Phố phường ở Tử cấm Thành rộn ràng tràn ngập sắc xuân, chồi non nảy lộc xanh tốt khắp đoạn đường, sạp quá hàng cũng tấp nập, ồn ào hơn hẳn. Trên đường, mấy vị cô nương phơi phới sắc xuân quây quần bên quầy son phấn, cười đùa rôm rả
_Mỹ nhân a....- Bỗng nhiên có tiếng nói truyền đến khiến các nàng quay đầu, mắt phượng uyển chuyển nhìn. Cánh môi mềm nhẹ khẽ mở, lộ ra hàm răng đều rắng như ngọc bảo, một người trong số đó có vẻ hơi ngốc chăm chú nhìn nam nhân trước mắt. Khẽ kéo chiếc phiến tròn thêu bằng chỉ tơ tằm mỏng che khuôn miệng cho nàng, hướng nam nhân cười cười
_Xin hỏi đại gia là khen ai trong tỷ muội ta a? - Hồng San nhu nhu âm thanh.
_Thứ lỗi, ta không khen nàng. Ahhah..Ta khen, chính là tiểu cô nương vừa được nàng che miệng a. - Nam nhân hào phóng đáp lại, trong giọng nói mang rõ nét phóng khoáng, mạnh mẽ, kiện định lại chứa chút vui đùa thoải mái.
_Vậy sao...- Nữ nhân cũng không giận, còn quay lại nháy mắt với mấy tỷ muội của mình, bọn họ cũng hiểu ý mà cười theo. - Nhưng đại gia à, có lẽ là ngài lớn tuổi quá rồi đi? Đây là nam nhân, sao lại nói là "tiểu cô nương" chứ? - Rõ ràng là cố tình trêu nam nhân.
_Là nam nhân? - Mấy nam tử theo phía sau nam nhân cũng tròn mắt không tin, miệng mở to nhìn nữ nhân - Các nàng không phải đang lừa Thiếu gia nhà ta chứ? Ta nói a, thiếu gia nhà ta dù hắn có già thật, nhưng mắt nhìn mỹ nhân của hắn không bao giờ bị lão đâu, cứ như một con sói nhìn mồi ấy. - Một gia đinh mặc kệ mặt mũi thiếu gia nhà mình ngốc ngốc nói, giọng điệu thật sự nghiêm túc.
_A, các vị nói tỷ muội chúng ta lừa thiếu gia nhà các vi sao? Vậy các vị xem cho rõ a....- Nữ nhân lắc đầu cười nhẹ, xoay người, uyển chuyển đặt phiến quạt lên sạp son phấn, dùng khăn tay nhẹ nhàng lau mấy cái, son môi, màu phấn, viền mắt trên khuôn mặt non nớt kiều mỵ dần dần phai hết, lộ ra một đôi mắt to tròn đen láy sâu hun hút, dung mạo ngây thơ cũng theo đó hiện rõ.
_Tiểu Đường, đệ nói vài tiếng cho tỷ tỷ nghe đi. - Nữ nhân giục.
_San San, ta là nam hài a....Tỷ nói với bọn họ đi...- "Tiểu cô nương" nãy giờ im lặng rụt rè nói, âm thanh dịu dàng nhu thuận mềm mại nhưng không điệu đà, nghe qua như dòng suối nhỏ róc rách chạy khiến tâm tình của mấy người có mặt ở đó không khỏi tốt lên.
_Thiếu gia, ngươi già thật rồi a... - Gia đinh không khỏi thở dài, vỗ vai vai nam nhân như an ủi, biểu tình bi ai cảm thán.
Nam nhân nhíu mày ưng chăm chú nhìn nam hài vận bạch y đã bị bôi hết son phấn, cũng không quan tâm đám gia đinh bán đứng chủ nhân phía sau.
_Đại gia, ngài nhìn như vậy phải trả tiền a...Đây dù sao cũng là hồng bài trong Di Xuân Các chúng ta mà...
_À, thì ra là người của Di Xuân Các, hảo, hôm nay ta ghé qua thăm thử một lần, tiện thể nghe nam hài này đàn một bài, nếu là người của Di Xuân Các, chắc hản sẽ biết đàn phải không? - Cười cười hỏi, nam nhân cất cao âm điệu trầm thấp p73 cuối cuối, còn nhướng mày nhìn nam hài một cái.
_Luôn rộng cửa đón ngài, nhưng ta báo trước, muốn nghe tiểu Đường của bọn ta hát, giá rất cao nha, phải chuẩn bị ngân lượng trước khi đến a....Tỷ muội ta cáo lui trước. - Nhìn đệ đệ mình đỏ mặt cúi đầu vì cái nhìn của nam nhân, nữ nhân cười cười lắc đầu, đều là tuổi còn nhỏ, dễ xấu hổ a, nói vài tiếng khách sáo với nam nhân, nữ nhân kéo nhẹ tay nam hài cùng mấy tỷ muội của mình hòa vào dòng người trước mắt, tiếp tục dạo phố.
Nam hài đi theo các tỷ tỷ của mình, đến xa lặng lẽ ngoái đầu lại một cái, nam nhân vẫn còn đứng đó chăm chú nhìn theo......
Di Xuân Các nổi tiếng là cầm các đệ nhất kinh thành, là nơi hội nhiều cầm cơ có bối phận cao nhất trong giới thi nhạc. Cả gian lầu cao lộng gió, mành trắng khẽ phất phơ, uyển chuyển trong gió. Tại gian lầu cao nhất, không gian trầm trầm, khung cửa sổ gỗ lan tỏa mùi hương hoài cổ, trên bàn thấp nhỏ kê một chiếc đàn tranh nâu sậm, điêu khắc tinh tế, lan khói nóng của tra thượng hạng vờn quanh dây đàn làm nên chút gì đó hư ảo, xa xăm.
_Ngài...ngài muốn nghe bài nào? Ta hát cho ngài nghe....- Nam hài ôn nhu hỏi, ánh mắt điềm đạm nhìn nhìn nam nhân.
_Bài ngươi thích nhất đi....
"Khi em già rồi, mái đầu cũng bạc đi, thiêm thiếp chìm vào giấc sâu
Khi em già đi,chẳng thể bước đi,lim dim bên bếp lửa,nhớ lại thời thanh xuân.
Có biết bao nhiêu người đã từng yêu em ở tuổi thanh xuân,
Hâm mộ vẻ đẹp của em,là thật hay giả dối....."
_Ngươi còn rất nhỏ, sao lại chọn loại nhạc này....- Nam nhân thở dài, khẽ đưa tay lau đi vệt nước mắt khó kìm chế của nam hài. Nửa bài còn lại cũng không cho nam hài hát tiếp, bước đến đoạt lấy đàn để sang một bên, nâng mặt nam hài lên, hôn nhẹ xuống đôi môi phấn nộn.
_Vì cảm thấy một ngày nào đó, ta cũng sẽ giống như nhân vật trong bài hát này....- Có chút nức nở khó nói.
_Sẽ không, nếu lúc trước chứa gặp ta, tương lai của ngươi ta không dám chắc, nhưng nếu đã gặp rồi, ta hứa, sẽ cho ngươi một mái nhà mà tất cả cầm cơ trong Di Xuân Các luôn mong ước. - Nam nhân kiên định nói.
Khẽ vòng đôi tay trắng nón mảnh khảnh nữ nữ nhân ôm cổ người trước, ánh mắt hoang mang ướt át...mông lung nhìn dung mạo anh tuấn, run giọng
_Kiếp cầm ca rất cô độc, ngài nếu lừa ta, ta cũng không trách, nhưng xin ngài, nếu một ngày nào đó, không còn cần ta, đừng nói gì cả, hãy yên lặng rời đi, hãy cho ta một hy vọng rằng ngài đã không bỏ rơi ta......
_Sẽ không, ta mãi mãi không bỏ rơi ngươi, tiểu Đường của ta.....
Bị ánh mắt mạnh mẽ của nam nhân làm chấn động, nam hài ngây ngẩn một hồi, cuối cùng, một giọt nước mắt trào ra, siết chặt vòng tay vào bả vai vững chắc, dâng lên đôi môi mềm mại.........Cảnh xuân trong sau màn trắng lộng gió trở thành tình sử.......
Nhiều năm sau, tại ngôi nhà đơn giản ở thảo nguyên bạt ngàn rộng lớn, ánh nắng nhu hòa khẽ nhìn cặp uyên ương hạnh phúc...
_Năm đó, ta và ngươi chỉ gặp nhau một lần, ngươi lại theo ta đến bây giờ, là vì sao vậy tướng công? - Thiếu niên năm nào như hoa như ngọc đã sắp thành người thiên cổ, nhưng vẻ mặt vẫn mang nét đẹp năm tháng, hồng hào đầy sắc xuân, hướng nam nhân cũng giống mình hỏi.
_Không biết, chỉ là lúc đó cảm thấy ngực đập rất nhanh, còn có chút khó thở.
_Khi biết ta là nam, ngươi có ý nghĩ gì không?
_Cũng không có, chỉ hơi ngạc nhiên. - Bình thản đáp, tay thuận tiện nghịch nghịch loạn tóc dài của ái nhân.
_A....- Nam tử có chút thất vọng.
_Thất vọng sao?
_Không có a....
_Ngươi không giỏi nói dối nga Đường Đường, nói thật tâm thì ta thích lúc ngươi vận nam phục hơn, lúc bị bôi đi son phấn nhìn sẽ thoát tục hơn, mang nét điềm nhiên, sạch sẽ, không bị vấy bẩn bởi trần tục.
_Ngươi, từ bao giờ miệng lưỡi ngọt như thế này a... - Nghe mấy lời khen của nam nhân, nam tử không khói xấu hổ, vành tai cũng đỏ lên. - À, mấy mươi năm qua, đều là ta đàn cho cho ngươi nghe, hôm nay ngươi đàn thử đi a. Ta muốn nghe lắm.
Nam nhân bị ánh mắt tròn xoe không thay đổi theo nắm tháng làm cho không thể kháng cự, lắc đầu bất đắc dĩ cầm đàn cổ, đánh nhẹ
"Khi em già đi,mái đầu cũng bạc, thiêm thiếp chìm vào giấc sâu.
Khi em già đi,chẳng thể bước đi,lim dim bên bếp lửa,nhớ lại thời thanh xuân.
Có biết bao nhiêu người đã từng yêu em ở tuổi thanh xuân,
Hâm mộ vẻ đẹp của em,là thật hay giả dối.
Chỉ một người vẫn luôn yêu em với tất cả lòng thành kính.
Yêu đến từng nếp nhăn trên khuôn mặt già nua của em.
Khi em già đi,rèm mi khẽ buông.ánh đèn,lắt leo sao mà bất định.
Cơn gió thổi đi,mang tin này tới em,rằng đây chính là bài ca trong tim tôi."
Chỉ một người vẫn luôn yêu em với tất cả lòng thành kính.
Yêu đến từng nếp nhăn trên khuôn mặt già nua của em.
Khi em già đi,rèm mi khẽ buông.ánh đèn,lắt leo sao mà bất định.
Cơn gió thổi đi,mang tin này tới em,rằng đây chính là bài ca trong tim tôi.........
Nhân sinh giữa chốn phiêu bồng,
Cầu cho một kiếp như lời thi nhân.
Chẳng ao ước có lợi danh,
Chỉ mong có được chân tâm giữa đời.
- L.Mặc -
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...