“Cậu là trợ lý của Lâm Thành?” ban đầu hắn còn tò mò nhưng nhìn biểu hiện của cậu và nghe những lời Thiên Vũ mách lẻo hắn cũng đoán được, 4 người họ nháy mắt nhau không ngờ mẹ anh lại tìm một tên nhóc đi giám sát anh, đúng là chuyện cười ha ha….
Cậu gật đầu sau đó khẽ nhìn qua anh, thấy anh nhàn nhã uống rượu.
Nhìn trên bàn đầy rượu, cậu không am hiểu về rượu nhưng cậu biết đó là rượu cao cấp giá cũng không rẻ, đúng là kẻ giàu có khác sài tiền như nước.
Cảnh trước mắt làm cậu muốn há hốc mồm, 7, 8 chị gái ngực to eo nhỏ xinh đẹp động lòng người được họ ôm ấp trong lòng, bàn tay của chị gái cũng không an phận sờ soạng khắp lồng ngực anh, còn phát ra âm thanh nũng nịu khiến người đỏ mặt.
“Em gái, nhờ em chăm sóc tốt cậu em này” Thiên Vũ đưa cho cậu một chị gái xinh đẹp xong nháy mắt với cậu một cái.
“Anh cứ yên tâm” cô gái mỉm cười ngồi xuống kế cậu, dịu dàng gót một ly rượu mời cậu uống “em trai uống với chị một ly nào”
“Xin lỗi, tôi không uống được rượu” cậu bối rối xua tay, từ chối chị gái xinh đẹp
“Không sao, uống rồi sẽ quen, uống với chị một ly nào” cô gái uốn éo, đưa phần đẩy đà trước cậu làm cậu xấu hổ mặt đỏ đến nổ tung, nhân cơ hội chị gái đưa nâng ly rượu vào miệng cậu.
“Khụ khụ…..” cậu ho sặc sụa, rượu vừa rồi còn ngọt ngọt tại sao nhanh chóng chuyển thành cay kinh khủng khiếp vậy, thật là kinh khủng, chị gái che miệng cười, mọi người cũng bị âm thanh sặc sụa nhìn cậu đầy tiếu ý.
Anh nhìn biểu hiện của cậu khẽ nhếch môi, đúng là ngốc nghếch, lên tiếng giúp cậu “cậu ta không uống được đừng ép”, “lại đây” đưa tay ôm cô gái vào lòng.
Anh gọi phục vụ lại, nói khẽ vào tay phục vụ sau đó tiếp tục uống rượu, nói chyện với đám bằng hữu, ánh đèn mờ ảo làm tăng sức quyến rũ của anh đến mụ mị.
Cậu tò mò nhìn về phía sân khấu, mọi người nhảy múa vui vẻ, trên sân khấu 3 cô gái chỉ mặc nội y đang uốn éo trên cột, còn góc còn lại là là nam à, anh ta mặc đồ quá mát mẽ rồi mà anh ta còn xinh đẹp hơn các chị gái kia nữa, thân hình mảnh mai nước da trắng ngần, ánh mắt đong đưa vô cùng quyến rũ nhưng vẫn không đẹp bằng Thiên Vũ, Thiên Vũ mà biết cậu nghĩ như vậy không biết sẽ có biểu tình gì đây ″ ∆ ″.
Phục vụ lịch sự đặt ly rum trước mặt cậu, cậu nhìn anh đầy cảm kích “Cám ơn”
Anh cũng nhìn cậu coi như ngầm chấp nhận lời cám ơn của cậu.
Cảm nhận của cậu là cái ly này dễ uống hơn rất nhiều ly lúc nãy, không ngờ ở đây cũng đa dạng đồ uống, thế mà cũng có hương lựu đỏ cậu yêu thích, nhìn cậu thích chí với ly nước làm anh cũng dở khóc dở cười có ai vào đây chỉ thưởng thức mấy ly drum trái cây này, e rằng chỉ có mình cậu.
Lúc bọn họ rời quán bar cũng đã hơn nữa khuya, cậu dụi mắt ngáp một tràng dài, khi vào xe đặt mông lên ghế ngồi êm ái, ly rum cũng bắt đầu thấm cậu cụp mắt ngủ thiếp đi.
Anh vẫn luôn làm chủ được bản thân, ít rượu đó không làm anh say được, khẽ nhìn cậu kế bên, đầu ngẹo qua một bên ngủ say, anh cũng bắt đầu thả ga cho tốc độ chậm lại, chạy với tốc độ mượt nhất.
Bữa sáng thức dậy, đầu cũng không đau lắm, cậu rất sợ cảm giác uống rượu xong rồi sau khi thức dậy cảm giác đầu đau như búa bổ, không ngờ loại nước ngọt ngọt dễ uống như vậy cũng khiến cậu say thật mất mặt quá đi, hai tay chà sát hai má khiến khuôn mặt biến dạng xấu xí bước xuống giường vệ sinh cá nhân nhanh chóng, đúng, tối hôm qua từ lúc cậu ngủ quên vì say cậu chẳng nhớ gì hết.
Cậu bước xuống lầu đã thấy anh quần áo chỉnh tề đang dùng bữa sáng, cậu lủi thủi lấy phần ăn của mình khỏi phiền dì Lý, đi tới ngồi xuống ghế cậu nhìn anh cười hì hì.
“Cám ơn anh”
“Đầu có đau” lời lẽ quan tâm sang miệng của anh nó quá ngắn gọn và xúc tích.
“Không đau, không có đau” cậu xua đầu nhỏ lia lịa, đúng là thụ sủng nhược kinh.
Anh đã dùng xong, cầm ly nước trên tay nhàn nhã nhìn cậu ăn, không phải tối hôm qua anh tốt bụng ép cậu uống ly trà giải rượu nếu không không chừng giác này cậu còn nằm ở trên phòng mà ôm đầu nhăn nhó, đúng là tửu lượng kém nhất anh từng thấy.
Hai người vẫn như bình thường, một người ưu tú, phong thái ngời ngời đi phía trước, một người xách cặp táp lẻo đẻo theo sau bước vào công ti, mỗi ngày mọi người đều thấy cảnh này cũng coi như quen thuộc, tính tình cậu ôn hòa dễ mến, mọi người đều có thiện cảm với cậu, còn được A Tiến làm mai mối với em gái anh ta thường xuyên.
-----------------//---------------------
*Reng …Reng… Reng*
“Gì đây, ông đây đang ngủ, kẻ nào chán sống rồi” giọng nói khàn khàn còn ngái ngủ bực dọc.
*Reng…reng…reng* tiếng chuông điện thoại vẫn reo liên tục……
Thiên Vũ ai oán, thò cái tay trắng nõn thon gầy mò chiếc điện thoại chẳng biết quăng ở góc nào, thầm mắng hết 8 đời tổ tông kẻ phá hoại.
“A lô, ông đây bận ngủ không rãnh tiếp điện thoại”
“Vẫn còn ngủ” ngôn ngữ nhẹ nhàng, ấm áp từ đầu dây bên kia vang lên, không ai khác là Hàn Phong.
“Mặt trời đã mọc tới đỉnh đầu rồi kìa, lúc này ở Việt Nam cũng đã gần 10h”
“Ừm”
Giọng cằn nhằn như cha anh, lúc nãy không nhìn điện thoại không nghĩ là hắn, anh thở dài trong lòng.
“Hôm qua lại đi về muộn?” chỉ nghe hỏi nhưng anh cũng biết là gương mặt hắn lúc này mang tính giáo dục cao.
“Ừm” anh lại lười trả lời dài dòng.
“Đã bảo những thứ đó không tốt, cậu có thể bớt lêu lỏng bên ngoài không” Hàn Phong từ lúc nào đã trở thành người cha thứ hai của anh chẳng hay, cái gì cũng phải nhắc nhở, khuyên nhủ, la mắng đủ thứ, nhiều lúc hắn cũng tự buồn cười, ai kêu lại có một thằng bạn ăn chơi bê bối như vậy.
“Hừ, anh phiền chết đi được”
“Sao không tìm em gái Gia Như yêu dấu của anh, tìm tôi có chuyện gì?” cậu vẫn phát cáu với chuyện lần trước, nhắc lại làm anh càng bực hơn.
“Đã rời giường chưa?”
“Đang rời”
“Đang làm gì?”
“Tắm”
“ …{ʺ ̪ ʺ}…
“Nè, rốt cuộc quý ngài đây điện thoại cho tôi có chuyện gì” một tay cầm điện thoại, tay còn lại bận rộn thoát y.
“Tôi sắp về” hắn nhếch môi để coi biểu hiện của thằng bạn này là gì, chắc là rất kinh hỉ đây.
“Gì” Thiên Vũ hét như heo sắp bị chọc tiết, thật là kinh thiên động địa
“Thật à?” ngày tháng hưởng thụ coi như sắp tàn
“Gì đấy, anh em chí cốt về mà cậu trưng cái biểu cảm vậy là sao?”
“Nói trước đại gia tôi chưa có tiền trả anh đâu đó” nói vậy thôi hắn dám đòi tiền anh, để xem thằng bạn này xử lí thế nào.
“Câu cửa miệng là đại gia, mà kêu không có tiền là sao?”
“ha ha…..” ở bên này Hàn Phong đang đứng trước cửa kính văn phòng vui vẻ nghe điện thoại, một tay bỏ vào túi quần nhìn xuống phía dưới.
“…” hắn không bắt bẻ anh không được à.
“Tôi làm việc đây, không nói chuyện với cậu nữa”
“tút…tút…tút”
“…” rõ ràng anh đây đang ngủ ngon bị hắn gọi điện chọc cho tỉnh giấc, bây giờ hắn lại nói như anh điện thoại cho hắn vậy, “ash……” anh đây rất mệt mỏi đó, ngâm nước nóng cho thanh tịnh.
-------------------//--------------------------
Hết giờ làm việc mọi người tan ca, có người thì về nhà, người thì tụm ba tụm bảy ra ngoài giải khuây, Lâm Thành bước chậm rãi vào nhà từ phía sau có một bàn tay che mắt anh lại, gót chân trắng hồng nhích lên vì anh quá cao, qua chiếc đầm hồng phấn có thể thấy được thân hình thon gầy nhưng rất đầy đặn, bên tay anh phát ra tiếng cười khe khẽ.
Cậu vào nhà sau anh, chứng kiến cảnh tượng này cậu đứng một bên mặt đỏ tới mang tai nhìn hai người giống như một cặp tiên đồng ngọc nữ, ân ân ái ái.
“Anh nhận ra ai chưa?” giọng nói thuần khiết, trong sáng như được mài từ ngọc, khiến người khác phải say lòng thì thầm vào tai anh.
“Vẫn chưa” anh ôn nhu trả lời, lâu rồi không gặp tích cách ương bướng vẫn như ngày nào.
Cô mở tay ra ôm chặt lấy anh, đã lâu không nhìn thấy anh, không ngửi được mùi thơm thân thuộc của anh, có lúc cô nhớ anh đến phát điên, không lúc nào là không nhớ về anh, cô muốn mọi người biết anh là người cô yêu nhất và cô cũng là người anh yêu nhất.
Hai người ân ân ái ái cậu đứng một bên được xem phim ngôn tình miễn phí, mẹ anh đi ra từ phòng bếp ung dung vui vẻ nhìn hai đứa hạnh phúc bà cũng vui lây.
“Hai đứa còn nhiều thời gian mà bồi đắp tình cảm”
“Bây giờ chuẩn bị dùng cơm, mẹ làm nhiều món lắm đây”
“Ây, Tiểu Dư lại đây bác coi có khác gì không nào!” mẹ anh kéo cậu ra cầm tay cậu sờ nắn mặt mũi, yêu thương nhìn cậu.
“Bác mới về” cũng một gian không gặp bà, bây giờ cậu cũng xúc động không thôi cậu tiến lại ôm bà xem bà như mẹ của mình.
Á Hy lần đầu thấy cậu cũng tò mò, ánh mắt to tròn long lanh ngước lên khẽ hỏi anh “Cậy ấy là ai?” lại quay sang nhìn cậu.
Anh chậm rãi đưa mắt về cậu với thâm ý là cậu tự giới thiệu đi, ở lâu cậu cũng hiểu ý của anh, cậu nhìn cô mỉm cười ngây ngô giới thiệu về thân phận của mình.
Mọi người đều biết nhau, không khí cũng tự nhiên hơn phần nào, Tiểu Dư đầy ngạc nhiên không ngờ Á Hy bằng tuổi với Gia Như, lại không ngờ cô có gương mặt xinh như búp bê pha một chút khí chất phương Tây, hai mắt to tròn, chiếc mũi nhỏ nhắn xuống dưới là đôi môi anh đào mọng nước, không khác gì thiên thần ở trên trời, cô cao hơn cậu một chút.
“Cậu còn ngẩn ra đó làm gì” anh bước lên cầu thang quay lại thấy cậu lơ thơ, hồn lại bay về nơi nào rồi lên tiếng nhắc nhở cậu.
“A, tôi biết rồi” cậu giật mình xách cặp chạy theo sau anh.
Á Hy cũng đầy nhạc nhiên, không ngờ người này lại được làm trợ lí cho anh.
Trên bàn, món ăn đa dạng phong phú vô cùng hương thơm bay khắp nơi làm bụng cậu kêu ọt ọt, mẹ anh ăn được một ít đã nôn nao kêu tài xế đến hội bạn già của bà, niềm vui đều lộ ra trên mặt của bà, anh định chở bà mà bà nói không cần nơi đó cũng gần đây.
Còn một mình cậu ngồi ăn đối diện với hai người họ, cậu im lặng cắm cúi ăn thỉnh thoảng gắp một ít thức ăn.
Á Hy vui vẻ vừa ăn vừa hỏi thăm chuyện những năm cô đi du học không có ở đây, hai gia đình họ từ lâu đã thân thiết, cô lúc còn nhỏ đã được mẹ anh nhận làm con nuôi, cô cũng rất vui vẻ vì điều đó, từ lúc cô trưởng thành cô đã biết mình thích anh từ rất lâu, hai gia đình cũng đã ngầm đồng ý từ lâu chỉ chờ hai đứa lên tiếng là đám bô lão không hề chần chừ.
“Anh Thành, em muốn ăn cua” cô nũng nịu nhìn anh với ý tứ muốn anh lột cua cho cô ăn.
Anh ôn nhu nhìn cô, cầm con cua to gỡ thịt ra cho cô rất tự nhiên nhìn hai người giống như một gia đình vô cùng ấm áp.
“Cậu định ăn cơm trắng à” anh nhìn lướt qua cậu thấy cậu cấm đầu ăn cơm trắng phiền phức nhắc nhở cậu.
“A” Cậu ngóc đầu lên cười hì hì, gắp một ít thịt xào vào bát tiếp tục ăn khi cậu ăn cơm cậu thích uống canh cùng, cậu dùng thìa múc một ít canh bò hầm vào bát.
“Đầy bát” lời anh nói ra rất bình thường, Á Hy ăn thịt cua kế bên chẳng hiều anh nói gì đầy mờ mịt.
“Hở,…ờ tôi biết rồi” chắc cũng thành thói quen mỗi lần nghe anh nói cậu đều làm theo đến khi ăn cũng cần anh nhắc nhở, cậu múc canh thêm cho đầy bát từ từ ăn uống.
Bộ dạng bây giờ anh nhìn rất vừa mắt, đi với anh phải theo chỉ tiêu anh đưa ra không thể làm mất mặt anh (???)
Cô nhìn cậu đánh giá, cũng dễ nhìn không có gì đặc biệt, cô đang thắc mắc với tính cách của anh sao có thể tuyển cậu làm trợ lí, cô nhếch môi mặc kệ cậu ta cũng là một kẻ ngốc.
Cô giả vờ tốt bụng gắp cho cậu “Tiểu Dư, cậu dùng thử món này đi, ngon lắm”
Đừng nhìn bề ngoài của một người mà đánh giá họ là một người tốt.
Dùng cơm xong, như mọi khi cậu giúp dì Lý rửa bát đĩa, đi dạo xung quanh vườn hoa cho tiêu thực mới lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi.
Cô mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa màu đỏ làm tôn lên thân hình quyến rũ với làn da trắng ngần không tì vết, gương mặt búp bê sắc sảo kinh diễm động lòng người từ phía sau ôm cổ anh, anh đang trong thư phòng xử lí công việc, khẽ dừng động tác hướng cô.
“Em thật sự rất nhớ anh đó!”
Anh yêu thương nhìn cô, cho cô ngồi lên đùi mình vô cùng ôn nhu “nhớ bao nhiêu?”
“Anh cũng biết rồi đó” lời nói nhẹ nhàng trong trẻo như lưu ly, ánh mắt say đắm nhìn anh
“Em đã quyết định về đây làm việc?”
“Tất nhiên, em chờ điều này đã lâu lắm rồi”
“Cuối cùng cũng được làm việc với anh” đúng chính xác đây là mục đích của cô theo ba mẹ ra nước ngoài đi du học rời xa anh, bây giờ là thời điểm tốt nhất để bồi đắp những năm tháng họ xa nhau, anh nhất định phải là của cô không ai có thể cướp mất.
“Mọi người đều khỏe” anh chợt nhớ đến ba mẹ cô
“Đều khỏe, ba mẹ lúc nào cũng nhắc đến anh” cô kề sát mặt đến anh, khẽ hôn lên đôi môi anh, đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào của anh.
“Chúng ta…” gương mặt tựa búp bê ửng hồng ngượng ngùng nói nhỏ bên tay anh.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...