Nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước.
Thật ra Quý Mãnh Tâm không có ý định vượt quá giới hạn. Nụ hôn này có lẽ chỉ là nhất thời rung động sau khi nhìn thấy nỗi đau tinh thần của người mà y thầm yêu.
Trước giờ trong mắt Quý Mãnh Tâm, Kỳ Họa Niên luôn là một chàng trai tràn đầy năng lượng tích cực, lúc nào cũng có thể cười nói vô tư vui vẻ với mọi người xung quanh. Nhưng hôm nay, y đã biết được rằng trái tim của cậu cũng giống như bao người khác, một khi vướng vào tình yêu vẫn sẽ bị cảm xúc thao túng.
Ngay cả Quý Mãnh Tâm cũng đôi lần bị như thế, chỉ khác Kỳ Họa Niên ở một điểm, y luôn đủ sức chịu đựng và đè nén tình cảm của mình. Quan niệm tình yêu của mỗi người đều khác nhau. Đối với y, nếu bày tỏ cảm tình không thể thu lại kết quả tốt đẹp, vậy thì cứ thầm lặng yêu đơn phương chẳng phải tốt hơn ư?
Một người biết và đau lòng, còn hơn là hai người biết và trở nên khó xử với nhau.
Quý Mãnh Tâm rũ mắt nhìn người đang ngủ say, hiếm hoi nở một nụ cười ấm áp dịu dàng mà bao lâu nay y luôn giữ kín trong tim mình.
Họa Niên, ngủ ngon nhé!
Dù sao cậu cũng sẽ không bao giờ biết được những gì vừa xảy ra cũng như là cảm giác tôi dành cho cậu.
Và có lẽ tôi cũng sẽ không bao giờ có cơ hội để nói một lời yêu thương với cậu.
Tôi hiểu con người của cậu. Hiểu đến mức tôi có thể đánh cược cả sinh mạng của mình rằng, cả đời này cậu sẽ không thể buông bỏ được người cậu yêu. Dẫu cho cậu chìm trong men rượu, chìm trong niềm vui ái tình mới thì hình bóng của đối phương vẫn luôn quanh quẩn trong trí óc của cậu.
Đó là lý do vì sao tôi lại không muốn nắm lấy thời cơ này mà bày tỏ với cậu.
Tôi thích cậu là thật, nhưng tôi cần một người bạn đáng quý như cậu hơn.
Chỉ đêm nay thôi, nụ hôn tôi gửi cậu là tất cả những gì tôi chôn giấu bấy lâu, tất cả đều đã được phóng thích rồi.
Bên ngoài cửa phòng, Gia Thanh đứng dựa lưng vào tường, toàn thân cứng ngắc như bị điểm huyệt. May mắn sao ly chanh mật ong trong tay không bị rơi xuống, nếu không thì chẳng phải là bẽ mặt chết rồi à?
Nhìn lén người ta thì thôi đi, lại còn vô tình biết được luôn bí mật động trời của người ta.
Gia Thanh giữ chặt ly chanh mật ong, tay còn lại lau mồ hôi rịn ra trên trán. Tối nay trời rất lạnh, lạnh thấu xương, vậy mà cơ thể của gã vẫn đổ mồ hôi như mới tắm.
Thế quái nào chứ?
Gia Thanh à, rốt cuộc mắt chọn bạn của mày có vấn đề đấy hả?
Tại sao trong nhóm chỉ có sáu thằng, nhưng hết ba thằng là mê trai rồi?
Không được, mày phải giữ cho đầu óc thanh tỉnh, trái tim không được xiên vẹo, luôn khắc ghi trong lòng rằng mày là một thằng trai thẳng, hiểu chưa?
Sau một hồi trấn an và định thần, Gia Thanh mới nhẹ nhõm thở ra một hơi.
Đúng lúc đó, Quý Mãnh Tâm thình lình mở cửa xuất hiện, bắt gặp cảnh tượng Gia Thanh lẩm bẩm niệm chú trong miệng, làm y phải mắt tròn mắt dẹt nghi hoặc.
“Nói chuyện với ai vậy?” Quý Mãnh Tâm đi qua, bình thản hỏi.
Gia Thanh vừa nghe thấy tiếng nói, trái tim vốn thẳng tắp đột nhiên nhảy vọt lên cuống họng. Gã giật mình quay đầu qua nhìn, phát hiện Quý Mãnh Tâm vẫn ung dung tự tại như thể chưa từng xảy ra chuyện gì, gã thầm ngưỡng mộ.
Thằng này vậy mà ngầu ghê! Mới hôn lén người khác, thế mà đ’ ngại ấy nhỉ?
Gia Thanh tặc lưỡi, lắc đầu nói dối trơn tru: “Tao đang đọc lại công thức món mới thôi, ngày mai phải nấu thử rồi. Ờ, Niên nó ngủ rồi hả?”
Quý Mãnh Tâm im lặng nhìn đối phương, thật sự cũng không nghĩ nhiều, gật đầu đáp: “Ừ, ngủ say lắm rồi.”
Đoạn, y liếc nhìn ly chanh mật ong đã nguội, chân thành nhắc: “Cái này chắc là để mai rồi mới uống được. Giờ không kêu dậy được đâu.”
Gia Thanh sực nhớ đến ly chanh mật ong, vội gật gù đồng tình: “Ờ vậy thôi cứ để trong tủ lạnh đỡ, lỡ đâu nửa đêm nó tỉnh rượu thì còn có cái để uống.”
“Ừm. Vậy giờ tao về.” Quý Mãnh Tâm bình bình nói rồi xoay người định lẳng lặng đi mất.
Vừa thấy đối phương bước xuống cầu thang, Gia Thanh vội đuổi theo, hấp tấp nói: “Đợi, đợi tao đưa mày ra cửa.”
Quý Mãnh Tâm khoát tay, chân không dừng lại, qua loa đáp: “Thôi khỏi, mày vào trong ngủ đi.”
“Gì chứ, đưa ra cửa cũng mất gì đâu.” Gia Thanh cười cười, đặt ly chanh mật ong lên cái bàn bên cạnh rồi đi theo phía sau Quý Mãnh Tâm.
Trong phòng khách vốn luôn yên tĩnh bỗng có tiếng sột soạt ở tủ giày. Gia Thanh đứng khoanh tay, dựa lưng vào vách tường lành lạnh, cúi đầu nhìn đỉnh đầu nhúc nhích của Quý Mãnh Tâm. Sẵn lúc người kia đang ngồi dưới đất mang giày vào, Gia Thanh cố tình gợi chuyện nói với y.
“Tự dưng nhìn thằng Niên thế này làm tao nhớ mấy chuyện cũ hồi xưa, khi còn học cấp ba ấy.”
Quý Mãnh Tâm điềm tĩnh thắt dây giày, thuận miệng hỏi: “Chuyện gì?”
“Thì tình cảm của học sinh ấy mà.” Gia Thanh liếm môi, đảo mắt láo liên, chậm rãi kể lại chuyện xưa. “Hồi đó học lớp 11, tao có thích một người, cơ mà người đó lại không thích tao. Rồi có thêm một người khác thích tao, nhưng tao lại chẳng thích người đó. Mịa nó thể loại đúng kiểu theo tình tình chạy, chạy tình tình theo luôn. Ngặt nỗi, hồi đó cấp ba thì tính tình bốc đồng, suy nghĩ trẻ trâu, vậy là tao cứ vô thức dây dưa với người thích tao ấy…”
“…Mặc dù bọn tao chưa bao giờ chính thức nhưng tao thích cảm giác có người theo đuổi tao, rồi tao vô tình tạo cho người ta hy vọng, cứ khi người ta muốn buông bỏ thì tao lại vồ vập gần gũi để người ta không dứt bỏ được. Giờ ngẫm lại thì hồi đó mẹ nó mình mất dạy thật, nếu không thích thì nói thẳng cho rồi, đúng không?”
Trong lúc Gia Thanh tự mình độc thoại, giọng điệu lúc trầm lúc bổng rất nhập tâm, Quý Mãnh Tâm đã thắt xong đôi giày. Có điều, thái độ hờ hững ban đầu trước khi nghe câu chuyện của Gia Thanh không còn nữa, thay vào là một biểu cảm trầm tư khó hiểu.
Quý Mãnh Tâm đứng dậy, ngước nhìn Gia Thanh, nhướng mày, nhếch môi cười: “Vậy là mày vừa rút ra một bài học dành cho tao hả?”
Gia Thanh nửa đùa nửa thật đáp: “Chắc vậy. Nói chứ tao nhắc nhở phong long thôi, thích người ta thì tới, không thích thì từ chối quách cho rồi. Kéo dài dây dưa thì tội cho người ta lắm, đúng không?”
Quý Mãnh Tâm gật gù: “Ừ, mày nói gì mà không đúng. Thôi tao về, ngủ sớm đi.”
“OK! Khuya rồi chạy xe cẩn thận.” Gia Thanh ngóng theo bóng lưng của đối phương tới khi khuất tầm mắt mới quay vào trong nhà.
Đầu ngõ vắng vẻ, chỉ còn một người phụ nữ đang loay hoay với xe bánh mì của mình. Quý Mãnh Tâm rồ ga chạy ra khỏi bãi đỗ xe chật hẹp ẩm thấp của khu chung cư bình dân, sau đó y dừng lại ngay bên cạnh xe bánh mì của người phụ nữ nọ.
“Lấy cháu hai ổ bánh mì không đi ạ.” Quý Mãnh Tâm vừa nói vừa móc tiền trong ví ra.
Người phụ nữ vốn không nghĩ mình sẽ có thể bán được thêm, lúc nghe y nói xong thì mừng rỡ, vội vàng lấy hai ổ bánh mì bỏ vào trong túi ni-lông trong suốt, đưa cho y.
“Đây. Cảm ơn cậu nhiều nhé.” Người phụ nữ cầm tiền, ánh mắt cười nhẹ nhõm.
Quý Mãnh Tâm thản nhiên lấy ra một ổ bánh mì, gặm không cho đỡ cồn cào bao tử. Bánh mì khuya có vẻ khô cứng, gặm tới đâu rơi rớt vỏ bánh tới đó, nhưng y không than phiền nửa lời. Trong lúc ngồi trên xe ăn tạm, Quý Mãnh Tâm nhớ lại lời của Gia Thanh.
Giờ ngẫm lại thì hồi đó mẹ nó mình mất dạy thật, nếu không thích thì nói thẳng cho rồi, đúng không?
Quý Mãnh Tâm chau mày, nuốt miếng bánh mì khô cứng xuống họng. Hồi lâu y lắc đầu bật cười, tự dưng nhận ra được hình như bản thân y cũng đang dính vào trường hợp này.
Không thích thì nói thẳng ư?
Ngay khi nghĩ tới đây, bên tai Quý Mãnh Tâm liền xuất hiện một giọng nói trong trẻo đáng yêu.
Du thích Tâm… Du thích Tâm lắm…
Hình ảnh một cậu nhóc nằm trên lưng Quý Mãnh Tâm, mơ ngủ và thì thầm bày tỏ bỗng hiện ra trước mặt y. Ngoài ra còn có cả hình ảnh cậu nhóc lon ton chạy đi mua nước, rồi lại giả vờ không gọi tài xế đến đón để nhờ y đưa về…
Mọi thứ đúng là thuần khiết, như con người Diệc Du vậy.
Khi bánh mì đã hết, Quý Mãnh Tâm ngừng nghĩ ngợi, liếm môi, đội mũ bảo hiểm lên, vừa rồ ga phóng đi vừa nghĩ: Thôi thì…nói thẳng vậy.
Có một điều Quý Mãnh Tâm sẽ không bao giờ biết được.
Câu chuyện bốc đồng năm xưa của Gia Thanh vốn dĩ chưa từng… tồn tại.
Trong phòng ngủ, Gia Thanh cởi quần áo định đi tắm. Nhưng rồi gã khựng lại, quay người nhẫn tâm đạp vào mông Kỳ Họa Niên một cái cho hả giận.
“Mịa mày, say đến nỗi người khác hôn cũng không biết nữa…”
Gia Thanh chép miệng, khom lưng chống tay xuống giường, nở nụ cười gian tà: “Ơ hơ, tao mà đi nói với anh chủ của mày thì mày khỏi có đường về nhà luôn nha con.”
Ngoài miệng thì ác ôn thế, chứ ai mà nỡ làm vậy?
Anh em keo sơn gắn bó ai lại nỡ làm vậy?
Hừ, rốt cuộc cái vòng tình cảm luẩn quẩn này đến bao giờ mới kết thúc êm đẹp?
Cơ mà nhiều năm rồi…mình vẫn chạy mãi trong mê cung chưa thoát ra được đó thôi?
Gia Thanh cào cào tóc, cảm giác đầu óc mệt mỏi nên thở hắt một hơi rồi quyết định tắm rửa đi ngủ.
—
Đồng hồ đúng giờ lập tức đổ chuông inh ỏi.
Giữa cơn mơ màng, Vưu Hạ vẫn còn nhớ rõ mình chỉ mới chợp mắt chưa được bao lâu. Anh chưa vội mở mắt, cánh tay gầy gò vô thức duỗi sang bên cạnh, muốn tìm kiếm thứ gì đó theo bản năng. Thế nhưng chỗ nằm bên cạnh trống trải làm cho anh nhất thời tỉnh táo.
“…”
…Cả đêm cậu ta không về?
Bao tử rỗng bỗng chốc cồn cào, Vưu Hạ cau mày vì thấy khó chịu, ngón tay luyến tiếc chạm vào gối đầu của Kỳ Họa Niên. Anh trở mình nằm nghiêng, ánh mắt mông lung, trái tim hụt hẫng, ngay cả nụ cười cũng dần méo mó.
…Thật sự cả đêm không về ư?
Bốn ngày liền đều đổ mưa rào vào sáng sớm, bầu trời không trút được vẻ u ám. Tiết trời lạnh lẽo khiến cho người ta cũng cảm thấy lười biếng khi phải ra ngoài làm việc.
Hôm nay vì sức khỏe lẫn tâm trạng không tốt, Vưu Hạ xin nghỉ phép một ngày. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, anh nghe thấy tiếng chuông cửa bất ngờ cất lên. Khoảnh khắc ấy như có một cái dùi nhỏ đánh vào lồng ngực của anh.
Về rồi ư?
Trong đầu vốn luôn nghĩ đến Kỳ Họa Niên, làm cho bước chân của Vưu Hạ dường như cũng trở nên vội vã. Anh đi xuống dưới phòng khách, tiến gần đến huyền quan. Trước khi mở cửa, anh rũ mắt âm thầm hít sâu một hơi, điều chỉnh biểu cảm trên mặt mình rồi mới vươn tay vặn nắm cửa.
Cửa nhà dần hé mở…
“Hóa ra cũng biết đường—” Anh lạnh giọng mỉa mai, nhưng được một nửa thì khựng lại.
Không ngờ người đang đứng đối diện anh lại không phải là người anh mong đợi.
Vưu Hạ sững sờ giây lát, lần đầu tiên anh trải nghiệm cảm giác thất vọng bởi vì trông chờ là như thế nào. Những lời chưa nói hết cũng chẳng thể nói được nữa.
Ở ngạch cửa có một người phụ nữ trung niên mặc đồng phục rất tươm tất sạch sẽ, nét mặt ôn hòa, giọng nói đầy cẩn trọng: “Chào cậu, tôi là nhân viên dọn dẹp vệ sinh của công ty Super Clean. Có phải cậu là Vưu Hạ, người đã gọi đến công ty vào mấy ngày trước không?”
Nghe đối phương hỏi, Vưu Hạ phải mất vài phút để định thần. Sau đó anh gượng gạo gật đầu, thấp giọng đáp: “Đúng rồi. Dì vào trong đi.”
Nhân viên dọn dẹp đi vào cùng với một số đồ nghề của mình. Thay giày xong, dì đứng thẳng người nhìn xung quanh một lượt rồi hỏi: “Vậy tôi nên dọn dẹp ở những chỗ nào đây?”
Vưu Hạ lơ đễnh liếc nhìn phòng khách và phía trên lầu, do dự giây lát: “Trước hết… dì cứ dọn dẹp phòng khách giúp tôi. Sau đó… sau đó thì dì dọn đến căn phòng phía bên kia.”
Căn phòng phía bên kia mà anh vừa nhắc tới chính là nhà kho, cũng là nơi mà anh đang chứa rất nhiều dụng cụ mỹ thuật dành tặng cho Kỳ Họa Niên. Mấy hôm trước, lúc đem đồ về anh vẫn chưa kịp sắp xếp được gì vì vướng bận công việc. Ngay khi anh định nhờ người đến dọn dẹp thì lại xảy ra cãi vã với cậu, thế nên anh đã quên mất đi chuyện này.
“Thế bây giờ tôi bắt tay vào dọn luôn nhé.” Dì ngoảnh đầu nhìn anh, dò hỏi.
Anh mau chóng lấy lại tinh thần, nhìn dì đáp: “Vâng, khi nào xong thì dì gọi tôi xuống để thanh toán nhé. Tôi phải lên lầu làm việc.”
“Tôi hiểu rồi. À mà, bên trong căn phòng có thứ gì cậu muốn tôi chú ý đến không? Vì tôi sợ trong lúc dọn dẹp sẽ vô tình làm hỏng hay gì đó, thế thì mất công cho cả đôi bên.”
“À… Ừm, vậy dì đi theo tôi.”
Vưu Hạ mở cửa phòng nhà kho, bên trong bừa bộn và bụi bặm vì lâu ngày không được ngó ngàng đến. Nhân viên dọn dẹp liếc nhìn đánh giá, trong lòng thầm trầm trồ, quả nhiên là người có tiền. Vốn dĩ dì ấy cũng có một người con theo ngành mỹ thuật và cũng hiểu rõ việc đầu tư cho việc vẽ vời đắt đỏ ra sao.
Thế nên vừa nhìn thoáng qua vài hộp màu vẽ trong phòng, dì ấy đã biết Vưu Hạ chịu chơi đến cỡ nào.
Vưu Hạ đứng bên cạnh không để ý đến sắc mặt của người nhân viên, anh trầm mặc dựa người vào tường, đảo mắt mấy vòng rồi lên tiếng dặn dò: “Dì cứ lau dọn cho căn phòng sạch sẽ gọn gàng là được. Những thứ còn lại tôi sẽ tự mình sắp xếp sau. Dì nhớ cẩn thận, đừng để chúng bị rơi hỏng mất nhé.”
Nhân viên dọn dẹp im lặng gật đầu, chưa kịp nói gì thì lại nghe thấy đối phương bồi thêm một câu.
“Dù sao vẫn sẽ có người dùng đến chúng.”
Khi nào nhỉ?
Ha, anh cũng chẳng biết nữa…
Khi nói ra lời ấy, ngữ khí của anh như ngầm chứa một tia hy vọng nhỏ nhoi, mi mắt ủ rũ không giấu được vẻ mặt luôn gắng gượng trước mọi người.
—
Một người chưa từng động vào bia rượu như Kỳ Họa Niên thì sau một đêm ngủ dậy quả thực là một cơn ác mộng.
Ngoại trừ cảm giác toàn thân uể oải và đầu đau như búa bổ thì Kỳ Họa Niên không còn cảm nhận được gì nữa. Cậu nằm bẹp dí trên giường, không màng đến mặt trời đã leo lên ngọn cây từ bao giờ, nhắm mắt muốn ngủ tiếp.
Đúng lúc đó, Gia Thanh mở tung cửa phòng, hàng lông mày rậm như sâu róm chau vào nhau, gã thình lình phóng lên giường, lôi cổ đối phương lắc lắc như con gà sắp lên nồi.
“Dậy mày! Trưa trời trưa trật rồi có biết không hả?”
Kỳ Họa Niên bị lắc đến hoa mắt, cậu đưa tay quờ quạng, hồi sau mới đẩy Gia Thanh ra được. Đầu thì nhức, mắt thì nổ đom đóm, tâm trạng nhất thời cáu kỉnh.
“Mày điên à! Tao đau đầu, muốn ngủ thêm lát.”
“Ngủ gì mà ngủ? Xuống dậy ăn bánh cuốn đi, nay mẹ tao đích thân vào bếp làm cho thằng chó mày ăn đó.” Gia Thanh nói xong thì trượt xuống giường, đi đến tủ quần áo lấy ra một bộ đồ mới.
Kỳ Họa Niên trở mình nhìn theo bóng dáng của đối phương, mơ màng hỏi: “Sao? Dì làm cho tao hả?”
“Ờ, xuống lẹ đi, không nó nguội thì hết ngon.” Gia Thanh thản nhiên cởi quần áo trước mặt Kỳ Họa Niên, dù biết rõ cậu là một đứa mê trai nhưng chắc là sẽ không nỡ lòng nào bay vào “hấp” gã đâu.
Quả thực, Kỳ Họa Niên không ham mê cái cơ thể cường tráng của Gia Thanh sau nhiều năm chơi bóng rổ. Hay nói đúng hơn thì gu của cậu là mảnh khảnh mỏng manh, chứ không phải cơ bắp săn chắc.
Lúc nghĩ đến đây, chân mày chợt nhíu lại.
Kỳ Họa Niên vuốt mặt, lắc đầu đẩy hết mấy thứ vừa rồi ra phía sau, ngồi dậy ngáp dài một tiếng: “Vậy giờ tao đi tắm rồi xuống ăn. Còn mày đi đâu đó?”
“Đi làm, nay quán đông lắm nên tao phải đến phụ.” Gia Thanh cài xong khuy áo là vội vã đi ngay.
Nhưng vừa đến cửa phòng thì nghe thấy Kỳ Họa Niên gọi giật lại.
“Gia Thanh.”
Gia Thanh quay đầu nhìn, ánh mắt ngờ vực.
Gì hôm nay gọi tên tao ngọt ngào vậy?
Kỳ Họa Niên một tay chống xuống giường, ngước mắt nhìn đối phương vài giây rồi cười bảo: “Thật ra tao có chuyện muốn nói—“
“Thôi khỏi.” Gia Thanh bỗng đưa tay ngăn chặn rồi lật lòng bàn tay lên, ngoắc ngoắc. “Tiền phòng là hai trăm ngàn một ngày, ở tới khi nào thì tính tiền tới khi đó.”
“…” Kỳ Họa Niên sửng sốt, không ngờ cậu còn chưa kịp nói gì thì người kia đã biết tỏng. “Sao đắt vậy? Chúng ta là bạn thân mà, mày không lấy giá tình nghĩa được à?”
Gia Thanh cười nửa miệng: “Vãi lìn! Tự dưng khi không tao phải chia sẻ cái phòng thân yêu của mình cho một cục nợ to tổ bố như mày, hai trăm ngàn là keo sơn gắn bó lắm rồi con.”
Giọng điệu có ngứa đòn không cơ chứ.
Kỳ Họa Niên gục mặt phì cười, hồi sau ngẩng lên nhìn bóng lưng của Gia Thanh, chợt gọi: “Gia Thanh.”
Gia Thanh đã mở cửa nhưng chưa đi được nửa bước, bất đắc dĩ thở dài: “Gì nữa đây? Đừng có cố gắng dụ dỗ rồi deal giá với tao.”
(*) Deal: Thương lượng.
Có vẻ do nói chuyện với Gia Thanh mà cơn đau đầu của Kỳ Họa Niên đã phần nào giảm bớt. Cậu đưa mắt nhìn đối phương, ngậm cười nói: “Cảm ơn mày.”
Thời gian của một ngày sẽ kéo dài rất lâu nếu như suốt hai mươi bốn tiếng đồng hồ chúng ta không làm gì. Hôm nay Kỳ Họa Niên không đến trường vì lịch học đã kết thúc vào ngày hôm qua. Công việc làm thêm thì chưa đến ca, thế nên cả ngày trời cậu chỉ nhốt mình trong phòng ngủ của Gia Thanh miệt mài chơi điện tử.
Khi hoàng hôn buông xuống, ráng chiều đỏ lan ra tận đường chân trời. Không lâu sau đó, ánh sáng chậm rãi tiêu tan và bóng đêm nghiêm chỉnh thế vị.
Gia Thanh đi làm về, khắp người toàn là mùi dầu ăn ngán ngấy. Gã liếc nhìn từ phòng khách đến phòng bếp nhưng không thấy bố mẹ mình đâu cả, trên lầu thì yên tĩnh tưởng chừng Kỳ Họa Niên lại ngủ chưa dậy. Chẳng ngờ lúc mở cửa phòng ra, Gia Thanh phát hiện Kỳ Họa Niên đang đắm chìm trong trò điện tử mới toanh của gã.
“Vãi, đừng nói mày ngồi chơi suốt nhé?” Gia Thanh vừa nói vừa cởi áo thun, ném vào cái sọt bên cạnh.
Trên giường là Kỳ Họa Niên, sắc mặt của cậu nghiêm trọng đến mức cứ như đang lạc vào một trận chiến nào đó. Ngón tay bấm nút đầy linh hoạt, vài phút sau thì nghe thấy tiếng cậu hô lên.
“Yes!”
Gia Thanh leo lên giường ngồi gần, cười bảo: “Trò ngon không?”
Kỳ Họa Niên vỗ vỗ tay điều khiển lên lòng bàn tay, cười nhếch môi: “Ngon! Trò này mới ra đúng không? Tao chưa kịp mua về nữa, thôi thì từ giờ đã có rồi nên cũng không cần mua nữa, ha ha…”
“Cười cái quần.” Gia Thanh lườm, chộp lấy một tay điều khiển khác, nhấn nút “bắt đầu” cho ván mới. “Lát đi chơi không? Tới chỗ của tao, vừa uống vài ly vừa gặp gỡ nhiều người.”
“Gặp gỡ nhiều người à?” Kỳ Họa Niên dán mắt lên màn hình, gật đầu tung hứng. “OK! Gặp gỡ nhiều người nghe hay đó. Nhưng mà chắc không uống nữa đâu, đau đầu quá!”
“Uống thì mới vui chứ mày.”
“Vậy rủ thằng Tâm đi luôn đi.” Kỳ Họa Niên đề xuất.
Rủ thằng Tâm à?
Không hiểu sao nhắc đến Quý Mãnh Tâm, Gia Thanh lại nhớ tới nụ hôn trên trán giữa hai người họ vào đêm hôm qua. Cảnh tượng ấy hệt như một cú đả kích đối với trái tim mềm yếu của gã vậy.
Gia Thanh chép miệng, bâng quơ hỏi: “Ê mà, chơi với thằng Tâm lâu vậy mày có thấy nó khác thường chỗ nào không?”
Kỳ Họa Niên khựng lại, vừa ấn nút nhảy qua chướng ngại vật vừa suy nghĩ rất nhanh: “Không có. Sao vậy?”
Không có?! Thật hả?!
Gia Thanh hít một hơi, đột nhiên quay sang nhìn cậu rồi mắng: “Má, mày ngu thiệt luôn á.”
“…Đang vui cái chửi tao?!”
“Tại mày ngu.”
“…”
Gia Thanh điều khiển nhân vật trong game đạp chết mấy con quái vật, sau đó buột miệng nói: “Không ngờ mày ngu vậy mà mày có người yêu.”
Lời vừa dứt, một khoảng lặng vô hình ùa đến.
Trên màn hình, hai nhân vật một xanh một đỏ vốn đang di chuyển thì đồng loạt dừng lại. Vì dừng lại quá lâu nên có một đứa đã bị ngỏm củ tỏi ngay lập tức. Tiếng “èo èo èo” phát ra, báo hiệu nhân vật của bạn đã chết, nhưng mấy giây sau thì được hồi sinh.
Gia Thanh trơ mắt nhìn nhân vật của mình chết đi sống lại, khóe môi nhếch nhếch lên mà chưa biết phải nói gì. Ngược lại, Kỳ Họa Niên có vẻ trầm mặc nhưng định thần rất nhanh.
Cậu cười khẩy, giọng điệu bất cần nói với Gia Thanh: “Có người yêu đ’ đâu.”
Nói xong, cậu liền quay đầu nhìn màn hình, tiếp tục trò chơi như chưa từng xảy ra khoảng lặng khó chịu này.
Gia Thanh im lặng nghĩ ngợi rồi đứng dậy, vứt tay điều khiển sang một bên, duỗi tay còn lại ấn đầu Kỳ Họa Niên xuống, xót xa nói: “Đợi tao tắm, tắm xong đưa mày đi quẩy!”
—
Nhà kho sau khi được dọn dẹp thì trông tươm tất gọn gàng hẳn ra.
Trong một ngày được nghỉ ở nhà, Vưu Hạ đã đích thân bước vào trong đó sắp xếp từng dụng cụ mỹ thuật cho Kỳ Họa Niên. Những giá vẽ anh cẩn thận đặt chúng cách nhau ở một khoảng cách nhất định. Còn bảng màu, sơn và cọ vẽ thì anh cho người đóng mấy dãy kệ bằng gỗ để đặt tất cả lên trên.
Nhìn chung, mọi thứ đã gần như hoàn hảo.
Chỉ thiếu một cái duy nhất.
Món quà này…anh không biết nên tặng cho ai.
Từ bệnh viện trở về, sắc mặt Vưu Hạ không được ổn lắm. Anh đẩy cửa đi vào, thay giày nhưng không xếp ngay ngắn như mọi hôm. Bước chân trần đến bên máy phát nhạc, anh gắn một chiếc đĩa bản to, giai điệu du dương bắt đầu cất lên. Sau đó anh ngồi phịch xuống ghế sa-lon, đèn trần hiu hắt rọi xuống bầu mắt mệt mỏi vì đã quần quật làm việc suốt mấy ngày liền.
Vưu Hạ gác tay che đi ánh sáng phía trên, anh cảm giác toàn thân rã rời, thậm chí đến cả việc đếm số anh cũng không thể làm được.
Họa Niên đã bỏ đi bao nhiêu ngày rồi?
Một ngày, hai ngày, ba ngày…
Rốt cuộc là bao nhiêu ngày rồi?
Trong lúc đếm đi đếm lại, Vưu Hạ mơ màng chìm vào giấc ngủ không tròn. Mãi khi giật mình tỉnh dậy, anh mới phát hiện máy phát nhạc đã ngừng từ bao giờ. Không gian xung quanh yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió thổi qua từ ban công. Gió thổi lùa vào những tán lá xanh mơn mởn của Kỳ Họa Niên.
Đầu choáng váng, Vưu Hạ vịn tay vào thành ghế muốn đứng dậy, đồng thời hé miệng gọi: “Họa Niên.”
Lần thứ nhất không có ai trả lời.
Anh tiếp tục gọi: “Họa Niên. Họa Niên?”
“Họa Niên? Cậu chưa về à?”
“Họa Niên, cậu ngủ rồi hả?”
Vưu Hạ lảo đảo bước đến bên cầu thang, định cất bước đi lên phòng ngủ tìm đối phương thì điện thoại bất ngờ đổ chuông.
Một giọng hát da diết ngân vang.
“I’m sorry, don’t leave me, I want you here with me. I know that your love is gone. I can’t breath, I’m so weak, I know this isn’t easy…” (*)
(*): Bài “Love Is Gone” của SLANDER.
Lúc này, Vưu Hạ mới thật sự bừng tỉnh.
Anh ngây người ngước nhìn những bậc thang trước mặt mình, sau đó ngoảnh đầu nhìn quanh quất nơi phòng khách vắng lạnh, cuối cùng mới nghe thấy nhạc chuông phát ra từ di động nằm trên ghế sa-lon.
Từng hồi chuông liên tục vang lên, qua vài phút thì tắt lịm.
Lồng ngực Vưu Hạ phập phồng, trái tim bên trong không ngừng thắt lại. Anh cảm giác nghẹt thở và đau đớn cùng cực. Khi ngồi bệt xuống bậc thang thấp nhất, anh rũ mắt nhìn chiếc vòng màu đỏ trên cổ tay của mình.
“Họa Niên…”
Giữa màn đêm quạnh quẽ bỗng có tiếng thì thầm từ nơi nào đó truyền ra.
Mãi không ngừng…
Hết chương 117.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...