Đến nước này, Lãnh Đình không nhịn được ghen, phải mở mắt lờ đờ liếc Hạo An, hắn với tay ra chỗ người đàn ông, mấp máy không nổi.
" Hạo An...!"
Như đang nghiến răng cay cú, Hạo An nuốt khí lạnh không ngừng, mồ hôi lạnh túa ra đầm đìa sau lưng.
Anh sợ hãi bao nhiêu thì tiểu nhân kia lại vui mừng bấy nhiêu, thấy người đàn ông tỉnh lại, cô hớt hải bắt lấy cánh tay đang vương ra.
" Đình, anh tỉnh rồi!
Cố lên, anh phải sống "
Cô ấn người hắn nằm xuống, không nhìn đôi mắt ửng đỏ hàm chứa từng tia lửa ghen đang bừng cháy.
Hạo An đứng yên mà run hết cả người, vuốt vầng trán lấm tấm mồ hôi, liếm môi hít thở khó khăn.
Toàn thân nóng bừng như bị chính lửa ghen của người đàn ông kia thiêu đốt, không chịu đựng phẩy áo vài cái.
Hệt như đang thiếu dưỡng khí, anh ngửa cổ hít thật sâu, thở ra cũng thật dài, biểu tình trên gương mặt cay đắng không thể tả.
- Lạy trời lạy phật, lạy thần tiên, lạy hết ai bảo hộ cho con qua kiếp nạn này
" Hạo - An "
Lãnh Đình vẫn chưa bỏ qua, mặc dù nằm đó vẫn gọi người bằng chất giọng ghê rợn, khiến cho người đàn ông kia đứng thẳng tắp xoay mặt trong vô định.
" Nhìn ta! "
Hắn quát lên một tiếng làm người khác giật mình, Hạo An nhìn hắn miễn cưỡng nặn ra nụ cười đau khổ, hắn vẫn không buông ánh mắt nguy hiểm vào anh.
- Đợi ta khỏe ta băm vằm ngươi
- Đức vua lỗi không phải tại thần
Cả hai hiểu được đối phương nói gì mà không cần thốt thành lời, nét mặt của bạo quân đen kịt như đêm không trăng, càng lúc càng nhăn nhó như muốn ăn tươi nuốt sống Hạo An.
Tiểu công chúa ngốc nghếch biết hắn ghen, nhưng sắc thái đau đớn của hắn làm cô lầm tưởng, cơn đau đang hoành hành hắn.
" Đình ơi, đau nhiều không? "
- Công nương, người hỏi thừa thật đấy!
Hạo An ở sau bất lực không nói nên lời, trông kẻ kia cắn răng chống chọi chân thật thế kia, chắc chắn rất đau rồi.
Nói không chừng còn tổn hại đến trái tim của hắn.
Vậy mà, cô ngây thơ chạm tới mức ngu ngốc chọc hắn tức, cô xắm nắm hai tay, chàng ràng ngay tầm mắt, cắt ngang cuộc đấu thoại độc âm của hai người đàn ông.
Gương mặt đáng thương có chút yêu kiều của cô gái không làm cơn ghen trong lòng lắng xuống, còn làm hắn nóng nảy hơn, bất giác tóm lấy gáy cổ cô, đăm đăm phán xét.
- Tiểu Lan của ta xinh đẹp nhất trên đời, không ai được phép làm cha của con em ngoài ta
" A...!"
Hắn đau đớn đến tận tâm can, vốn vết thương đã ổn, tĩnh dưỡng sẽ nhanh chóng hồi phục, không ngờ nhờ câu nói ngốc nghếch của cô mà bụng hắn lần nữa hứng chịu tổn thương.
Ngự y lúc này không còn giả vờ được nữa, bởi vết thương lại rách rộng ra, máu vừa cầm tiếp tục chảy, khiến cho ông thật sự phải chú tâm lo cho vết thương của bạo quân.
Ấy thế mà, ba con người kia chưa dừng lại, còn đang công kích nhau, ngự y phải cộc cằn quát cả ba.
" Có im lặng không thì bảo?
Còn muốn mạng thì đừng kích động nhau nữa được không? "
Nét mặt ba người ngơ ngác nhìn ngự y, lời vừa dứt nét mặt liền biến sắc, ngự y như biết mình lỡ lời lập tức cúi đầu chú tâm vào công việc.
Ông già này cũng có lúc khó chịu, nhưng không một ai quan tâm đến ông, Linh Lan vẫn cầm chặt tay hắn, dịu dàng nói.
" Đình, anh phải sống nếu không...!"
" Ưm...!"
Hạo An ở sau to gan lớn mật bịt miệng cô lại, tim như muốn thoát ra ngoài, người đàn ông trợn mắt cay cú nhìn anh, làm cho lòng bất an nói bằng giọng van cầu.
" Công nương, xin người đấy, đừng nói nữa được không?
Im lặng lo cho đức vua đi "
Cô gái nhỏ không nhìn ra tia lửa ghen đang nhắm vào Hạo An, ngu ngơ khẽ gật đầu, cánh tay trên mặt dần buông xuống.
Cô chậm rãi chồm lên vuốt mái tóc của người đàn ông, cười cười không nói to nhưng lại lí nhí bên tai hắn cho hết câu.
" Anh mà chết em cho con gọi Hạo An là cha thật đấy! "
" Em!!! "
Lãnh Đình đau đớn, tức nghẹn nằm vật ra đất, tay xớ rớ chỉ vào mặt cô gái lại bị cô nắm lấy áp vào má, vừa yêu chiều vừa hy vọng nói.
" Anh nhớ đó, dưỡng thương cho khỏe đi...không là...!"
Ngừng lại một chút, tiểu công chúa quay đầu ra sau, sắc mặt của Hạo An không còn một giọt máu, khua tay độc âm.
" Công nương, làm ơn "
" Anh có mệnh hệ gì Hạo An sẽ làm cha các con anh "
Cuối cùng vẫn kích động cả hai, mặc dù biết đây chỉ là lời đe dọa, nhưng Lãnh Đình vốn là kẻ thập chiếm hữu, giả hay thật cũng ghi thù.
Hạo An khổ trăm bề, vò đầu bứt tóc bất lực.
- Trời ơi công nương, người ngốc thật hay ngốc giả vậy?
- Chắc tôi chết cho hai người vừa lòng!
Cô gái này một chút phong tình cũng chẳng hiểu, nhưng nói xong câu đó cô liền im lặng chờ cho ngự y giúp hắn trị thương xong xui.
Sau một hồi chật vật, ngự y vuốt trán thở phào, mệt mỏi căn dặn.
" Vết thương này nặng lắm, đức vua lại hay kích động làm nó nứt ra, nên hạn chế tức giận hay vui mừng quá độ
Tính mạng coi như đã an toàn, chăm sóc tốt sẽ mau khỏe lại "
Nói xong, ngự y liền quải giỏ rời đi, tiểu công chúa lúc này mới thấy yên tâm, cô vừa há miệng Hạo An lập tức bịt lại lần nữa, hèn mọn van cầu cô.
" Công nương, vì vết thương của đức vua, đừng đề cập chuyện cha con được không? "
- Để cho thần sống với!!!
Cô kéo tay anh xuống phe phẩy đầu đồng ý, may mà lần này cô thật sự nghe lời, không kích động người ta nữa, im lặng ngồi bên giường trông coi.
Lãnh Đình chịu đau khá nhiều mệt mỏi cũng ngủ đi không hay.
Qua mấy ngày liên tục đều là Linh Lan chăm nom hắn, cô vì hắn học nấu ăn, mặc dù không ngon, phải nói cực kì tệ nhưng hắn vẫn ăn hết làm hài lòng cô.
Được chăm sóc đặc biệt đến mức vừa qua tới ngày thứ 8 hắn đã có thể sinh hoạt bình thường.
Chung quy sức khỏe và cơ thể của hắn cũng khác người, hắn lại chinh chiến nhiều năm, rèn luyện cho mình thân thể cường tráng, ý chí kiên cường.
Hắn khỏe lại điều đầu tiên hắn làm không phải là bàn tính chuyện cưới xinh giữa hắn và cô gái, mà là phải xử tội đám người Ba Tư.
Nhưng, còn chưa kịp làm gì thì đích thân vua cha của A Lạc Đô đến Ben Nan xin thứ tội, ông ta còn mang đến nhiều bảo vật tiến cống.
Ở đại điện, có mặt triều thần, còn có cả những người Ba Tư bị phạm tội, họ bị trói cúi mặt quỳ rạp.
Cô gái nhỏ cũng có mặt, ngồi trên đùi vị đại đế uy quyền, vẫn luôn che đi dung mạo tuyệt trần..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...