THÔNG BÁO: Phần này là kết HE nha, dành cho mn không thích đau, phần này không liên quan đến kết chính, chủ yếu sơ lược lại và cho nam nữ chính đến được với nhau, ai không đọc có thể bỏ qua.
Phần ngoại truyện này nó sẽ không giống mạch lạc chính, nói đúng hơn nó giống một bộ truyện ngắn vậy
CHÚ Ý: Không được bình luận những điều ko hay tới truyện
_________
Trình Bắc Doanh sau khi trở về từ quán bar, anh cứ suy nghĩ đến những câu nói mà Lưu Thẩm Vạn đã nói, anh bước vào căn phòng mình đã giấu đi những kỉ niệm với bạn gái trước, anh hồi tưởng lại quá khứ rồi suy nghĩ đến những điều mà mình đã biết về cái chết của Quỳnh Quỳnh.
Liệu mình đã biết hết chưa?
Cơn đau đầu lại ập đến, anh đứng dậy về phòng.
Mở cửa đã thấy Châu Thiên Kỳ đang ngồi đọc sách chờ mình, mặc dù anh rất khó chịu nhưng khi ngửi được mùi hương nhẹ nhàng toả ra từ người cô, đầu anh cũng không còn nhức nữa.
“ Anh về rồi, em có chuẩn bị nước nóng anh vào tắm đi!" Châu Thiên Kỳ nhẹ nhàng nói, bước đến muốn giúp anh cất áo ngoài nhưng lại nghĩ anh không thích nên đã rút tay lại.
Trình Bắc Doanh cũng nhận thấy điều đó, anh cởi áo ra đưa cho cô, Châu Thiên Kỳ tròn mắt nhìn một cách ngạc nhiên.
“ Tôi vào tắm, cô giúp tôi lấy quần áo!"
“ Vâng, mà anh đã ăn tối chưa em xuống nấu ít gì đó cho anh nha!"
“ Tôi đã ăn rồi, nhưng cô có thể hòa cho tôi ít nước gì đó uống giải rượu!"
Lần đầu tiên cô nghe giọng anh nhẹ nhàng với cô, cũng đã lâu rồi Châu Thiên Kỳ cũng không nhớ rõ giọng nói nhẹ nhàng đó nói với cô lúc nào nữa, chắc nó không có.
Châu Thiên Kỳ mặc dù rất muốn thoát khỏi anh, cô nhớ bố và anh hai muốn về cùng gia đình hạnh phúc như trước, nhưng lại nghĩ sau khi mình rời đi ai sẽ quan tâm anh mỗi khi uống rượu, nghĩ vậy Châu Thiên Kỳ lại không nỡ.
Cô lấy đồ rồi để trước cửa phòng tắm xong mới xuống nhà hoà nước chanh cho anh uống.
Khi mang lên đã thấy anh nghiêm chỉnh xem tài liệu qua máy tính, khuôn mặt điển trai và cặp kính sang trọng, kèm theo phong thái làm việc của anh khiến cho Châu Thiên Kỳ không muốn rời mắt.
“ Nước của anh!"
Trình Bắc Doanh không nhìn chỉ gật đầu rồi tiếp tục làm việc, Châu Thiên Kỳ cũng không hỏi thêm đi về chỗ cũ tiếp tục đọc sách.
Trình Bắc Doanh không để ý đến khi nhìn lên cũng đã nửa đêm, anh bỏ kính xuống xoa mắt có lẽ là không hay đeo kính tối nên mắt đã bị khô.
Anh bước đến muốn uốn nước lại thấy cô nằm ra ghế ngủ, Trình Bắc Doanh đứng thẫn thờ, khuôn mặt nghiêm túc nhìn vào cô, bất giác quét cả cô thể rồi dừng lại đôi môi hồng.
Ánh mắt mệt mỏi lại giãn và biến mất, Trình Bắc Doanh tựa hồ muốn thơm nhưng lại thôi, anh nhẹ nhàng lấy tay lay cô dậy.
“ Lên giường mà ngủ!"
“ Vâng" Châu Thiên Kỳ nghe giọng anh liền ngồi dậy, cô là đang đọc sách để chờ anh cùng đi ngủ không ngờ lại ngủ quên mất.
“ Anh có đi ngủ luôn không?"
“ Ừm!" Trình Bắc Doanh bước đến tiện tay tắt điện rồi lên giường, trước sự ngạc nhiên của Châu Thiên Kỳ anh đã gõ tay xuống giường, ý muốn cô đi ngủ.
Châu Thiên Kỳ lọ mọ đi đến nằm ngay ngắn vào chỗ của mình, cô nằm rất nghiêm túc và căng thẳng nhưng chỉ ít phút sau đã chìm vào giấc ngủ say.
Trình Bắc Doanh nằm trên giường chằn chọc mãi không ngủ được, nên đã ngồi dậy ra ban công hút thuốc tiện lấy điện thoại gửi tin nhắn nhờ thư ký tìm hiểu về cái chết của Quỳnh Quỳnh.
Hút xong điếu thuốc anh mới đi vào, vừa đặt người xuống đã bị Châu Thiên Kỳ ôm chặt lấy, mọi hôm cô ngủ có say đi chăng nữa sẽ không bao giờ quay người lại ôm anh, hôm nay sao lại như vậy? Chẳng lẽ hôn nay anh nói nhẹ nhàng không cục súc như những lần trước nên cô mới vậy?
Trình Bắc Doanh muốn đẩy nhưng bị cô ôm chặt không chịu buông nên anh cũng thôi, vừa rồi anh còn không ngủ được nhưng Châu Thiên Kỳ vừa ôm cảm giác buồn ngủ lại ập đến.
Trình Bắc Doanh không ngờ mình lại có thể ngủ lâu giấc như vậy, Châu Thiên Kỳ khi tỉnh cũng không phát hiện ra tối qua mình đã ôm anh ngủ.
Chỉ trong vòng chưa đầy hai ngay thư ký của anh đã điều tra lại sự việc năm đó.
Nhìn những thứ trước mắt, anh mới nhận ra được mọi thứ mình biết được đều sai, Châu gia không hề nợ gì anh, Châu Thiên Kỳ cũng vậy.
Cái chết không rõ lý do của Quỳnh Quỳnh không ngò lại khiến anh rơi vào tình cảnh này.
Yêu nhưng lại không thể nhận ra, đến khi nhận ra liệu có được tha thứ.
Ngay trong anh đã lái xe về, trên đường về cứ nghĩ đến những điều mình làm với Châu Thiên Kỳ lòng anh lại hối hận, tại sao lại phải đối xử với một người vô tội như vậy? Trình Bắc Doanh đứng trước cửa phòng một hồi lâu không dám mở cửa bước vào, anh sợ mình bước vào nhận sai xin lỗi cô vì những chuyện đã làm và nói yêu cô liệu Châu Thiên Kỳ có chấp nhận không? Anh sợ cô sẽ nói không, sợ mình lại bỏ lỡ mất tình yêu vô giá một lần nữa!
Châu Thiên Kỳ bên trong mở cửa đã thấy anh đứng bên ngoài, liền có chút ngạc nhiên.
“ Anh sao lại về rồi? để quên cái gì sao?"
Trình Bắc Doanh không đáp chỉ nhỏ giọng nói: “ Xin lỗi, anh thật sự xin lỗi?".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...