7.
Sáng sớm tinh mơ tôi chợt bừng tỉnh ở trên giường, bên cạnh là Sở Nguyên vẫn đang say giấc.
Sợi lông mi dài vô tình rơi xuống bên má anh, lưu lại một bóng mờ nho nhỏ.
Tôi chợt nghĩ rằng chính mình lúc đầu cũng bị dáng vẻ thư sinh lại ân cần của anh ấy mê hoặc.
Bộ dáng đeo kính lên rồi mỉm cười nhẹ nhàng, lúc đó trông anh rất dịu dàng.
Nhớ lại đêm cuồng nhiệt đã qua, tim tôi lại khẽ run lên, thì ra so với tôi anh ấy còn có thể che dấu lòng mình tốt như vậy.
Tôi đưa tay chạm nhẹ vào chóp mũi của anh, sống mũi cao tạo nên một đường cong tuyệt đẹp, làm sao có thể đẹp được đến như vậy, khiến người khác cũng phải ghen tỵ.
Đôi môi mềm lại có chút sắc hồng nhàn nhạt, những sợi râu nhỏ chưa kịp cạo khiến cho khuôn mặt thêm phần nam tính.
Người đàn ông ngay trước mắt này, chính là của tôi.
Nghĩ đến đây, tim tôi không khỏi sung sướng, khẽ cười.
Sở Nguyên mơ màng mở mắt ra, vừa hay nhìn thấy được nụ cười khúc khích chưa kịp thu lại của tôi, đột nhiên anh ấy vươn tay ra kéo tôi vào lòng.
Giọng nói vì mới ngủ dậy nên vẫn còn khàn khàn, "Ngoan, cùng tôi ngủ tiếp đi."
Tôi nằm cuộn lại trong lòng anh ấy, đến thở mạnh cũng không dám, lại đưa tay ra chọc chọc vào phần ngực, cảm thấy có chút muốn trêu chọc.
"Vẫn còn muốn giỡn sao?"
Sở Nguyên bắt lấy hai bàn tay nghịch ngợm của tôi, khóa lại trên đỉnh đầu, ánh mắt có ý cảnh cáo.
"Anh anh anh...!anh trước đó an phận bao nhiêu, sao bây giờ lại giống như biến thành sói rồi?'
Nghe thôi cũng thấy không có sức uy hiếp rồi, lại nhìn thấy anh ấy vào tư thế chuẩn bị làm "liều", tự dưng lúc này lại nói lắp.
"Ngày trước chính là vì nhìn em không có chút kinh nghiệm nào cả, sợ sẽ dọa em chạy mất đấy."
Tôi lại đỏ mặt rồi, cảm thấy thật chẳng tự nhiên tý nào, "Vậy còn bây giờ thì sao?"
"Bây giờ lại phát hiện ra, em chính là rất thích nói suông."
Tôi....!cảm thấy cứ bị khinh thường thế nào ấy nhỉ.
Chưa kịp để tôi phản bác, anh ấy đã kéo tôi lại ôm trong lòng, "Mau ngủ đi, sao em lại nhiều chuyện như vậy?"
Không biết từ lúc nào, tôi lại một lần nữa thiếp đi trong lòng anh, đến khi tỉnh lại,, đã thấy anh quần áo chỉnh tề như thường ngày.
Anh ấy ngồi bên thành giường nhìn tôi, ánh mắt đầy sự cưng chiều, "Có mệt lắm không? Hôm nay em cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, tôi phải lên lớp rồi."
Tôi gật gật đầu, sau đó lại vùi mình vào chăn bông, bây giờ ngay cả việc nhìn thẳng vào mắt anh ấy cũng đòi hỏi rất nhiều dũng khí đó.
Aiya, thật là xấu hổ quá đi.
Sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa, chắc chắn rằng anh ấy đã ra khỏi nhà, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Giữa chúng tôi, dường như mọi sự ngại ngùng xa cách, đều nhờ đêm qua mà tiêu biến hết.
Hóa ra khoảng cách trước đây, đều chính là bí mật sâu thẳm mà mỗi chúng tôi đều muốn bảo vệ.
Cảm giác thân mật khó tả đó hóa ra lại tuyệt vời như vậy, tuyệt vời đến mức người ta không thể không ngây ngốc cười..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...