Giang Dụ không nói lời nào, anh hướng về phía cửa rời khỏi phòng tắm để mặc Lạc Linh Lung ngồi ở đó.
Lạc Linh Lung bây giờ mới hoàng hồn. Giang Dụ lúc giận lên...
Thật đáng sợ.
...
Tắm xong cô về giường nghỉ ngơi. Anh đã không còn ở trong phòng, dường như cũng không có ý định về phòng ngủ.
Lạc Linh Lung lại chẳng muốn quan tâm đến. Cô ngã người xuống giường, nhắm mắt lại rồi ngủ thiếp đi.
Anh có về phòng hay không thì kệ anh, cô không quan tâm đến.
Ở bên thư phòng, Giang Dụ vẫn chưa hết tức giận. Anh đứng ở cửa sổ, nhìn ra ngoài...
Cả ngày nay...cô ở cạnh Cảnh Thiên!
Nghĩ đến đó, anh nắm tay thành quyền, không khỏi phẫn nộ.
Thật sự là rất giận cô. Khi không lại chạy đến chỗ tên nhóc đó, anh làm gì sai?
Tại sao cô không nói ra cho anh biết kia chứ?
...
Cứ thế chiến tranh lạnh giữa anh và cô diễn ra. Buổi sáng anh rời khỏi nhà trước cô, Lạc Linh Lung đành tự lái xe riêng mình đến công ty.
Cả hai bắt đầu chơi trò im lặng, giả vờ vô hình trước mặt nhau.
Thư kí Đường liền cảm thấy không ổn. Chỉ mới hạnh phúc được vài hôm, vợ chồng nhà này lại cãi nhau vì chuyện gì đây?
Sự im lặng liên tục được diễn ra.
Thấm thoát đã trôi qua hai ngày.
Vẫn chưa ai chịu mở lời nói chuyện trước với nhau, cứ chơi trò giả vờ câm điếc.
Lạc Linh Lung ngồi ở quán cà phê nhỏ. Cô đã ngồi lì ở đây từ lúc tan làm đến giờ, cũng không ăn tối, im lặng thu mình một góc nhỏ.
Đến giờ đóng cửa quán, nhân viên phục vụ phải ra nói với cô.
" Thưa quý khách, quán chúng tôi đã đến giờ đóng cửa nên...".
" À tôi xin lỗi " Lạc Linh Lung ngớ ra. Cô vội ra quầy thanh toán rồi rời đi.
Bây giờ đã trễ, đường phố cũng không còn nhiều người.
Cô vừa đi vừa xoa mình cho ấm, ban đêm trời bắt đầu lạng. Cô lại ăn mặc mỏng manh, đúng là...
Lạc Linh Lung cứ đi trong vô thức, cô cũng không biết mình đi đâu. Vì cô không muốn về nhà, Giang Dụ và cô đã chiến tranh lạnh được hai hôm rồi. Không khí ở nhà chẳng tốt lành là bao.
Cô đi một đoạn, nhận ra có kẻ bám đuôi mình, bắt đầu sợ hãi nhưng Lạc Linh Lung phải giữ bình tĩnh.
Cô lấy điện thoại trong túi ra, không biết nên gọi ai để cầu cứu.
Trong đầu cô bây giờ chỉ nghĩ đến Giang Dụ!
...
Giang Dụ ngồi uống rượu cùng Hiểu Đồng Đồng tại quán bar. Tâm trạng anh không tốt, cần người tâm sự.
Điện thoại đổ chuông, nhìn thấy cái tên Lạc Linh Lung hiện lên. Anh liền không vui, tắt máy đi.
Hiểu Đồng Đồng thấy vậy hỏi:" Anh không bắt máy sao?".
" Không " Giang Dụ nói, rồi uống hết li rượu trên tay mình.
Hiểu Đồng Đồng mỉm cười rồi lắc đầu.
" Anh đó, như vậy không tốt đâu".
Điện thoại lại đổ chuông một lần nữa, lại là Lạc Linh Lung.
Giang Dụ nhìn lấy, rồi tắt máy.
Hết sức tuyệt tình.
Lần ba, cô vẫn gọi đến.
Anh tức giận, khóa máy luôn. Rồi bỏ sang một bên, không muốn ngó đến.
...
" Giang Dụ...nghe máy đi...".
Cô vừa run vừa nói một mình, người đàn ông phía sau vẫn đi theo cô. Lạc Linh Lung đang mất bình tĩnh.
Nhân lúc cô không đề phòng, người đàn ông đó tiến lên, cầm dao kề lên cổ Lạc Linh Lung.
" Đứng im ".
Người đàn ông đó nói.
Lạc Linh Lung liền cứng đờ, cô ngoan ngoãn làm theo lời anh ta.
Cô không biết võ, bây giờ đường xá lại vắng vẻ...cô không biết kêu cứu ai.
Giang Dụ...
Tại sao anh không bắt máy?
Người đàn ông đó tự tiện giật lấy túi xách cô. Dao vẫn đang kề trên cổ Lạc Linh Lung.
Lạc Linh Lung càng lúc càng sợ, cô run cầm cập cả người lên.
" Đi theo tao ".
...
Một giờ sáng.
Cảnh sát đi tuần gần đó, vừa đi vừa quan sát xem có chuyện gì xảy ra không.
" Này, đằng trước có người ".
Một trong hai vị cảnh sát lên tiếng. Cả hai nhanh chân chạy đến đó.
" Này cô gì ơi, cô gì ơi " Anh cảnh sát lay Lạc Linh Lung.
Cô...
" Máu...máu kìa!".
...
Cảnh Thiên nhận được điện thoại báo từ cảnh sát vội chạy đến bệnh viện. Đứng trước phòng cấp cứu, Cảnh Thiên thở dốc.
" Anh là người nhà của nạn nhân?" Viên cảnh sát kia hỏi.
" Phải, tôi là bạn cô ấy " Cảnh Thiên đáp.
" Chào anh, tôi là cảnh sát đi tuần và là người phát hiện ra cô ấy ".
" Bạn anh đã bị đâm ".
Cảnh sát đó nói.
Cảnh Thiên bàng hoàng. C...cái gì chứ?
Bị đâm?
" Chúng tôi phát hiện cô ấy ngồi bên đường, cả người chỉ toàn máu. Dường như có xung đột xảy ra ".
" Tại hiện trường chúng tôi phát hiện có chiếc điện thoại văng gần đó, cũng may là vẫn mở nguồn được ".
" Lịch sử cuộc gọi chúng tôi thấy gần nhất là người tên Giang Dụ và Cảnh Thiên, cho hỏi anh là...".
" Tôi là Cảnh Thiên ".
Cảnh Thiên đáp.
Đã xảy ra chuyện gì vậy chứ?
" Chúng tôi đã liên lạc với người tên còn lại ".
Cảnh Thiên gật đầu.
Giang Dụ cũng được gọi đến, vậy là anh ta không ở cùng Lạc Linh Lung cô sao?
Đã xảy ra chuyện gì chứ?
...
Giang Dụ lên xe, anh vừa mở máy lại thì đúng lúc nhận được điện thoại.
Sau khi nghe được tin từ cảnh sát. Giang Dụ mặc nguy hiểm, anh vội lao đến bệnh viện.
Anh...
Anh đã làm gì thế này!!!
Tại sao không nghe máy của cô chứ, để rồi xảy ra chuyện như thế này!!!
" Linh Lung...".
" Đừng xảy ra chuyện gì...anh cầu xin em...".
" Anh cầu xin em...".
" Hãy bình an vô sự ".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...