Giáo Sư Àanh Hại Chết Em Rồi!


Cẩn Mai:" Nhưng nhà mình cách trường có xa đâu mà ba mẹ phải tốn tiền thuê nhà như vậy?"Bà Triệu:" À!.

ờm!.

thì!.

thì cũng muốn tốt cho con thôi,với cái đứa lười như con thì đương nhiên phải rèn cho rồi,có ai như ba mẹ không,nuông chiều con quá giờ mới bắt đầu dạy,thôi lên cất cặp đi rồi xuống ăn cơm"Cẩn Mai:" Vâng"-Cô cũng chẳng muốn lằng nhằng thêm với ba mẹ,nhà cũng đã thuê rồi giờ có nói cũng chẳng rút lại được,nhất là với cái tính "nói là làm" của mẹ cô.

Đợi cho Triệu Cẩn Mai lên tầng hẳn ông Triệu kéo áo bà Triệu thì thầm:" Này,bà thuê nhà ở gần nhà cái thằng cu lúc nhỏ chơi thân với con Mai nhà mình đấy hả?""Sao ông biết hay vậy?"-Bà Triệu quay sang nhìn với vẻ mặt bất ngờ.

Ông Triệu:" Trời,tôi là ai hả,từ lúc chúng nó còn nhỏ chơi thân với nhau tôi đã biết bà thích thằng cu đó lâu rồi,nghe nói nó vừa du học Úc về rồi làm giảng viên trường Cẩn Mai nhỉ?"Bà Triệu:" Thì tôi cũng thấy lúc nhỏ Phong Thần có chút gì đó với cái Cẩn Mai còn gì,cả cái Cẩn Mai cũng đòi cưới thằng cu đó mà"Ông Triệu:" Bà nghĩ xem hồi đó 20 năm trước con gái nhà mình mới 4 tuổi,cậu Phong Thần đó 7 tuổi thì chúng nó đã biết gì đâu mà lại đi tin lời bọn trẻ con chứ""Thôi thôi ông thì biết cái gì,dọn cơm nước ra cùng tôi đi nhanh lên"-Bà Triệu cầm đĩa thịt đưa cho ba Cẩn Mai.


****************"Ba mẹ nay có món cà hả?"-Gì chứ riêng món này thì mũi Cẩn Mai thính hơn bao giờ hết,đang đi xuống cầu thang chưa nhìn vô cái bàn ăn cũng biết.

Bà Triệu:" Ừ,tắm rửa xong chưa xuống đây ăn cho đỡ đói này,đây là bữa cuối đấy,ăn cho thoả mãn vào"Đang vui vẻ thì nghe mẹ nói vậy cái mặt Triệu Cẩn Mai như đưa đám:" Mẹ à,đang đến bữa ăn đấy,có câu trời đánh tráng miếng ăn mà"Bà Triệu:" Ừ ừ nhanh lên cô nương"___________________Bà Triệu:" Ăn từ từ thôi con,ai ăn hết phần đâu mà!.

""Mẹ nói đây là bữa cuối con được ăn mà,nên phải ăn cho đã chứ"-Cô vừa nhồm nhoàm miếng cơm trong miệng vừa nói.

Mẹ cô cũng bất lực với đứa con gái này:" Không biế tôi đẻ con gái hay nhầm con lợn nữa"Cẩn Mai:" Mẹ này,đứa con gái xinh như hoa như ngọc thế cũng vẫn còn thắc mắc à"Nói xong cũng vừa hay ăn hết bát cơm cô tự dọn phần của mình:" Ba mẹ con lên nhà trước đây""Ừ"****************"Beng!.

beng!.

.

beng!.


.

""TRƯƠNG CẨN MAI!!!!!!DẬY ĐI HỌC!!!"-Bà Triệu mang chảo nồi lên đánh vào như tiếng sấm gọi cô dậy bên đầu giường,nhưng cô vẫn cố chấp lấy gội bịt đầu lại như thường lệ:" Mẹ à,5 phút nữa!.

5 phút nữa thôi nhé!!yêu mẹ nhiều mà"Bà Triệu:" Không cần cô yêu đương gì cả,đứng dậy ngay cho tôi"!!!""Cố lên!mai là thoát cảnh này rồi"-Ông Triệu gật đầu cầm cốc cafe tự an ủi bản thân mình.

****************"Cẩn Mai à,đi ăn sáng với mình điiiiiiiii"-Mới bước đến cổng trường thì đã bị Tiểu Kỳ ôm chộp lấy từ đằng sau.

"Mình ăn sáng rồi,hu,từ ngày mai không được về nhà nữa"-Cô buồn bã kể lể.

Tiểu Kỳ nhìn sắc mặt của bạn mình là biết đã có chuyện không hay:" Sao thế kia?Sao lại không được về nhà là ý gì? Đi,đi xuống canteen ngồi kể,20 phút nữa mới vào học mà"-Kỳ Kỳ kéo cô bạn mình chạy xuống canteen nhanh chóng để hóng chuyện.

****************"HẢ????"-Tiểu Kỳ đập bàn đứng lên hét.

Cẩn Mai chỉ biết cười ngại ngùng cúi đầu với mọi người xung quanh rồi vẫy tay ra hiệu cô bạn mình ngồi xuống đợi bình tĩnh rồi mới tiếp câu:" Chưa hết đâu,quan trọng là phải dẫn bạn trai về mới được thò chân vào nhà này".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận