Giám Đốc! Anh Đã Sai
Viên Viên sáng hôm sau đã vội tỉnh lại, hôm nay là ngày được đi học không tránh khỏi cô gái bé nhỏ của chúng ta lại háo hức đến như vậy. Bộ đồng phục đã được ủi thẳng không một nếp nhăn từ tối hôm qua, Nghiêm Khanh phải sử dụng vũ lực thì vật nhỏ này mới chịu đi ngủ bằng không cô sẽ không chịu ngủ mà cứ ngồi đó vút ve bộ đồng phục.
_" A! Trời thật đẹp" vừa nhảy xuống giường Viên Viên đã bay tới tấm rèn cửa mở toẹt ra khiến ánh sáng ban mai có chút chói chan đạp ngay vào mặt cô, không thể nói là hiện ra được mà phải là đập mới đúng.
Cô vui vẻ đến mức quên rằng ở trên giường đang vẫn còn một con người không áo nằm ngủ. Do ánh nắng hách vào đột ngột nên cũng đã làm con người đó khó chịu mà tỉnh lại.
Sau bao nhiêu tháng ngày ở chung với nhau thì hôm nay lần đầu tiên tiểu Viên Viên nhà ta mới dậy trước tiên.
_ Liền đóng rèn, ta muốn ngủ tiếp. - giọng nam nhân trầm ổn có chút yêu thương
_ A - mãi mê nhìn cảnh vật, chợt nghe tiếng người phía sau cô liền chợt tỉnh mà khép ngay rèn lại
Quay sang nhìn nhìn người đang còn ngủ, Viên Viên kẽ cười trộm một cái, hóa ra tên ác ma này cũng có lúc đáng yêu đó chứ. Nghĩ xong Viên Viên tay nhanh vơ lấy bộ quần áo đi thẳng vào nhà vệ sinh
Sửa soạn một chút, nhìn rất đáng yêu liền tâm tình tốt bước ra khỏi phòng tắm, đang mắt híp cười tươi không nhìn được phía trước nên cô đã va vào một bức tường. " A" nhẹ một cái
_ Viên Viên! Xem coi tâm hình hôm nay của cô tốt quá phải không? - ánh mắt có chút tức giận của nam nhân
_ À! Không, không có - nụ cười tươi liền thu lại không dám hé nữa môi
Cũng chẳn gì làm lạ, trước mặt hắn lúc nào cô cũng mặt nhăn nhăn, không phải do dùng uy ép buộc thì cô như con mèo lem mà xuất hiện trước mặt hắn, còn bây giờ chỉ vì đến trường mà cô lại chăm chú sửa soạn để đến trường đẹp thế kia chẳng khác nào xem thường hắn, ăn mặc đẹp thế này để các nam nhân khác ngắm có phải không.
_ Cô đi đâu? - Rõ biết sự việc, còn tức giận hỏi một câu.
_ Tôi! Tôi đi học, chẳn phải anh đã hứa rồi sao? - Viên Viên nhìn hắn cặp mắt có chút lo lắng.
Hắn nghe đáp án của cô không phản ứng gì chỉ nhìn cô một hồi rồi bỏ cô ở đó đi vào nhà vệ sinh đóng cửa thật mạnh, làm cho Viên Viên có chút hết thồm.
_ hứ! Tên ác ma - cô lúc này không thấy hắn nên cặp môi nhếch lên khinh bỉ rồi bỏ đi xuống
Đầu bếp đã được Nghiêm Khanh dặn dò kỹ lưỡng mỗi buổi sáng của cô đều phải có đầy đủ chất. Nên đồ ăn đã được dọn ra đợi cô và hắn xuống.
Một bàn lớn thứ ăn gần như sắp đầy bàn khiến Viên Viên không khỏi ngạc nhiên. Đang động lại dòng suy nghĩ " Sao lãng phí quá vậy " thì từ phía sau có hơi ấm truyền tới, bế hằng cô lên đem cô để lên đuồi.
_ Á! Tôi tự ăn được! - bị giật mình nên Viên Viên la lên một cái
_ Ngồi yên thì cho đi học, không thì ở nhà! - Nghiêm Khanh là kẻ không nói hai lời dùng giọng điệu dù nhẹ nhàng nhưng đầy uy hiếp, lấy điểm yếu của cô ra mà hù dọa
Viên Viên sau khi nghe câu nói này liền ngoan ngoãn ngồi yên mặc cho tên kia muốn làm gì. Sống ở nơi đây cũng được mấy tháng cô tự hiểu rằng nghe theo hắn thì mọi việc bình an còn nghịch hắn thì có mà bị hành hạ đến chết mới thôi.
Cô không dám nói lời nào, ngồi im, hắn đút gì thì mở miệng ăn đó, suy nghĩ bùng nổ trong đầu của Viên Viên " Hừ, ngươi em ta là phế vật hay sao mà phải đút, hừ bổn cô nương coi đây là được chìu chuộng vậy ta sẽ hưởng thụ không từ chối, hahahaha "
Sau khi ăn xong, hắn tự thân đưa cô tới trường bằng chiếc siêu xe. Ngồi trang xe van xin nài nỉ miết hắn mới chịu thả cô xuống trước 2 cây đèn đỏ đến trường.
Nhưng dù thả cô xuống hắn vẫn đánh xe đi sau lưng cô, khiến cho Viên Viên chỉ muốn chạy thật nhanh để thoát. Tới cổng trường không ngần ngại gì cả Viên Viên chuyển từ tư thế đi sang tư thế chạy, một mạch thẳng tấp băng vào trường không quay đầu nhìn hắn dù chỉ một lần
Ngồi trong xe con người lãnh khốc kia lại môi cong lên trước hành động đó của cô, Hắn có vẻ rất thích thú với điều này.dừng xe trước đó khoảng 5phút sau hắn mới đánh xe đi.
Chiếc xe vừa băng ngang liền có một cái đầu be bé ló ra, nhìn nhìn quay quay xác định hắn đã đi, bàn tay trắng nõn nà kia để lên ngực vuốt vuốt sau đó tâm tình thoải mái bước vào trường.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...