"Huyết Vân Phượng, anh điên rồi sao.
Sao lại đánh anh ấy chứ"
"Em còn dám bênh tên này, nếu anh không ra tay không biết còn phải nhìn cảnh chướng mắt này đến bao giờ.
Mà tên đó dám động chạm em như vậy, em cũng vẫn để yên được sao"
"Động chạm gì chứ.
Người ta say có biết gì đâu"
Huyết Vân Phượng cười gian tà "Ồ, vậy sao.
Vậy anh cũng say rồi"
Hắn bế bổng cô lên như vác một bao gạo, để cô ngồi lên bàn ăn, còn bản thân thì giam cô trong lồng ngực
"Nào, có phải bây giờ đến giờ cho anh ăn khuya rồi không"
Cô nuốt nước bọt cái ực, thật không dám nghĩ đến chuyện tiếp theo.
Bản thân chỉ có thể cười hì hì, bắt đầu thỏa hiệp
"Vân Phượng, anh cũng biết mà đúng không.
Thiệu Khiêm anh ấy đến nhà hoàn toàn là ngoài ý muốn"
"Thiệu Khiêm, sao em gọi người ta còn thân mật hơn cả anh vậy.
Mau sửa lại" hắn đột nhiên quát lớn, thật không ngờ hắn lại ghen dữ dội như vậy
"Được rồi được rồi, anh là Vân Phượng còn anh ta là giám đốc Trần được chưa"
Hắn cởi hai cúc áo, để bung ra vòm ngực tráng kiện quay sang nhìn anh đã say đến bất tỉnh nằm trên ghế sô pha
"Anh nghĩ ra hình phạt dành cho em rồi, bảo bối"
"Sao…sao chứ"
Vừa dứt lời hắn liền ngậm lấy môi cô, như một món ăn dụ hoặc thơm ngon không thể cưỡng lại được.
Cứ hôn rồi cắn mãi không ngừng, bàn tay luồn vào trong gấu váy, cách một lớp quần lót ấn nhè nhẹ vào hột le khiến cô khẽ run lên bần bật
"Ướt hết cả rồi.
Bảo bối dâm đãng"
"Anh…" cô thở hồng hộc muốn đẩy hắn ra.
Nhưng Vân Phượng lại bám cô như sam, bế cô đến trước mặt Trần Thiệu Khiêm không chần chừ cởi hết áo và váy của cô
"Anh….anh dám trước mặt giám đốc Trần sao"
"Có sao chứ, hừ dám tranh phụ nữ với anh.
Như vậy là đáng lắm, chúng ta cùng làm tình trước mặt hắn, như vậy cục tức ngày hôm nay của anh nuốt mới trôi được"
"Khoan…aa"
Hắn điên cuồng hôn cô, từ cổ xuống đến ngực.
Mỗi nơi đều để lại dấu răng như chủ quyền, bầu ngực trắng sữa phơi bày trước mắt, hắn nhìn anh đầy khiêu khích
"Khoan…khoan đã sao…sao anh ta lại say đến như vậy.
Anh….anh đã cho uống gì vậy.
Ư…chẳng phải chỉ là rượu thôi sao"
"Đúng, vốn dĩ là của hai chúng ta.
Anh muốn kích thích một chút với em, nhưng không ngờ tửu lượng tên đó lại kém cỏi như vậy"
Vật kia thật đáng sợ kinh người, cho dù có ra vào trong cơ thể cô bao nhiêu lần đi chăng nữa nhưng vẫn khiến cô không khỏi cảm thấy sợ hãi, nó nhét vào nơi cấm địa mềm mại nhất rồi tàn sát vô cùng bừa bãi.
Cứ mỗi lần nghĩ đến cô không khỏi đỏ mặt, đặc biệt bây giờ còn làm ngay tại phòng khách, trước mặt Trần Thiệu Khiêm
"Chúng ta….chúng ta vào phòng ngủ được không"
"Em đang nằm mơ đấy à"
"Anh muốn ở đây, muốn làm trước mặt tên đáng ghét này"
Hắn kề sát bên tai cô, toàn bộ cơ thể đã không còn mảnh vải bị hắn đè lên bàn, hai chân đã ở giữa vật nam tính nóng hổi
"Chúng ta sẽ dạo đầu thật tốt, vốn dĩ không muốn em cực khổ nhưng mà hôm nay tên này đến khiến anh không vui.
Em phải phục vụ anh trước.
Được không"
"Anh muốn gì chứ….aaa"
Còn chưa nói dứt lời hắn đã đè ép cô xuống dưới sàn.
Nói đúng hơn là bây giờ tư thế của cô chính là quỳ giữa nam căn của hắn
"Ư…không muốn"
"Ngoan, mau ngậm lấy nó, nếu không tên kia tỉnh lại nhìn thấy khi chúng ta chưa làm xong việc sẽ khó nói lắm đó"
Nghe những lời của hắn, cô ngoan ngoãn cúi đầu ngậm lấy.
Một khi dục vọng của người đàn ông bị châm ngòi cô biết nếu hắn không được thỏa mãn chắc chắn sẽ không bao giờ tha cô
Đầu lưỡi của Nguyệt Ân trượt dài từ đỉnh quy đầu xuống tận cùng phía dưới đáy, va chạm vào hai khối cầu co rút.
Trong đầu ngay lập tức có ý nghĩ trả thù liền cắn nhè nhẹ khiến hắn nhăn mày
"Đáng ghét, em muốn giết chết anh sao"
"Ngậm lấy nó, không được cắn"
Miệng nhỏ cùng lắm chỉ ngậm được một phần ba cô đã vô cùng khó thở, nhìn gương mặt thỏa mãn kia cô chỉ muốn nhéo rách nó ra cho bõ ghét
"Miệng nhỏ của em đúng là mê người, cậu nhỏ của anh đúng là rất thích được ở trong miệng của em đấy bé cưng à"
Cô ra sức ngậm miết, muốn hắn ra nhanh một chút, bàn tay cũng không ngừng vuốt ve.
Gương mặt dưới ánh đèn lờ mờ phản chiếu Huyết Vân Phượng hắn chính là bộ dáng vô cùng thỏa mãn.
Nhìn nam nhân say khướt nằm bẹp trên ghế, hắn chỉ hận tên đó không thể mở mắt ra mà chứng kiến, nữ nhân là của hắn đã thuộc về hắn.
Đừng hòng tơ tưởng đến nơi tiêu hồn này
Hắn bế xốc cô lên, cự vật gân tím ngày một trướng lên to lớn khiến cô phải sợ hãi
Hắn đè cô xuống bàn, từ từ tiến vào bên trong, hoa tâm hé mở cắn nuốt dị vật to lớn xuyên xỏ
"Ư..iwg aa, Vân Phượng đau chết tôi mất"
"Aaa…huhu, đau quá lớn quá"
Hai bộ phận sinh dục giao hoan, tiếng nhóp nhép vang vọng khắp căn phòng.
Thi thoảng cô vẫn đề phòng quay sang nhìn Thiệu Khiêm đang nằm say bất động tại chỗ
Hắn hôn dọc sống lưng cô, làn da trắng muốt thơm tho, hôn lên gáy rồi cắn nhè nhẹ vào vành tai
"Em đừng siết chặt tôi như thế.
Đau chết đi được đấy"
"Uwfgg….aasaa…huh"
"Sướng tới nỗi không nói được lên lời nào sao"
"Sao…ưm…ơ..ư hôm nay…anh…hum…ơ..anh mạnh như vậy chứ"
Hắn cười cười, động tác bên dưới ngày càng nhanh, mỗi lần cô đều phải cong người theo từng tiết tấu của hắn.
Căn phòng vương vãi đầy quần áo và mùi vị của tình dục.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...