lông gáy bắt đầu dựng lên.
Thêm cái đứa không biết đọc bầu không khí, cứ huých huých tay:
- Êu êu sao im ru vậy, mày cảm thấy pha ngu học vừa rồi nên nhục quá im luôn hả?
Đã ra dấu là thôi trật tự để tao ra vẻ boy nạnh nùng trước con mắt đánh giá của người đời.
Nhưng không, cứ phải chọc tức điên lên mới thôi, xong thành ra tranh luận xem đứa nào ngu hơn.
Đợi ghế trống lấp đầy hết hai đứa mới chịu thôi.
Nhìn quanh lại giới tính vẫn vậy, chỉ con gái không à, góc này khá tối nhưng chắc chắn là không nhầm.
Lúc này mới tá hỏa, xung quanh đổ dồn hết về phía mình nhìn, quay sang cầu cứu đồng bạn còn lại thì cứ "Ánh mắt đó là sao? Mày nhận ra cái ngu của ày rồi à?".
Hết thuốc chữa, may mà có chị phục vụ đi ra oder.
- Mấy em dùng gì?
Quay sang chị oder thì tý rớt ahihi mắt, quần đùi ngắn cũn cỡ combo thêm quả áo sát nách lộ rún.
Vừa quay mặt sang lại phải nhanh quay lại về chỗ cũ, vì phía bên kia là địa đàng, nếu để ý lâu sẽ không thoát ra được mất.
Nhường cho con gái gọi đồ trước để chỉnh chu lại tâm trạng phát, không quên thỉnh thoảng lại đá mắt về phía bên kia xem chị đã đi chưa.
Mà nếu toàn con gái thì chắc là toàn nước hoa quả thì còn có thể gọi theo nhưng không, hơn một nửa gọi café, có vài đứa là gọi dưa leo thôi, là thằng con trai duy nhất ở đây nhả nhẽ để mất mặt, gọi nâu đá.
Lại cái kiểu tất cả im lặng nhìn một mình mình.
Mãi đến khi đồ ra thì bắt đầu mới có tiếng động.
Café mang ra nhấp thử một ngủm mà đắng quá, sẵn có cốc đường múc vài muỗng thả vào.
Trinh quay sang nói to:
- Nâu đá mày cho đường vào làm gì?
Điềm tĩnh giữ vẻ lạnh lùng boy nhất có thể quay sang nói nhỏ với nó:
- Kệ tao!
Đã uống café bao giờ đâu, thấy người ta cho đường cũng cho đường vào cho sang trọng, không bảo sớm giờ quê vãi.
Rồi điềm nhiên cho thêm muỗng nữa mặc dù trước đó đã cho ba muỗng vào rồi.
Và lại điềm nhiên nâng ly lên uống ngụm đầu tiên, cơ mà suýt không điềm nhiên được nữa mà phun ra thứ dung dịch trong miệng luôn, nó lợ kinh khủng nhưng vẫn cố nuốt xuống.
Bởi vì nếu nhổ thứ này ra thì thứ rót lại vào tai còn kinh khủng thứ này, nguồn gốc là đứa bên cạnh vẫn đang tròn mắt ngạc nhiên vì em có thể uống được "thứ đó".
Lúc này phía đối diện mới có người lên tiếng
- Hey Trinh, bạn mày uống nâu đá thêm đường à, thú vị đấy giới thiệu tao coi.
Rồi nháy mắt với em nữa chứ.
Khá tối nhưng mà nhìn nét có vẻ khá có duyên, cơ mà em không phải là trai dễ dãi, giơ tay chặn họng Trinh luôn.
- Trinh không cần giới thiệu đâu, để mình tự giới thiệu riêng với bạn.
Mình tên Q, học trường công.
Cô bé kia sướng cười ha hả luôn, giơ tay lên bắt lại:
- Mình là Y, học trường chuyên.
Úi mẹ ơi học trường chuyên ạ, là người ngoài hành tinh, là người ngoài hành tinh đấy, tay em đang bắt mà không biết nên bắt nguyên tiếp hay rụt tay lại, không biết tiếp xúc da trực tiếp như vậy có nhiễm phóng xạ hóa thành người ngoài hành tinh không nữa.
Mỉm cười cười ý nhị, quay qua hỏi một lượt:
- Mọi người học trường chuyên hết hả?
Đồng thanh là cái gật đầu cái rụp.
Đưa tay lên vỗ trán cái "bẹp" than vãn, ui mẹ ơi hôm nay là họp hội nghị những người ngoài hành tinh hả trời.
Nhưng mà cũng may là còn Trinh với bạn Hồng (lớp trưởng lớp C) bên kia là cùng đồng loại, không bỡ ngỡ lắm.
Còn chưa cảm thấy sự biết ơn của nó ở đây nó đã huých huých vai em:
- Sao? Mày thấy sao? Bạn tao toàn thông minh cả đấy.
Xong còn hếch mặt lên đầy tự hào.
Rồi em chợt như hiểu được ý nghĩa nó mời mình đi uống nước với bạn nó, nhưng vấn đề không phải ở đó.
Quay sang thì thầm vào tai nó nói nhỏ:
- Bạn mày toàn chuyên mà mày công mày vẫn cảm thấy tự hào à?
Quay sang để nhìn cái mặt ngu của nó mà tự nhiên đứa ngồi kế bên Trinh tọc mạch vào, em gọi là tai thính nhá vì em nói gần như sát tai mà vẫn nghe được:
- Không phải đâu bạn ơi.
Học sinh giỏi nhất lớp, nằm trong top trường thì làm sao có chuyện trượt chuyên, nhưng mà cái gì nó cũng có nguyên do của nó.
Bạn đó nhìn em cười đầy ẩn ý, rồi quay sang mỉm cười nhìn Trinh rú lên:
- Hé hé hé hé!
Ớn lạnh vãi, cứ tưởng mỗi tai thính rú thôi nhưng ai rè cả bàn ai cũng rú lên đinh hết ca tai, tất cả xung quanh ai cũng quay nhìn.
Nhìn sang bên kia cầu cứu thì Trinh đang mặt đỏ như gấc mặc dù khá tối.
Lần đầu tiên thấy tỏ vẻ nữ tính vậy luôn.
Và rồi nhóm kia đồng loạt nhằm thẳng mặt Trinh hét:
- VÌ TRAIIIIIII!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...