Giáng Trần: Vận Khí Mạnh Phải Làm Sao
Một kẻ chấp nhận chịu người sỉ nhục các kiểu cũng không chịu bộc lộ tài năng như Giáng Trần thì thật sự uy hiếp có thể khiến hắn ta trốn mãi trong Tứ Hồn học viện, có điều như thế thì việc hắn làm việc cho triều đình không thể xảy ra.
Kế hoạch mới của năm người coi như xong, Phong Lan, Phong Linh, Phong Lam ba người tưởng có thêm một thần tướng dưới tay bây giờ lại thành ra như thế này.
Phong Linh hiện tại rất muốn tự vả cho mình một cái, rõ ràng không phân tích kỹ kẻ này đã đi làm càn rồi. Phong Lan thì chịu rồi bởi nàng làm việc theo chỉ thị từ trưởng công chúa nên dù cảm giác hơi sai vẫn phải cố mà làm thôi.
Với nàng từ bé đến lớn chỉ thấy Hoàng tỷ của mình ép buộc người ta, loại quái thai như Giáng Trần mới có thể làm nàng bối rồi như thế này, nàng muốn nhìn xem hai người tranh đấu ai sẽ thắng.
Một người là kẻ nàng khâm phục nhất chỉ sau cha của mình, người còn lại là nam nhân nàng chọn lựa để gắn bó vận mệnh, nếu Giáng Trần thắng thì cũng tốt không vấn đề gì cả.
Nếu hắn thắng được hoàng tỷ của nàng tại đây thì chứng tỏ ánh mắt của nàng không kém chút nào, còn ngược lại thì cũng bình thường dù sao trưởng công chúa danh tiếng không phải chỉ có hư danh.
Phong Linh đã đi trên con đường bá đạo thì chỉ có thể đi tới cùng, nàng lạnh giọng hỏi:
"Ngươi là con dân của Thanh Long đế quốc chẳng nhẽ không có ước muốn cống hiến cho quốc gia?"
Giáng Trần cười nhạt hỏi ngược lại:
"Chẳng lẽ giáo viên dạy ra thế hệ tương lai lại không phải là cống hiến cho quốc gia?"
Phong Linh nheo mày nói:
"Tứ Hồn học viện không chỉ dạy người của Thanh Long đế quốc....."
Giáng Trần cắt ngang tra hỏi:
"Thế ý của công chúa nói Tứ Hồn học viện đang làm sai hay ngươi muốn Tứ Hồn học viện thành đồ vật của Hoàng gia? "
Xung quanh người cũng chú ý tới đối thoại giữa hai người, Phong Linh lắc đầu nói:
"Ta không có ý đó."
Giáng Trần nghiêm giọng hỏi ngược lại:
"Thế công chúa có ý gì? "
"............."
Phong Linh hiện tại không dám trả lời bởi nàng thực sự không nghĩ ra, chỉ cần nói một câu sai thôi cũng sẽ để Tứ Hồn học viện cảm giác Hoàng gia có âm mưu với bọn họ. Có điều không trả lời thì nhỡ hắn nói lại cho sư phụ hắn hoặc Long Trấn Thiên thì cũng phiền to.
Nàng cảm giác mình sắp điên rồi thế nhưng Giáng Trần vẻ mặt nghiêm túc như thế kia thì nàng cảm giác không ổn rồi. Huống chi còn nhiều người nhìn như thế thì mình không tỏ thái độ chẳng khác nào ngầm đồng ý rằng bản thân có tâm tư khác thường với Tứ Hồn học viện.
Nàng suy nghĩ một hồi rồi đáp:
"Cái này không phải bổn ý của ta, rất xin lỗi vì đã nói chuyện lại không suy nghĩ kỹ càng."
Giáng Trần nhún vai thản nhiên nói:
"Nếu công chúa nói vậy thì ta cũng không cần hỏi nữa."
Phong Linh thở ra một hơi, nếu Giáng Trần cắn hoài không nhả giống như con chó điên thì nàng cũng chịu, may sao hắn ta còn chừa cho nàng một đường lui nếu không thì nguy to. Thế nhưng sự việc đã xảy ra rồi, quan hệ giữa hoàng gia Thanh Long và Tứ Hồn học viện cao tầng một thời gian dài rất có thể sẽ bị đóng băng.
Quỷ Mị Yên gấp gáp hỏi:
"Ngươi sức chiến đấu mạnh mẽ như thế không nghĩ đến chuyện làm tướng quân hay sao, với thiên phú của ngươi thì thành tướng quân thậm chí đại tướng đều không phải không có khả năng."
Giáng Trần ra vẻ lo lắng nói:
"Ta muốn ở trong Tứ Hồn học viện chủ yếu không muốn ra chuyện ngoài ý muốn, ngươi lại hỏi ta có muốn làm tướng quân hay không, vậy có khác gì ngươi bảo một con cá đi vào nồi lẩu bơi."
Quỷ Mị Yên tức đến nổ phổi:
"Ngươi là cái đồ nhát chết."
Giáng Trần khẽ cười thản nhiên nói:
"Cám ơn đã khen tặng."
Quỷ Mị Yên thấy hắn ta như thế thì ngay lập tức ỉu xìu xuống, Ma Thiên Tĩnh nhẹ giọng khuyên bảo:
"Giáng Trần công tử ngươi thử nghĩ xem nếu ngươi kiến công lập nghiệp lưu danh sử sách không phải rất tốt sao. Biết bao nhiêu người sẽ hâm mộ công tử vô cùng, như ta chắc chắn sẽ thích nam nhân thiết huyết mạnh mẽ."
Giáng Trần cười nói:
"Đúng rồi đó."
Ma Thiên Tĩnh mắt sáng lên như sao:
"Công tử cũng thấy đúng sao?"
Giáng Trần mỉm cười nói:
"Ta cũng không thích mấy cô gái bạo lực thế nên các ngươi cứ thích mấy đại tướng quân đi tha cho nam nhân bình thường như bọn ta."
Đến cả hiền hậu như Họa Thanh Vân cũng không nhịn được gắt giọng:
"Mỹ nhân ai không thích anh hùng, Giáng Trần công tử thấy mình nói như thế không thấy có chút quá đáng sao?"
Giáng Trần vẫn thản nhiên ôm lấy eo của Minh Hà nói:
"Đôi khi không phải ra chiến trường giết địch mới là anh hùng, có những người chỉ mong nam nhân của mình ở bên cạnh săn sóc thôi. Họ thương yêu nam nhân của mình nên không muốn một ngày bỗng nhận được lấy một cái xác bọc trong lớp vải lạnh ngắt.
Người ai cũng có chí riêng sao lại quá đáng, với lại nếu nữ nhân mong ta ra ngoài liều mạng để nàng vui thì ta cũng chẳng thèm loại người như thế. Ta nếu đã liều mạng thì chỉ vì ta thích chứ không thể nào vì ai cả, mạng của ta ta tự biết giữ huống chi chả ai sống hộ người khác bao giờ."
Họa Thanh Vân lúc này cũng câm miệng, đột nhiên Cầm Vân Vũ vốn im lặng đột nhiên hỏi:
"Thế tại sao công tử lại vì Phong Lan tỷ đối đầu với biết bao nhiêu anh tài trong Tứ Hồn học viện? Tại sao ngươi lại vì Tần Oanh Oanh muội muội tham gia chiến đầu để đi học cùng nàng?"
Giáng Trần thản nhiên nói:
"Ta vừa rồi đã nói ta liều mạng thì chỉ do ta tự quyết, chỉ cần đáng giá thì ta sẽ làm, Oanh Oanh và Phong Lan ta vừa ý nên có thể vì hai nàng tranh một trận, nói ngắn gọn đơn giản vì ta thích."
Hắn ta nói ra như thế thì còn ai ý kiến được gì nữa, Cầm Vân Vũ chắp tay khẽ giọng:
"Đa ta công tử giải đáp, ta còn một câu hỏi cuối cùng muốn hỏi, không biết ngươi có thể giúp ta giải đáp luôn không? "
Giáng Trần mỉm cười nói:
"Giải đáp thắc mắc cho mỹ nhân như Vân Vũ bạn học thì ta đương nhiên nguyện ý."
Cầm Vân Vũ khẽ giọng hỏi:
"Ngươi cảm giác quan hệ giữa một người và gia tộc như thế nào? "
Giáng Trần chẳng cần cân nhắc tới một giây liền trả lời bởi có người cũng đa từng hỏi hắn câu này. Mấy người ở đây không biết chỉ một vài câu của hắn sẽ thay đổi suy nghĩ của mình mãi mãi.
Cầm Vân Vũ thì càng cảm thấy hồi hộp bởi cô cô của nàng chịu bao nhiêu khổ vì gia tộc nàng cũng nghe nhưng cha mẹ nàng lại nói cô cô thậm tệ chẳng có tác dụng gì với gia tộc cả.
Mấy người ở đây ai cũng có gia tộc của mình cả họ muốn biết xem suy nghĩ của Giáng Trần là gì, biết đâu có thể thông qua gia tộc sức hấp dẫn để kéo hắn vào, khi đó mọi thứ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Tất nhiên Cầm Vân Vũ chỉ đơn giàn là muốn biết mà thôi, chuyện lôi kéo Giáng Trần thì nàng ta chưa từng nghĩ tới, bởi trong suy nghĩ của nàng thì hắn là ngươi của cô cô.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...